Note 15:" thought"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Việt Nam có những tiến triển về mặt tâm lý hơn rồi. Không còn hành động ngu ngốc nữa, gã dần bình thường trở lại. Nhưng bù thay những nụ cười tươi sáng đấy chẳng còn thường xuyên lộ diện.
Là do tình yêu làm gã đau, chúng làm gã phải dằn vặt bản thân mình cho tới khi chết cũng chẳng khá hơn mấy.
Tuy cũng phai nhòa được kỉ niệm với Liên Xô rồi nhưng sự hiện diện của Liên Bang Nga là một thứ gì đó khiến gã phải im lặng.

Gã ngồi trong cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhanh vì bệnh tâm lý dày vò gã đến mức ăn là một cực hình. Việt Nam khựng lại, mắt chạm mắt với chính Nga. Và người kế bên là Canada.
Gã khó chịu lùi bước, tìm một nơi trong góc cạnh để né tầm nhìn với Nga nhất có thể.

Hành động của gã làm Canada để ý.
" Nga này, cậu làm gì mà Việt Nam có vẻ không thích cậu vậy?" -Canada hỏi Nga.

Nga chỉ lắc đầu, bản thân cậu hiểu một phần nhưng chẳng biết vì sao . Khác thân phận, nhưng cùng một mảnh kí ức đấy khiến Nga cũng biết bản thân không nên lại gần Việt Nam.

"Tôi không biết, anh ta nhìn mặt tôi liền trầm ngâm suy nghĩ. Cũng không lâu sau lại bỏ đi, người có thấy sự kì lạ chứ?"-Nga

Canada lắc đầu:" Mỹ bảo từ lúc Việt Nam trông khá hơn thì dần cũng không còn vui vẻ nữa thôi"

Mọi người miêu tả gã như một kẻ đã chết

Trong lòng Việt Nam lại muốn được lấp đầy bởi những tình yêu ngọt ngào đấy. Nhìn những cặp đôi vụt ngang mình mà tim đau không ngừng. Gã đã tập quen với cái thứ gọi là cô đơn. Nhưng càng một nhiều khiến gã khao khát hơn thế nữa.

Việt Nam không muốn bản thân vướng trong một mối quan hệ nào nữa. Đơn giản là gã nghĩ gã không xứng đáng được yêu.

Thật xa xỉ, nhỉ?

Nặng nề đối mặt với cái yên tĩnh mà bản thân muốn nhưng lại chẳng thích chút nào. Gã bị chính con người gã ép đến mức thở không nổi. Tự như thúc đẩy bản thân mau chết đi cho đỡ chật đất .
Những suy nghĩ đấy vang dội trong tâm trí gã, chúng không đẹp và hay để gọi nó là bản hợp âm .
Nó thật tồi tàn và xấu xí đáng khinh, Việt Nam ôm mặt mình lặng lẽ nhìn lên trời.

Bữa ăn không còn ngon nữa , gã tốn 50k chỉ để vứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro