Note 16: "Pity"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngã người ra sau băng ghế đá, đôi mắt mệt mỏi đấy lộ diện trên gương mặt gã ngày một nhiều. Việt Nam cũng bận việc mà chẳng chú ý tới bản thân mình.
Nói đúng hơn là bỏ bê bản thân trông thật khó coi.

Gã cầm xấp tài liệu dày cộm trên tay, cũng nhờ những giấu tờ này đây mà Việt Nam mới không còn âu lo về tình cảm, bù lại thì thấy mệt mỏi vì công việc . Cũng không nói không rằng gã thiếu thốn tình cảm đến mức nào.

Như nào nhỉ?

Gã phải làm cái gì? Phải làm gì tiếp theo? Nên làm thế nào mới đúng ? Việt Nam chơi vơi, khẽ nhíu mày.
Gã đã thay đổi rồi, những nỗi đau đấy làm gã khác biệt đi. Trường thành hơn sao? Hay là cô đơn hơn? Mối quan hệ xã giao của Việt Nam cũng không phải dạng vừa, nhưng ít ai mà gã có thiện cảm với. Đơn giản toàn cười cho qua chuyện.
Nhưng trong thâm tâm gã lại muốn bộc phát những điều trái ngược với bình yên.

Việt Nam nhìn lại xuống đống giấy tờ, hận vì không thể đốt đống này đi với những nỗi buồn gã đang âm thầm cất giữ. Cái tôi càng cao thì cô đơn càng bám lấy không ngừng. Đến khi nào gã có mục rửa đi chăng nữa thì vẫn sẽ chưa đủ.

Từng vỉ thuốc dày đặc trong túi đựng, gã phải uống chúng hằng ngày để lý trí nắm giữ bản thân hơn là con tim vốn đã tồi tàn kia.

Những viên thuốc kéo gã khỏi nhưng đợt ảo giác, nhưng một phần nào đó gã lại thích ở trong ảo giác. Vì gã không thích nhìn về thực tế.

Việt Nam lướt từng trang giấy trong mơ hồ.

Gã mệt mỏi.

Muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro