#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ MY AU !! ]

.

Thật kì lạ hình như Vietnam đã có một giấc mơ rất dài, vừa chân thực lại vừa như ảo ảnh. Giấc mơ mà đến chính Vietnam không nghĩ rằng bản thân lại xuất hiện trong đó, kinh hoàng đến kịch điểm, la hét, máu me, cô đơn và lạnh lẽo. . . những thứ mà trước đấy cậu không hề nghĩ tới. Bật dậy khỏi cơn ác mộng, Vietnam ôm lấy lồng ngực hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, khuôn mặt đỏ ửng lên như nghẹt thở. Lồng ngực thắt lại khiến việc hít thở khó khăn hơn bao giờ hết, mồ hôi túa ra như nước ướt một mảng áo lớn, đôi mắt mở to giàn giụa nước mắt. Cảm giác như những tiếng hét tuyệt vọng ấy vẫn còn vang vọng bên tai

- Ư ức. . . ha . ...

Xung quanh tối om như mực, lác đác là những thanh âm sột soạt của gió hoặc đám động vật gây ra. Sự yên tĩnh khiến Vietnam có chút bình tĩnh lại, hít thở bắt đầu đều đặn hơn. Duy chỉ đầu óc giờ là hỗn loạn, từng ý nghĩ như đánh thẳng vào đại não cậu khiến nó đau khủng khiếp. Ôm lấy đầu rít lên một tiếng Vietnam lồm cồm ngồi dậy, ảo não bước xuống giường tiến lại ban công mà hít thở. Không khí ban đêm lành lạnh khiến đầu óc thoải mái không ít, ánh trăng mờ chiếu lên làn da nhợt nhạt khiến hiện giờ Vietnam nhìn như người sắp chết vậy.

Như thói quen của bao lần cậu rút lấy một điếu xì gà rồi tách một tiếng ánh lửa lập lòe làm điếu xì gà đỏ lên, rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng đục, thuốc của Cuba tặng chất lượng thật nó làm cậu thoải mái không ít. Vị đắng ngắt thấm vào nơi đầu lưỡi nhưng từ lâu Vietnam đã không còn cảm nhận được, thứ duy nhất thuốc lá mang lại chính là cảm giác thư thái bởi Nicotine khiến đầu óc cậu mụ mị

Hút tàn nửa điếu thuốc thì Vietnam bị thu hút bởi tiếng mở cửa, hình như người bên ngoài không muốn để bên trong biết nên mở rất nhẹ nhưng làm sao qua được thính giác nhạy bén này chứ

- A. . . em biết ngay mà, lý do lần này là gì nữa đây ?.

Người bên ngoài bước vào, thấy thân ảnh Vietnam đứng ngoài ban công thì liền lên tiếng trách móc xen lẫn có chút bất lực. Vietnam rít một hơi nhả ra làn khói thuốc rồi từ tốn đáp lại

- Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi.

Thấy thái độ bất cần đời của cậu người kia thở dài một hơi rồi tiến lại bên cạnh đưa tay lấy mất điếu thuốc rồi dập tắt nó

- Em bảo bao nhiêu lần là anh đừng hút thuốc nữa rồi mà, lo cho sức khỏe của bản thân đi.

Vietnam có chút không hài lòng về hành động này nhưng cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục lơ đãng nhìn về phía bầu trời, người bên cạnh không nói gì thêm nữa chỉ đứng đó và nhìn cậu.

- Đông Lào nè. . .

- Vâng ?

- Haha. . em mới vâng với anh đó hả, lâu lắm rồi mới thấy em ngoan như này.

Vietnam cười nhẹ với câu trả lời của Đông Lào, thằng bé nay dễ thương một cách kì lạ. Đông Lào không hề trả lời lại mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt vàng kim giờ chỉ còn là một màn đêm u tối được điểm thêm quầng thâm tầng lớp. . . y như một cái hố đen. Im lặng một hồi Vietnam nhẹ giọng lên tiếng

- Nếu như anh chết đi t-. . .

Vietnam không kịp hoàn thành hết câu nói thì liền bị Đông Lào gắt gỏng cắt ngang

- KHÔNG !!! Em không bao giờ để anh c-chết đâu !!.

Giọng nói gắt gỏng nhưng thanh âm tràn đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng, Đông Lào biết tình trạng của Vietnam ngày càng tệ đi nhưng lại không làm gì được, bất lực đến tuyệt vọng nó thật muốn chửi chó má ông trời vì sao lại đối xử với Vietnam như thế. Cậu ấm áp và tuyệt vời biết bao nhiêu.... ấy vậy mà ông trời lại muốn đưa cậu đi. Cảm xúc dâng trào khiến sống mũi nó cay xè, hai mắt dần mờ đi bởi những giọt nước mắt

Vietnam có chút bất ngờ rồi nhìn lại khuôn mặt ủy khuất của Đông Lào mà đau lòng, nó chưa bao giờ khóc ấy vậy mà giờ lại nước mắt hai hàng trước mặt cậu. Thấu hiểu nỗi đau của Đông Lào nhưng Vietnam từ lâu đã chấp nhận rằng bản thân sắp chết, cậu muốn ra đi thật thanh thản nên đã cố gắng sống thật vui vẻ nhưng nhìn mọi người xung quanh đau lòng như này thì làm sao cậu có thể cười được cơ chứ. Nhẹ giọng an ủi cún con mít ướt trong lòng

- Ừm, anh sẽ không chết đâu. Anh hứa.

Tất nhiên cậu là người rõ nhất bản thân ra sao, không còn nhiều thời gian nữa nên đôi lời nói dối sẽ không mất gì cả nhất là khi nó khiến mọi người yên lòng.

" Anh là đồ nói dối...."

Đông Lào chìm trong cái ôm của Vietnam mặc dù nó cao hơn cậu một chút, nó biết cậu đang nói dối nhưng không thể mở miệng trách móc được. Tất cả mọi người đều biết Vietnam không còn nhiều thời gian chỉ là không ai muốn nói tới, ai cũng cố gắng cười để làm động lực cho cậu nhưng không biết họ có thể cười đến bao giờ.... liệu rằng một khi cậu đi rồi họ cũng sẽ mỉm cười và sống tiếp hay không ?.

Sức khỏe Vietnam không biết vì sao mà mấy năm trở lại đây liền giảm sút một cách nhanh chóng mặc cho việc bồi bổ hoặc thuốc men, đến cả WHO cũng không biết nguyên nhân mặc dù đã qua rất nhiều buổi khám bệnh, việc duy nhất có thể làm là kê những đơn thuốc nhằm kéo dài chút ít thời gian nhưng cũng chả đâu vào đâu. Dần dần tin về sức khỏe Vietnam được các quốc gia khác biết được, mọi người ai cũng sốt sắng sang thăm hỏi sức khỏe và chăm sóc cậu nhưng việc tình hình sức khỏe ngày càng đi xuống khiến mọi người hoang mang rồi sợ hãi. Những lần như thế Vietnam đều dịu dàng nở nụ cười mà an ủi, điều này chỉ làm mọi người lo lắng hơn. Cảm giác như họ sắp mất đi một thứ rất quan trọng khiến ai cũng chìm trong lo âu và sợ hãi, nhiều lần Laos, Japan và nhiều người khác đã bật khóc bên giường trong khi cậu đang say giấc nồng.

- Haha... coi em này đồ mít ướt, em làm ướt áo anh mất rồi.

Vietnam cười gượng muốn xoa dịu Đông Lào nhưng bỗng dưng lại thấy thật buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu đầu óc trống rỗng và cuối cùng sau vài phút cậu liền xụi lơ trong lòng Đông Lào.

- Thuốc ngày càng mất tác dụng...

Đông Lào lẩm bẩm lên tiếng, vì Vietnam luôn bị những cơn ác mộng hành hạ nên giấc ngủ thường không quá được 10p. Sợ rằng việc này kéo dài sẽ khiến mọi thứ tệ đi Đông Lào đã thêm thuốc ngủ vào mỗi bữa cơm của cậu, ban đầu chỉ là liều nhẹ nhưng giờ đã phải dùng tới liều mạnh và thậm chí thời gian thuốc ngấm ngày càng lâu. Nhìn Vietnam đã thở đều trong lòng Đông Lào nhẹ nhàng bế thốc lên, tiếp xúc mới nhận thấy rằng thân nhiệt cậu ngày càng giảm, giờ Vietnam chẳng khác gì mấy cái xác mới ngỏm củ tỏi cho lắm. Khẽ mím môi Đông Lào đau lòng ôm chặt lấy cậu

- Em xin lỗi... anh đừng bỏ lại em nhé, em sợ lắm. . .xin anh đ-đấy. .phải làm sao mới giữ lại anh được đây. .!!

Thều thào những câu nói vụn vỡ giọng Đông Lào run lên từng nhịp, cả đời nó chưa từng thấy sợ hãi như này thậm chí cả lúc giết người hoặc những lúc tra tấn mổ xẻ những tên phản bội ra thành trăm mảnh hay lúc ra chiến trường nghe bao nhiêu là tiếng súng tiếng bom nổ cũng chưa một lần nao núng...ấy vậy mà bây giờ lại tuyệt vọng đến rơi nước mắt.

Nhẹ nhàng đặt Vietnam lên giường rồi kéo chăn lại, phủ kín cơ thể ngày càng lạnh đi của cậu. Dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn phớt

- Ngủ ngon nhé, mong rằng sẽ có phép màu tới với anh cũng như với em và mọi người.

_......_

________________________

- Vâng tôi đã quay lại sau quãng thời gian sủi chap và tada đứa con mới của tôi đó.

- Nay đang ngồi thì tôi chợt nghĩ ra một số kịch bản và đây là một trong số đó

- Mong rằng nó không lệch lạc như thằng anh của nó. . . về phần chương mới thì tôi sẽ cập nhật bên này trước còn bên truyện kia thì sẽ để sau nha ;).

Iuuu <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro