#3: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trôi qua, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Tôi đến rồi, thưa Quốc Trưởng đáng kính!"

"Ừ, vào đi!"-Nazi đã quay lại với công việc của mình.

"Tôi xin phép ạ!"

Bước vào là một người phụ nữ già dặn, thân hình gầy gò dáng người cao ráo, mặc một bộ đồ màu đen dài đến chân, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, thẳng người đi từng bước rất nhẹ nhàng, hai tay nắm lấy nhau đặt ở phía trước, phong thái toát lên sự nghiêm trang và nhã nhặn. Bà ấy là Natalie, đã từng là 1 nữ quân nhân nhưng vì tuổi già nên đã lui về hậu sự, là người phụ trách chăm lo đời sống sinh hoạt của các quân nhân.

"Ngài cho gọi tôi có gì không ạ?"-Bà Natalie chỉ tập trung vào Nazi không hề quan tâm đến sự tồn tại của Việt Nam.

"Bà thấy đứa nhóc đó chứ? Nó tên Việt Nam, từ giờ hãy chăm sóc và dạy dỗ nó giống với mấy người trước kia. Tạm thời bà hãy nói chuyện với nó bằng tiếng Nhật đến khi nó học xong tiếng Đức. À và nhờ bà cho nó ăn, nó đói rồi."-Nazi miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn xuống giấy, tay không ngừng viết.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."-Là người đã đi theo Nazi rất lâu, bà Natalie hiểu rõ ý của ngài ấy, đứa nhóc này chính là người kế tiếp mấy người trước đây.

"Nhóc đi theo ta!"-Bà Natalie gọi cậu bằng tiếng Nhật.

"Dạ vâng!"-Tuy Việt Nam không hiểu gì nhưng nhìn cách hai người nói chuyện thì hình như Nazi rất tin tưởng người phụ nữ này.

Việt Nam đi theo sau bà Natalie nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn lại Nazi mong đợi một điều gì đó, cuối cùng Nazi cũng không nói gì khiến trong lòng cậu có chút cảm giác gì đó hụt hẫn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần một tháng trôi qua, Việt Nam cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Mỗi buổi sáng cậu đều dậy rất sớm để phụ các bác giặt đồ rồi phơi đồ, gần đến giờ thì cậu chỉ nhai cái bánh mì rồi lên lớp, cậu học một ngôn ngữ mới là tiếng Đức và nó phải gọi là siêu siêu khó luôn, từ vựng của tiếng Đức cực kỳ khó nhớ cũng như cách phát âm, rất may gia sư mà Nazi thuê cho cậu là một người giỏi và có kiên nhẫn nên đâu cũng vào đó thôi miễn là cậu cố gắng. Bữa trưa thì cũng chỉ ăn đơn giản, ăn xong cậu sẽ đi làm nhiệm vụ mà cậu bắt buộc phải làm như lau dọn, đi thu quần áo bẩn của mấy tên lính, chặt củi rồi chuẩn bị bồn tắm nóng, phụ bếp(riêng cái này cậu tình nguyện làm thêm). Bữa tối thì binh lính ăn xong nhân viên mới được ăn, thời gian mọi người nghỉ ngơi cũng là thời gian cậu học bài, cậu ở chung sinh hoạt với một số người khác nhưng lại chẳng làm thân được với ai chỉ bởi vì cậu khác họ. Việt Nam cũng quen với những lời bàn luận, đàm tiếu xấu về mình, một countryhuman mà lại đi làm những công việc thấp kém của một người hầu, thật là mất mặt và là nổi sỉ nhục. Nhưng Việt Nam không quan tâm, Nazi mới là chủ nhân của cậu, nếu việc cậu đang làm có thể khiến hắn hài lòng thì cậu sẵn sàng làm tất cả. Nhắc đến Nazi thì kể từ hôm đó cậu không gặp hắn, cậu chỉ được đứng nhìn từ xa thôi chứ không được phép lại gần.

"Hắn ghét thấy mình tới vậy sao? Cũng phải, một thằng người hầu có thể bị đá đít ra khỏi đây bất cứ khi nào phạm sai lầm thì đáng để một người như hắn quan tâm chắc."-Việt Nam nằm trong mền thầm tự dè bỉu chính mình.

Dẫu biết vậy nhưng sao lòng cậu vẫn đau quá, những giọt nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu tuôn trào thấm đẫm lên gối. Việt Nam trùm chăn kín mít để không đánh thức người khác dậy, cậu cố kiềm nhỏ tiếng khóc của mình lại. Thật sự cậu cô đơn quá, tỉnh lại ở một nơi xa lạ, không có ký ức gì về người thân hay quê hương, phải tự mình học cách thích ứng và vật lộn với môi trường ở đây, mỗi ngày đều phải cố gắng hết sức cậu không dám lười biếng phút giây nào vì sợ họ sẽ nói lại với Nazi, tuy không biết nơi đó là gì nhưng cậu không muốn quay lại đó đâu. Việt Nam lau mặt vào gối rồi thầm tự an ủi chính mình.

"Việt Nam à! Không phải mày mạnh mẽ lắm sao, mày đã chịu được đến giờ này rồi thì mày có thể chịu được tiếp chứ đúng không? Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."

Việt Nam lim dim đôi mắt, cậu buồn ngủ rồi, cậu nên đi ngủ và sau khi dậy cậu sẽ bắt đầu một ngày mới như bao ngày.

Chuyển cảnh đến phòng làm việc của Nazi, hôm nay hắn không về nhà mà ở lại căn cứ để giải quyết xong đống giấy tờ. Khi đã xong một chồng cuối cùng, hắn mới thả lỏng người dựa vào ghế, tay hắn vuốt con mắt đang đau nhức vì nhìn lâu. Chợp hắn để ý đến cái hộp nhỏ đặt trên bàn kèm với 1 lá thư, thư ký đã đem nó lên cho hắn nhưng vì đang bận nên cứ bảo đặt ở đó đi lát hắn xem sau. Hắn không mở hộp ra ngay mà đọc lá thư trước, bỗng hắn nhíu mày, người gửi là cái tên thương buôn mà hắn hay đến mua hàng. Trên lá thư viết:

"Gửi quý khách.
Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ này, dạo gần đây tôi hơi bận nên quên gửi nó cho quý khách. Đây là vòng nô lệ của nhóc Việt Nam nhưng nó không giống với cái thông thường, nó được thiết kế riêng cho nhóc ấy dù gì cũng là countryhuman nên đương nhiên sẽ đặc biệt chút. Chất liệu vòng cổ là vải cotton nên sẽ mỏng và mềm mại, đeo sẽ thoải mái hơn nhiều so với vòng da còn toát lên vẻ quý phái. Thẻ tên cũng không phải kim loại bình thường mà là thẻ bạc có hình ngôi sao khắc tên quý khách và tên nô lệ trên đó. Quý khách có thấy hợp với nhóc Việt Nam không? Tôi nghĩ nhóc ấy sẽ thích lắm đấy nên hãy đeo cho cậu ấy nhé. Cuối cùng tôi vẫn xin chân thành gửi lời xin lỗi vì phải để quý khách đợi lâu, cảm ơn và rất mong quý khách tiếp tục tin tưởng, mua hàng của chúng tôi!
Từ Mr.Mask."

Nazi cạn mịe lời nó luôn rồi, không biết nói gì hơn hắn ném thư vào thùng rác, cũng định vứt chiếc hộp vào thùng rác luôn, hắn sẽ đặt mua cái khác bình thường cho cậu. Nhưng làm giữa chừng thì bị khựng lại, hắn chợt nghĩ lại những lời trong thư.

"Tôi nghĩ nhóc ấy sẽ thích lắm đấy nên hãy đeo cho cậu ấy nhé."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nazi lại nhớ đến Việt Nam, hắn ngừng hành động vứt của mình mà mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc vòng cổ màu đen tuyền giống hệt với miêu tả trong thư, trên thẻ quả thật là có khắc tên hắn, vậy là đặc biệt "chút" dữ chưa, nhìn nó giống đồ trang sức hơn là vòng nô lệ. Hắn cầm lên ngắm nghía nó, tưởng tượng khi nó ở trên chiếc cổ nhỏ xinh của Việt Nam và khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi nhận được nó. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã bị thu hút bởi nụ cười của cậu, sự thật thì hắn luôn âm thầm quan sát cậu từ xa, thấy cậu lúc nào cũng hăng hái làm việc, luôn vui vẻ đón nhận mọi thứ mà không hề kêu ca, than phiền gì. Cậu cười rất đẹp, nó thật trong sáng, rạng rỡ và đáng yêu làm sao, mỗi lần cậu cười là một lần hắn bị phân tâm nên đó lí do vì sao hắn cấm cậu tới gần.

"Mình bị làm sao thế này?"-Nazi vò đầu rối tóc.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng một người độc tài và tàn nhẫn như Nazi tuyệt đối không bao giờ có thứ gọi là lòng trắc ẩn, chính hắn cũng tự công nhận điều đó. Ấy thế mà, hắn lại cứ vô tình quan tâm đến cậu mới lạ chứ. Không phải đâu, hắn chỉ đang kiểm tra xem cậu có lười biếng không thôi với lỡ như cậu có chuyện gì thì hắn lại tiếc số tiền đó vl. Nazi gật gật đầu chắc nịch với suy nghĩ của mình, hắn liên tục nhận được những phản hồi tốt về Việt Nam từ gia sư lẫn bà Natalie. Cậu được khen là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, ham học hỏi, chăm chỉ và có ý chí rất lớn. Họ đều tin rằng cậu sẽ là một trợ thủ đắc lực của hắn trong tương lai nếu được huấn luyện kĩ càng hơn nữa. Nazi nghe vậy thì vui trong lòng, cậu thật sự đã giữ đúng lời hứa không làm hắn thất vọng, hắn đang nghĩ có nên lấy cái này để làm phần thưởng cho cậu không thì khi hắn nhìn ra cửa sổ thì bên ngoài tuyết đang rơi.

"Đã chuyển mùa rồi sao?"

Thu đi mùa đông lại đến rồi, hắn phải gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa đông lần này để không bị kẻ địch nhân cơ hội tấn công bất ngờ.

"Hi vọng quân ta không ai bị bệnh."

Giai đoạn chuyển mùa(giao mùa) là lúc con người dễ bị bệnh nhất, đặc biệt là trẻ em và người già vì sức đề kháng yếu. Việt Nam của chúng ta lần đầu tiên trải qua giao mùa của châu Âu cộng thêm với cơ thể non nớt ốm yếu thì việc cậu bị bệnh là không thể tránh khỏi. Sáng dậy cậu thấy trong người nóng như lửa đốt, thở khó khăn và cổ họng khô rát, cậu biết mình bị sốt nhưng lại không xin nghỉ được. Chẳng ai quan tâm một nô lệ bị sốt cả, họ chỉ quan tâm một điều là muốn ăn thì phải làm, vậy nên nếu cậu không muốn nhịn đói cả ngày hôm nay thì cậu phải đi làm. Mặc cho cơ thể cậu mệt đến độ không muốn di chuyển, cậu vẫn phải lết cái thân ra khỏi giường. Việt Nam rửa mặt bằng nước lạnh, cái lạnh giúp cậu tỉnh táo đôi chút. Sau đó, cậu theo mọi người ra sân sau giặt đồ, tay cậu ngâm trong dòng nước lạnh của mùa đông khiến nó tê cóng nên tốc độ giặt của cậu chậm hơn mọi người nhiều.

"Tay giặt nhanh cái lên coi, mọi người đều giặt xong một thùng đồ rồi mà cháu vẫn một cái thùng đó chưa xong!"-Một bác gái tay khiêng đồ mắng mỏ Việt Nam.

"Cháu xin lỗi, cháu sắp xong rồi ạ!"-Việt Nam cố chịu đựng cái lạnh thấu xương, tay làm nhanh hơn.

Đã lạnh đã bệnh rồi thôi chứ mới sáng ra mấy tên điên kia đã đùa giỡn làm bắn nước tung tóe lên người cậu, cả người cậu đều ướt nhèm nhẹm. Phải nói là thảm không một lời nào diễn tả nổi. Nhưng cậu cũng không thể bỏ lỡ dở công việc mà đi thay đồ được, cậu đành cắn răng chịu đựng để làm cho xong. Khi cậu phơi đồ xong thì phát hiện sắp đến giờ học rồi, nếu chạy về thay đồ thì không còn thời gian ăn sáng mà cậu cũng quá mệt để đi bộ đến nhà bếp nên quyết định nhịn một bữa. Trên đường đến lớp, cả người cậu đều rã rời như muốn sụp đổ, đầu thì đau như búa bổ, mắt không tài nào mở ra nổi, có mở thì mắt cũng không thấy rõ đường mà đi, đã thế bị nghẹt mũi nên thở không ra hơi. Cậu dựa người vào tường để lết cái thân đi, vừa đi vừa tránh va chạm đồ đạc, nó bể hay hư một phát thì cậu làm không biết bao giờ mới trả hết.

"Mình mệt quá, không thể đi tiếp nữa! Đầu mình đau chết mất!"-Việt Nam ngồi thụp xuống ôm đầu giữa hàng lang rộng lớn, chỉ có một mình cậu, sự cô đơn lạnh lẽo với cơn đau đầu khiến cậu không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

"Làm ơn, ai giúp tôi với!"

Trong lúc đó, Nazi tạt qua lớp học xem Việt Nam học thế nào thì nhận được tin cậu chưa đến lớp, hắn rất bất ngờ vì cậu không bao giờ trễ giờ hay bỏ học, một cỗ linh cảm bất an dâng trào. Hắn sai người đi tìm, bản thân hắn cũng đi tìm thì phát hiện ra cậu đang ngồi dựa tường cách lớp học không xa.

"Việt Nam!"-Nazi gọi to tên cậu.

"Ngài Nazi? Tôi không bị ảo giác đấy chứ?"-Việt Nam mơ màng, lúc này không còn phân biệt được thật giả.

Thấy Việt Nam có biểu hiện giống với bị sốt, Nazi sờ tay lên trán cậu. Nóng sôi sôi, cậu đúng là bị sốt rồi, lại còn sốt nặng nữa. Hắn ra lệnh cho thư ký đi gọi bác sĩ và thông báo cho gia sư nghỉ, hắn bế cậu lên ôm vào lòng rồi mang đến phòng hắn.

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro