#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ My AU ] 

- Cảm ơn cậu nhé Cuba..!! 

Vòng tay to lớn ôm lấy cơ thể yếu nhớt của Vietnam 

- Không có gì. . . cậu lại gầy đi rồi. 

Vietnam ngưng trọng một hồi rồi cười cho qua, đúng là cậu có sụt mất vài kí nhưng cũng chủ yếu là do đồ ăn dạo gần đây tự nhiên thấy không hợp miệng. . . .hay là do cậu sắp mất vị giác nhỉ...

- Tớ không sao đâu, cậu thấy đó tớ vẫn khỏe mạnh mà. . . .

Vietnam cười tươi rồi đưa cánh tay lên vỗ vỗ chứng tỏ bản thân vẫn ổn, Cuba ánh lên vẻ không tin tưởng trong mắt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

- Vậy tôi xin phép hỏi quý ngài khỏe mạnh đây là sáng giờ cậu ăn gì chưa ?. 

China từ đằng sau Cuba xuất hiện, ánh mắt như đang dò xét cơ thể Vietnam. Hôm nay hắn ta ăn mặc tươm tất một cách kì lạ, bình thường thấy Mặt Trận kể lại thì hắn ta hay ăn mặc một cách vô ý tứ mặc cho nhiều lần nhắc nhở, hắn cho rằng ăn mặc như nào và đi đến đâu là quyền của hắn nên mọi người cũng làm lơ đi. . . .hắn có mặt trong cuộc họp là tốt rồi

Vietnam cười một cách gượng gạo, quay mặt tránh đi ánh mắt của China 

- Tôi. . . . 

Chưa kết câu thì một cái túi nhỏ được dúi vào tay, có hơi ấm ấm 

- Tôi biết cái loại cậu rõ nhất mà. 

China nheo mắt lại cười cười lộ ra chiếc răng nanh trắng ngần, Vietnam nhìn chiếc túi rồi mở ra. . . hóa ra là một chiếc bánh bao. Mùi thơm ập tới khiến bụng cậu có chút rung lên, mỉm cười nhẹ 

- Cảm ơn nhé. 

China ngừng lại đôi chút rồi cười lớn, hắn ta thỏa mãn mà đánh mắt qua Cuba. Cuba đứng đó tay siết lấy bọc đồ ăn rồi âm thầm vứt vào sọt rác 

' Tck. . . tên khốn nhanh tay ' 

Ba người rảo bước vào trụ sở trong khi Laos đang bị mấy anh giao thông xả như tát nước vào mặt. Mặc dù là người đứng đầu một nước nhưng phóng nhanh vượt ẩu vẫn bị phạt như thường. . . nếu thắc mắc hai người kia đuổi theo đuôi xe Laos với tốc độ y chang mà vẫn không sao thì là do hai người đó có trợ lý xử lý dùm để người ta còn bận chăm sóc người ốm yếu nhé.

Vừa vào đến cửa trụ sở đã thấy có một nhóm người đứng đó nói chuyện rôm rả, tới khi một người trong nhóm đó nhận ra ba người họ thì tiếng nói chuyện mới giảm dần. 

- Xin chàooo. . . . ba người tới trễ nhé. 

- Chào cậu Canada. 

Vietnam tươi cười chào lại trong khi hai ông tướng bên cạnh mặt lạnh gật đầu cái cho qua 

- Nhìn cậu tiều tụy quá Vietnam, hôm qua lại mất ngủ sao ?. 

Vietnam đang ăn thì dừng lại nhìn lên khuôn mặt lo lắng của ba người, cậu gãi gãi đầu 

- Ừm. . có chút khó ngủ. 

- Biết ngay mà, tớ nói rồi qua nhà tớ ngủ đi sẽ ngủ ngon hơn đó. 

Canada cười rồi nháy mắt thậm chí còn bắn tim một cái khiến Vietnam phì cười, China đứng bên cạnh nhìn ngứa cả mắt 

- Đang nằm mơ à. . .

- Hả nói gì đấy thằng một lằn kia. . .!! 

- Ta nói ngươi đang nằm mơ đấy đồ con chồn !!!!

 Hai người liền bắt đầu cãi nhau chí chóe, Cuba nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ rồi cầm tay Vietnam đi vào thang máy. Khu họp chính ở tầng 23 nên phải mất một lúc thang máy mới lên tới nơi, lúc đến tầng 11 thì thang máy dừng lại hẳn là có người bấm rồi. Nhưng lạ là lúc cửa mở ra thì không có ai ở đó cả, Vietnam ngó nghiêng xung quanh nhưng không có ai. . . . khó hiểu thật. Thang máy lại tiếp tục chạy lên, đang thong dong đứng thì một bóng người dí sát lại tai cậu thầm thì 

- Chào cậu nhé Vietnam~

Vietnam giật mình la toáng lên rồi lao vào người Cuba bám chặt, tiếng cười lanh lảnh vang lên trong không gian kín. Cuba đỡ lấy cơ thể cậu rồi trừng mắt với người kia 

- Đừng có mà dọa cậu ấy, Japan. .!! 

Japan cười trông dị dị rồi giơ hai tay lên như đầu hàng 

- Hahaa. . . tại trông Vietnam đáng yêu quá đó. 

Vietnam nghe thấy tên Japan liền bình tĩnh lại vỗ vỗ Cuba thả mình xuống 

- Cậu làm thế có ngày tớ đột quỵ chết đấy trời. . .

Japan và Cuba có chút trầm xuống nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, Japan ôm lấy Vietnam từ đằng sau lưng chống cằm lên mái tóc đỏ mềm nói nhỏ 

- Sẽ không đâu. . . tớ không để cậu tuột mất khỏi tay lần nữa đâu. 

- Cậu nói gì đó. .? 

- Không có gì. 

Japan lại cười cằm cứ cọ cọ vào đầu khiến cậu ngứa chết đi được, Cuba lạnh nhạt đứng một bên ánh mắt đăm chiêu trống rỗng. 

- Mà sao cậu vào thang máy được vậy ?. Tớ nhớ là lúc đầu có mỗi tớ và Cuba thôi mà. 

- Hưm. . .tớ vào lúc ở tầng 11 đó, cậu không nhìn thấy thôi. 

Vietnam nửa tin nửa ngờ nhưng mà cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, mấy người này có mấy ai bình thường được đâu.

< Ting > Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, phòng họp rộng lớn giờ cũng chỉ có lác đác vài người 

- Chờ tớ chút nhé tớ đi nộp báo cáo trước đã. 

Japan vui vẻ chạy đi sau đó Cuba cũng nói y chang thế và rời đi mất, Vietnam thở dài mệt mỏi tìm về vị trí của mình rồi xụi lơ nằm trên bàn. Cảm giác như sắp lim dim ngủ thì lại bị một bàn tay động tỉnh 

- Em làm anh tỉnh giấc sao. . .

Vietnam dụi dụi mắt rồi nói 

- Không đâu, thể nào anh cũng không ngủ được. Em đến lâu chưa Russia. . .

Russia vẫn như mọi ngày khoác lên mình chiếc áo lông dày cộm cùng chiếc mũ ushanka đã ngả màu chỉ là hôm nay trông nhóc này đẹp trai hơn thường ngày nhỉ. . .?

- Cũng mới đến thôi, hôm qua anh không ngủ được sao ?...

Vietnam cười trừ, việc cậu thiếu ngủ rõ ràng đến thế sao. Ý cậu là thức khuya thì mắt thường hay thâm dễ nhận biết rồi nhưng mắt cậu có thâm đâu mà mọi người biết rõ vậy, thậm chí cậu ăn chưa đủ bữa cũng biết hết. Bái phục mấy người rồi. . ..! 

- Ừm có chút khó ngủ. ... 

- Trông anh càng ngày càng nhợt nhạt, yếu ớt. 

Vietnam gượng cười trước lời nói của Russia, cậu không phủ nhận vì nó đúng. Cái cơ thể ốm yếu chết tiệt này. . . .Russia đột nhiên xoa đầu cậu khiến Vietnam giật mình 

- Không sao, em sẽ tìm cách để anh khỏe lại. 

Cậu hơi bất ngờ vì câu nói này nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân cười với Russia 

- Ừm. 

Russia cười rồi đứng lên về lại vị trí của bản thân, Vietnam ngây ngốc nhìn tầm bảng được đề tên mình một hồi lâu. Đấy là cho đến khi bị một lực đập nhẹ vào vai

- Anh nhìn gì đó. . .

Vietnam giật mình lườm nguýt người kia

- Em làm anh giật mình đó Laos !!

- Vậy hả. . . tại em gọi mà anh không trả lời nên mới làm vậy. Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?

Laos cười gượng rồi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc còn vương trên khuôn mặt

- Không có gì đâu, anh có chút mệt thôi.

Vietnam nhíu mày, lồng ngực cậu đang co thắt dữ dội cảm giác khó thở khiến đôi mắt dần mất đi tiêu cự

- Anh không sao chứ, mặt anh nhìn tái nhợt luôn đó.

Laos lo lắng nhìn mặt Vietnam đang nhợt nhạt hơn ban sáng

- Anh không sao, một lát là ổn thôi. Cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi, em về lại vị trí đi.

Laos không can tâm nhưng vẫn về lại vị trí, cậu ngồi ở nơi khá khó nhìn nên không bị chú ý nhiều quá. Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, cậu liền mệt nhọc mà nằm dài xuống bàn.

Không biết đã qua bao lâu, Vietnam chỉ biết rằng căn phòng càng ngày càng ồn ào.

- Nam ơi?. . . cậu không sao chứ ?.

Nhấc cơ thể nặng nề lên nhìn, Vietnam cười nhẹ

- Tớ không sao đâu Phil...

- Vậy hả. . .tại tớ thấy cậu cứ nằm xuống bàn nên cũng hơi lo lắng.

- Tớ không sao. .. .cậu và mọi người đừng lo

- Ehh. . . .

Từ lúc nào quanh khu vực Vietnam ngồi lại tụ tập đông đúc đến vậy, rất nhiều các country khác đều đến để hỏi han sức khỏe của cậu nhưng nhận lại thì vẫn là *vẫn khỏe và vẫn ổn*. . . .

Càng ngày càng nhiều người vào khiến Vietnam hơi khó chịu, không gian hẹp vào làm việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

- Tất cả giải tán, ngài USSR tới rồi !!..

Nghe vậy tất cả đều nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của bản thân, Vietnam như được cứu vớt ngồi hít thở điên cuồng. Lồng ngực phập phồng cũng khiến cơn đau tăng lên, cậu nhíu mày cắn chặt răng nhằm không phát ra tiếng.

USSR mặc một chiếc áo khoác dày với chiếc khăn choàng lông, đầu vẫn đội chiếc mũ quen thuộc. Đôi lúc cậu tự hỏi ngài ấy mặc như thế với tiết trời mùa hè nóng nực này vẫn ổn sao ?. . .

USSR hiên ngang đi vào, ánh mắt liếc qua căn phòng họp rồi dừng lại nơi con người nhỏ bé cuối góc.

- Sức khỏe của em sao rồi Vietnam?..

Bị nhắc tên khiến Vietnam hơi hoảng, nhìn lên phía trên cùng. Bóng dáng ấy khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. . . nhưng ngài ấy mới gọi cậu bằng em à ?. . .

- A. . . tôi vẫn ổn thưa ngài.

USSR nhíu mày, vẻ ủy khuất hiện rõ trên khuôn mặt. Vietnam nhìn thấy rõ ràng, cậu khó hiểu. . ngài USSR không hài lòng với câu trả lời này sao ?.

- Nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt. Bắt đầu cuộc họp.

Vietnam hơi cúi đầu xuống, hai má dần nóng lên. . . ngài ấy mới hỏi thăm cậu, trông ngài ấy hôm nay trông cũng thật ngầu. . . và vô vàn câu nói khác đang chạy trong đầu cậu.

Cuộc họp chỉ đơn giản là báo cáo tình hình kinh tế chính trị của nước mình rồi đưa ra các phương án đầu tư khác nhau nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. .

Vietnam nghe được một hồi thì bỗng nhiên tai bắt đầu ù đi không nghe rõ mọi thứ nữa, hai mắt cũng mờ mờ ảo ảo như đang say thuốc.

Cậu choáng váng dựa lưng vào ghế cố gắng nghe mọi người nói chuyện nhưng vẫn chỉ là những tiếng xè xè như rada nhiễu

Vietnam đưa mắt nhìn sang trái muốn nhờ Laos giúp đỡ một chút nhưng lại thấy Laos đang nói chuyện với mọi người. Bên phải cậu là Campuchia nhưng mối quan hệ hai người không tốt lắm nên cũng không tiện nhờ vả.

< Thịch > tim đập mạnh một hồi rồi ngày càng nhanh, Vietnam bắt đầu khó thở úp mặt xuống bàn thở dốc

- Ôi trời. . .Vietnam !!. . .không sao chứ. .  này !!...

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình liên tục, mặc cho cơn đau đang hành hạ tâm trí mà ngồi dậy.

- Hah. . ư. . không sao. . .

Mọi người đều im lặng. . . cậu không hiểu sao tự nhiên mọi người lại im re cho tới khi

- ÔI TRỜI ƠI !! CẬU ĐANG CHẢY MÁU KÌA VIETNAM. . . !!!

Và đây là câu nói cuối cùng cậu nghe được trước khi mất ý thức. . . .

......

:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro