Note 17: "...stains"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nhìn lên tay mình, từng vết rạch chi chít chồng lên nhau . Máu rỉ thấm tay áo trắng, giờ đã khô thành màu nâu đặc.
Gã thở dài, đi thẳng đến bồn rửa tay rửa đi những vết máu đấy.
Da tay rách bị nước thấm khiến nó nhói rát cả lên. Việt Nam mím môi, lặng lẽ nén cơn đau đó vào trong lòng. Cứ để nước chảy khắp bàn tay đỏ tấy như để những dòng chất lỏng cuốn trôi cả tâm tình mệt mỏi của gã theo.

Việt Nam vệ sinh toàn bộ. Khoác lên bộ vest trong tủ lâu ngày chưa mặc, đây là bộ vest mà gã tặng Liên Xô hồi năm xưa nhưng ngài ấy lại không nhận. Bây giờ cậu đã lớn hơn rồi, cơ thể cũng không còn nhỏ như ngày ấy.
Lại vừa đủ mặc được bộ vest đó. Tuy có hơi rộng nhưng chỉ có bộ này trong tủ gã thôi.

Gã kéo tay áo sượt qua những vết rạch, nơi ấy rát đau :"Tch-- ..." - Việt Nam tặc lưỡi.

Hôm nay gã phải đi họp với Liên Hợp quốc và rất nhiều đất nước khác. Nhưng một mình gã đã đến trước đó trước khi mọi người. Một mình một thân hiu quạnh ngồi trong phòng họp. Gã nằm gục ra bàn, chán chường lẩm bẩm bài hát nào đó. Hướng mắt gã nhìn về ghế của Liên Xô. Cái bảng tên đó cũng chưa được thay đổi.
Đáng ra phải được thay bằng Liên Bang Nga từ trước cơ nhưng lại chẳng hiểu sao từ Liên Xô đó lại xuất hiện trước mắt gã.

Thật khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro