#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ My AU ]

- Ư. . .a...

Sáng nào cũng như vậy Vietnam đều bị cơn đau đầu làm cho đầu óc quay cuồng mà tỉnh giấc, ánh sáng từ phía ban công khiến tầm nhìn của một kẻ ngái ngủ nhòe đi. Cổ họng khô khốc nhưng cậu không muốn dậy một chút nào, cơ thể lúc nào cũng nặng nề và chậm chạm đến mức cậu chán ghét nó.

- Anh đã dậy rồi sao ?.

Vietnam lười nhác ngước nhìn hóa ra là Đông Lào, thằng bé mang theo cháo với một cốc sữa đoán chừng thì đây là đồ ăn sáng của cậu rồi.

- Chào buổi sáng nhé.

Vietnam gắng nở một nụ cười thật tươi, việc không ăn uống được khiến cơ thể cậu ngày càng gầy gò ốm yếu. Đông Lào nhíu mày lộ rõ vẻ chua sót

" Anh ấy mới ngủ được có 4 tiếng vậy mà đã dậy, dùng nhiều thuốc vậy rồi mà vẫn không kéo dài được giấc ngủ hơn. Nhưng dùng nhiều như vậy cũng không ổn..... rốt cuộc mình nên làm gì mới đúng đây..."

Đông Lào tặc lưỡi rồi nhíu mày khó chịu

- Mới sáng sớm mà em đã cau có vậy là không tốt đâu nha.

Đông Lào mím môi ngăn không cho những câu nói bất mãn đang trào dâng trong lòng, nó không muốn Vietnam phải đau lòng cũng như không muốn bản thân chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này.

- Ừm, anh có dậy được không...

Đặt chỗ đồ ăn lên mặt bàn, Đông Lào ngồi về phía một góc của chiếc giường nhìn Vietnam trong tình trạng mơ mơ màng màng mà bật cười vẫn rất đáng yêu như ngày nào, mất một lúc sau cậu mới ngồi dậy lơ mơ leo xuống giường. Nhìn bộ dạng này thể nào lát cũng vấp ngã cho coi. . . .nhưng để điều đó không xảy ra Đông Lào liền một mạch theo sát Vietnam vào tận nhà vệ sinh

- Haha anh ổn mà, chưa tới mức đấy đâu.

- Không được !! nhỡ may anh mà ngã ngất xỉu hay mệt quá rồi cũng ngất xỉu thì sao...!! lúc đấy không có em thì anh biết làm thế nào !!

- Heh..~ Em nói cũng đúng nhưng hiện tại anh muốn đi tắm cơ, không lẽ em cũng muốn coi anh tắm luôn à...?

- Đúng em sẽ trông trừng kể cả lúc anh t – ehh a-nh t-tắm á....

Vietnam cười ranh ma rồi nhanh chóng cởi chiếc áo ngủ ra, làn da nhợt nhạt nhưng trắng nõn được điểm thêm hai hạt đậu hồng hào đáng yêu cùng chiếc eo đáng ghen tị được phơi bày ra trước mắt Đông Lào. Nó đứng hình rồi giật mình mặt như bị đun nóng mà đỏ lên tới mức đầu xì cả khói, chạy bạt mạng đi ra ngoài mạnh bạo đóng cửa lại. Vietnam vui vẻ mà cười phá lên trong khi ai đó đang ôm mặt chửi thề trong lòng, tiếng nước chảy phát ra mới làm Đông Lào bình tĩnh lại đôi chút. Úp mặt vào tường mà chửi một hồi lâu mới yên lặng, bỗng nhiên đầu lại xuất hiện cảnh tượng ban nãy khiến nó không chủ động được mà bên dưới dựng lên.

- Đùa nhau à, mới thấy anh ấy cởi áo thôi mà....aizzzz....sao mày thiếu nghị lực vậy hả con....

Tự gõ đầu mình mấy cái thật mạnh Đông Lào lật đật bỏ ra ngoài để xử lý cậu bé này trước. Tắm rửa xong xuôi Vietnam ra ngoài thì không thấy Đông Lào đâu, có khi nào cậu trêu thằng bé hơi quá nên nó dỗi bỏ đi rồi không.

- Hahah... đáng yêu ghê...

Cười phá lên trong cơn mệt mỏi khiến Vietnam lại có biểu hiện hơi choáng váng, nặng nề ngồi xuống giường liền thấy chỗ đồ ăn mà Đông Lào đem vào nhưng kì thật hiện giờ cậu không thể nuốt nổi. Tiếng điện thoại vang lên một tiếng, Vietnam nhìn về phía màn hình

* Chào buổi sáng anh Nam, mong rằng sức khỏe của anh đã ổn hơn. Chừng 30p nữa em sẽ tới nơi nhé... <3 *

- Ồ hóa ra là Laos, sang đón mình sao ?.... Nay mình phải đi đâu hả.. .??

Vietnam không nhớ nổi nữa, bình thường cậu phải đi đâu hay làm gì thì đều có Đông Lào thông báo cho hết nhưng hôm nay thằng bé lại chuồn đi đâu mất dạng nên cũng chả biết. Vì Laos báo sắp tới nên Vietnam cũng thay đồ rồi chải chuốt lại đầu tóc, chiếc quần tây màu be cùng sơ mi trắng chắc là đủ rồi. Nhìn mái tóc đỏ au rối như tổ quạ mà phì cười, cậu không biết bản thân ngủ kiểu gì để nó thành ra như thế này nữa nhưng tóc lại dài ra rồi

Mái tóc đỏ dài óng điểm tô thêm phần nữ tính cho khuôn mặt Vietnam nhưng cái quan trọng là buộc nó lên kiểu gì đây?... Loay hoay chán chê nhưng vẫn chưa buộc lên được, Vietnam bắt đầu thấy khó chịu thì tiếng gõ cửa cũng vừa vặn vang lên

- Anh Nam ơ---

- Aghh đụ má nó nữa phiền chết đi được..

Ehhh.. . Laos cảm tưởng chắc là nghe nhầm rồi đi. . .

" Anh Nam mới bảo phiền sao, không phải bảo mình đấy chứ...."

Xong rồi đầu của cậu nhóc này bắt đầu nghĩ ra đủ thứ lý do trên đời để cuối cùng lại thành ra nước mắt hai hàng đứng trước cửa phòng. Bên trong Vietnam vẫn đang vật lộn với mái tóc mượt quá mức này, buộc lên không được mà búi cũng chả xong nên tức quá chửi thề luôn, ai ngờ đúng lúc đấy lại có tiếng gõ cửa. Nản chí nên cậu không buộc nữa mà ra mở cửa ai dè thấy một con thỏ m7 đang đứng khóc trước cửa phòng

Giật mình nên Vietnam lắp bắp không thành câu

- Ơ ớ.  . .Laos sao e-em. . éc. . .

Chưa nói xong liền thấy bộ mặt uất nghẹn của cậu nhóc trước mặt mà đầu đầy dấu chấm hỏi

- E-em phiền l-lắm hả. . . ?

Hả ?. . . . là sao. . . phiền cái gì?.  . đã ai nói gì đâu. . .ớ. . .

- Tất nhiên là không rồi nhưng sao em lại khóc !!

Vừa nhẹ nhàng lau nước mắt vừa dỗ ngọt an ủi, Vietnam thật muốn cười vì mặt Laos bây giờ thật sự rất ngố

- Anh bảo em phiền mà !!. ..

Laos không khóc nữa mà ôm chầm lấy Vietnam. .. .nhưng mà cậu nói Laos phiền lúc nào ? A. . ..lúc cậu đang chật vật với mớ tóc kia sao

- Hầyy. . .anh không có nói em phiền, chỉ là lúc nãy anh đang cố gắng cột tóc lên thôi. Nó cứ tuột xuống khiến anh bực mình nên chửi vậy đó chứ không có nói em đâu nhé...

Gõ nhẹ vào trán Laos một cái để cảnh tỉnh cái đầu nghĩ nhiều này xong liền lau nhẹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Vietnam thật sự muốn cười nhưng lại nghĩ rằng cậu nhóc sẽ tổn thương nên cứ nén lại. 

- Em vào đây đợi anh một chút nhé, anh chuẩn bị một chút. 

- Vâng. 

Laos ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn Vietnam chỉnh sửa lại quần áo cũng như lại bắt đầu vật lộn với mái tóc 

- Mà hôm nay anh phải đi đâu vậy...?

Vietnam nghiêng đầu hỏi 

- A. . . .hôm nay có một cuộc họp ở trụ sở lúc 8h sau đó là qua bên bệnh viện để tái khám. 

Cậu gật gù như đã nghe thấy xong quay lại với mái tóc khó chịu này, giờ chỉ muốn cắt phăng nó đi cho mát chứ ngày nào cũng như này thì chưa chết vì bệnh cũng chết vì tức điên. 

- Anh có cần em giúp gì không ?.. 

Laos ngồi một bên nhìn cậu vật lộn với mái tóc thì cũng thấy vừa tội vừa buồn cười 

- Vậy thì tốt quá... 

Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu nhóc hài lòng mà buộc tóc lên cho Vietnam. Mái tóc dài mềm mượt như lụa, sờ vào liền có một cảm giác không muốn buông. Xong xuôi mái tóc thì Laos cũng nhanh chóng kéo Vietnam ra xe rồi đi luôn, chậm một bước không chừng sẽ bị Đông Lào ném ghế vào đầu. . . giữ người gì mà như chó giữ của, quá dữ.

. . .

Do không ngủ đủ nên cả quá trình đi xe cậu liền tranh thủ chợp mắt một lúc nhưng xe cứ lắc qua lắc lại khiến Vietnam như quay vòng tròn 

- Hu oaaa. . . .em đi xe kiểu gì vậy Laos, lắc muốn bay não anh rồi. 

- Oa. . . em xin lỗi nhưng anh cố chịu một chút ạ, có chó bám đuôi thôi. Đợi em cắt đuôi bọn chúng tý nhé. . tck bám dai như đỉa. 

Vietnam nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe thì đúng là có 2 chiếc BMW đen đang đuổi theo đằng sau nhưng điều khiến cậu chú ý chính là 2 chiếc xe đều gắn cờ, một chiếc gắn cờ Cuba và chiếc kia là cờ China. Quay qua tính mở miệng hỏi về hai chiếc xe đằng sau thì bắt gặp biểu cảm của cậu nhóc làm Vietnam giật mình, bình thường trên khuôn mặt Laos đều mang vẻ dịu dàng và hòa nhã nhưng bây giờ hình tượng hòa nhã đấy như sụp đổ hết sạch. 

Biết rằng ai cũng có nhiều mặt nhưng biểu cảm này đáng sợ quá, cảm giác như là thứ  đồ quan trọng bị cướp mất ngay trước mặt nhưng lại không làm được gì hết. Khuôn mặt đen xì đằng đằng sát khí hai mắt dường như có ánh đỏ rực rợn người, Laos chậc một tiếng rồi quay vô lăng một vòng khiến Vietnam không phòng bị mà đổ người về phía người đang lái xe, cả người bị thanh niên kia ôm lấy rồi bỗng nhiên xe tăng tốc báo hại Vietnam không di chuyển được cứ thế úp mặt vào lồng ngực Laos khiến cậu mém tắt thở. . . . sức khỏe đã yếu rồi thì thôi còn gặp kiểu này nữa chắc chết sớm quá. 

Sau vài phút thì cuối cùng cũng đến trụ sở chính, xe vừa đáp vào bến thì Vietnam cũng xụi lơ trong lòng Laos 

- Em thật sự xin lỗi, anh không sao chứ ạ. . . !! 

Vietnam muốn bẻ cổ thằng nhóc này quá, lái xe thôi mà làm cậu xém nữa mất nửa cái mạng. Hai chân run rẩy xuống xe, nhưng chắc do sức khỏe vốn yếu mà lại còn gặp tình huống kiểu này nên khi vừa bước ra khỏi xe thì đầu ong lên một tiếng suýt soát hôn đất nhưng may có người đỡ cậu. Mùi hương quen thuộc tới mức không nhìn cũng biết ai 

- Cảm ơn cậu nhé Cuba. . . .!! 

 ...........

- Hết. tôi sủi tiếp đây. :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro