#2: Chỗ ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cuối cùng hai người kia cũng đã quay trở lại, Việt Nam chưa kịp nói gì thì Nazi đi ngang qua cậu.

"Đi, chúng ta về! Dắt thằng nhóc theo!"-Nazi ra lệnh, hai tên vệ sĩ hiểu ý, một tên không nói không rằng đột nhiên vác Việt Nam lên vai như bao gạo khiến cậu sảng hồn la lên.

"A! Bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được mà."-Việt Nam vùng vẩy nhưng không lay chuyển được tên lính to con.

"Tạm biệt quý khách, cảm ơn quý khách đã tin và chọn mua hàng của chúng tôi! Sống tốt nhé, nhóc Việt Nam."-Gã mặt nạ đứng từ xa vẫy tay chào tạm biệt hai người.

"Ớ! Khoan đã..."_Việt Nam còn chưa hỏi hắn nữa cơ mà.

Cho tới khi đi ra bên ngoài thì trời cũng đã đổ mưa tầm tã, Việt Nam ngồi ở ghế phía sau cùng với Nazi. Trong lúc xe di chuyển, cả hai đều im lặng, Nazi thì đang yên tĩnh chợp mắt chút, còn Việt Nam thì lại ngồi không yên, cậu cứ nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống để test độ mềm của ghế xe, trước giờ cậu chưa từng ngồi lên thứ nào êm ái như thế. Test xong thì nhìn ra cửa kính, quang cảnh bên ngoài trôi qua rất nhanh, còn nhanh hơn khi cậu cưỡi ngựa vậy, rốt cuộc thứ này chạy bằng cái gì và làm sao nó có thể chạy khi nó không phải là vật sống. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu, Việt Nam chưa từng thấy thứ này(ý là cái xe) trong đời bao giờ nên khiến cậu phấn khích tột độ nhưng cậu lại không có gan hỏi người bên cạnh, thấy hắn đang ngủ cậu cũng không dám làm phiền, đành tự mình khám phá. Việt Nam hết quay qua quay lại để nhìn hai bên cửa kính thì tự đứng dậy để nhìn lên phía trước xem người ta lái xe, Nazi nãy giờ không ngủ thỉnh thoảng mở mắt ra thấy cậu loi nhoi như con dòi nên bực bội.

"Ngươi không thể ngồi yên một chỗ được hả? Còn quậy nữa thì ta ném ngươi ra ngoài bây giờ đấy!"-Nazi quát lớn làm Vietnam giật mình.

"Tôi xin lỗi, tôi ngồi yên đây ạ!"-Việt Nam ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn không rục rịch.

Nazi tay chống đầu mà đau đầu, hắn mua phải một tiểu quỷ rồi, tốt nhất cậu nên đáng số tiền hắn bỏ ra, tên đó lợi dụng cậu là countryhuman mà hét giá cao trên trời, số tiền đó cũng đủ để hắn mua một lô súng đạn rồi. Lại quay lại bầu không khí yên tĩnh như vừa nãy, Nazi cũng đã tỉnh rồi Việt Nam có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lời như bị nghẹn ở cổ họng, một câu cũng không thốt ra được nên đành ngậm miệng quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Giờ mới để ý mọi thứ đều quá đỗi xa lạ với Việt Nam, cậu chưa thấy những ngôi nhà với kiến trúc kỳ lạ như vậy bao giờ, trang phục của người dân ở đây cũng thế, cậu cũng không có ký ức gì về nơi đây, có lẽ cậu không thuộc về nơi này vậy thì "Cậu đến từ đâu? Cậu là ai?" Đó là những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu Việt Nam.

Trong lúc cậu suy nghĩ thì xe đã về đến nơi rồi, Việt Nam bị kéo xuống xe, trước mắt cậu là một cái tòa thành khổng lồ(theo ngôn ngữ của người Việt thời đó chứ đúng hơn là một cái căn cứ quân sự), Việt Nam đứng như trời trồng mắt chữ O mồm chữ A nhìn từ trên xuống. Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự tráng lệ và hùng vĩ của tòa thành, trong lúc ngẩn ngơ thì cậu đột ngột bị Nazi xách áo lên cầm đi vào trong. Bên trong còn làm cậu sốc hơn nữa, có quá nhiều người, khi thấy Nazi tất cả đều dừng công việc của mình lại, vào tư thế đứng chào vị lãnh đạo tối cao của họ.

"Kính chào, Quốc Trưởng!"-Tất cả đều đồng thanh hô to.

"Ừm."-Nazi gật nhẹ đầu, phẩy tay bảo họ về lại làm việc của mình đi.

Việt Nam thấy cảnh này không khỏi thầm ca thán trong lòng, nhìn dáng đứng nghiêm chỉnh trên gương mặt không lấy một chút sự dao động cho thấy họ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt như nào, chỉ huy của họ chắc hẳn phải là một người rất kỷ luật và khắt khe.

"Kính chào, Quốc Trưởng! Ngài đến rồi, đứa bé này là...Một countryhuman?!"-Người nói là thư kí của Nazi, anh đã để ý ngài ấy xách đứa bé này từ lúc mới vào, nhưng khi đến gần anh mới giật mình phát hiện ra là một countryhuman giống như boss của anh.

"Ờ, phải. Tên nó là Việt Nam, ta nghĩ trong tương lai nó sẽ giúp ích gì đấy nên đã mua nó từ tay thương buôn, ta định đào tạo nó thành một người lính trung thành với ta. Đón lấy!"-Nói rồi Nazi bất ngờ vứt Việt Nam qua cho anh thư ký bồng.

"Mang nó đi tắm cho sạch sẽ rồi đem đến phòng ta, nó biết tiếng Nhật đấy nên hãy giao tiếp với nó bằng tiếng Nhật."-Nazi sau khi giao cái thứ của nợ cho thư ký thì nhẹ nhõm đi nhiều.

"Ừm....Thứ cho tôi nói điều này, ngài cũng biết việc mua bán countryhuman là trọng tội lớn trong luật Countryhumans mà, nếu để mấy tên kia biết họ sẽ lấy đây làm cái cớ để trừng phạt chúng ta."-Thư ký ôm Việt Nam trong lòng lo lắng.

Luật Countryhumans đã được đặt ra từ rất lâu về trước, đây là luật dùng để bảo vệ các Countryhuman. Họ là những chủ thể cấp cao và quyền lực bậc nhất thế giới, không ai được phép xâm hại đến thân thể và danh dự của Countryhuman, người thường vi phạm thì chỉ có một kết cục duy nhất là chết. Ngay cả Countryhuman cũng không ngoại lệ, họ phải chịu hình phạt từ Tòa án Quốc Tế, một khi bị phạt đất nước của họ sẽ bị cô lập hoàn toàn, khi đó quốc gia xấu số ấy sẽ trở thành con mồi béo bở cho các nước khác xâu xé.

"Hừ!"-Nazi cười lạnh nhạt, coi thường cái thứ gọi là luật Countryhumans đấy.

Chẳng có cái gì thắng được sức mạnh của đồng tiền cả, chỉ cần nhét vào túi bọn Tòa Án một "ít" tiền thì chúng đều ngó lơ ngay lập tức, miễn là không giết nhau thì làm đéo gì chẳng được. Cũng chẳng sợ ai tố cáo, countryhuman bọn hắn ai cũng như ai thôi, thằng nào báo cáo thì thằng đó là đồ ngu.

"Trước khi mua nó thì ta đã tính hết rồi, ngươi khỏi phải lo."-Nazi cởi áo khoác đưa cho một người lính bên cạnh.

"Vâng, thưa ngài! Vậy tôi đưa đứa nhóc này đi tắm ạ."-Thư ký cúi đầu chào rồi ôm Việt Nam đi mất.

~Skip thời gian~

Nazi đang ngồi chăm chú xử lí giấy tờ quan trọng trong phòng của mình thì có tiếng gõ cửa.

"Quốc Trưởng! Tôi mang đứa trẻ đến ạ!"-Là tiếng của anh thư kí."

"Vào đi!"-Nazi vẫn cắm cúi làm việc.

"Tôi xin phép!"-Thư ký mở cửa phòng.

Nazi lúc này mới ngẩng đầu lên, đứng trước mắt hắn là Việt Nam sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trên người cậu không còn là mảnh vải rách cũ kỹ và bẩn thỉu nữa thay vào đấy là một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây ngắn củn có hai dây đai, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, gương mặt cũng sáng sủa và rạng ngời. Giờ đây nhìn cậu không khác gì mấy đứa công tử nhà giàu, à quên cậu vốn là hoàng tử mà.

"Nhìn cũng không tệ!"-Chưa biết giúp ích được gì không nhưng nhan sắc thì cũng khá đáng với nửa số tiền hắn bỏ ra đấy chứ.

"Cảm ơn vì ngài đã khen!"-Việt Nam có chút ngại ngùng, cậu thấy lạ khi mặc bộ đồ này.

"Cũng biết nói cảm ơn cơ đấy, ta còn tưởng ngươi chỉ biết nói xin lỗi thôi. Ngươi ra ngoài làm việc đi, để nó lại đây với ta."-Nazi ra lệnh cho thư ký.

"Vậy tôi xin phép lui, có gì cần ngài cứ gọi cho tôi!"-Thư ký đặt tay lên ngực cúi đầu chào rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn lại Việt Nam và Nazi nhưng cả hai không ai nói gì, bầu không khí trầm lặng cộng với việc bị Nazi nhìn khiến cậu rất ngại ngùng. Nếu cậu nói trước mà không xin phép thì liệu ấy ngài ấy có nổi giận không nhỉ, thôi cứ hỏi cho chắc ăn.

"Ừm....Tôi có thể hỏi ngài được không?"-Việt Nam e dè hỏi.

"Cứ việc!"-Nazi vẫn nhìn Việt Nam.

Có được sự cho phép Việt Nam có chút mừng rỡ, cuối cùng không phải chịu bầu không khí quái quỷ này nữa. Cậu hít một hơi lấy tinh thần để hỏi.

"Tôi đại khái phải làm gì ạ?"-Tất nhiên Việt Nam biết cậu phải hầu hạ và phục vụ cho Nazi rồi nhưng cậu muốn biết rõ hơn về những việc cậu sẽ làm.

"Nghe cho kĩ, ta không nói lại lần hai. Đầu tiên, ta với ngươi không thể cứ giao tiếp nhau bằng tiếng Nhật mãi được cho nên ta muốn ngươi phải học ngôn ngữ, văn hóa và những luật lệ ở đây. Ta sẽ thuê gia sư dạy ngươi, yêu cầu ngươi phải học chăm chỉ, nếu để gia sư phản ánh ngươi lười biếng hoặc không có sự tiến bộ thì ta buộc phải trả ngươi về lại chỗ tên đó. Nhớ chưa?"-Nazi gõ ngón tay lên bàn, dùng đôi mắt sắc bén đe đọa Vietnam.

"Vâng, tôi nhớ rồi ạ!"-Vietnam vội cúi đầu thấp xuống để tránh nhìn ánh mắt đáng sợ đó.

"Ngoài ra, ngươi còn phải chạy việc vặt cho đám nhân viên của ta, bọn hắn bảo gì ngươi làm nấy. Yên tâm là ta sẽ bảo bọn hắn giao ngươi ít việc thôi để ngươi còn học nữa."-Nazi ngồi dựa vào ghế, đôi mắt đăm chiêu xem cậu sẽ trả lời thế nào.

Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ chủ yếu để đánh giá Việt Nam là người như thế nào, có đáng để hắn giữ cậu lại không nên hắn không giao nhiều việc làm gì. Nhưng Việt Nam không biết lại tưởng bở rằng hắn cũng biết nghĩ cho cậu nên trong lòng cảm thấy vui vẻ.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!"-Việt Nam tự tin trả lời.

Nazi thấy rõ sự quyết tâm trên gương mặt non nớt của Việt Nam, không biết là có khác với bọn trước đây không nhưng cứ thử tin cậu vậy. Việt Nam đang thể hiện sự uy tín của mình thì bỗng dưng cái bụng đã nhịn đói lâu ngày réo lên không đúng lúc gì cả, lại còn rõ to, khiến cậu xấu hổ muốn lao ra ngoài cửa sổ. Nazi thì thở dài chán nản, tay với lại điện thoại trên bàn.

"Gọi người đó đến đây!"

-End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro