#4: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Nazi, Việt Nam đang nằm mê man bất tỉnh trên ghế sofa của hắn, lồng ngực thở phập phồng liên tục, người đổ đầy mồ hôi, mu bàn tay cậu bị đâm bởi một cây kim truyền dịch nước, trên trán cậu có khăn ướt chườm lạnh. Bác sĩ sau khi xong việc liền tiến đến chỗ Nazi báo cáo tình trạng của cậu.

"Sao rồi?"-Nazi hơi sốt ruột hỏi.

"Tôi đã truyền dịch cho cậu ấy rồi, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ sớm khỏe lại thôi....Thứ cho tôi nói điều này, thật sự thì cậu ấy gầy quá thể đáng rồi, nếu không bồi bổ tốt thì e là khó mà sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này."-Câu sau bác sĩ rón rén nói.

Đứng trước một người đáng sợ như Nazi, ông không dám phát ngôn bừa bãi vì sợ mất cái mạng nhưng khi thấy Nazi dành sự quan tâm đặc biệt đến đứa trẻ này ông mới có gan nói ra. Ông đang hồi họp lo lắng liệu rằng Nazi có nổi giận không thì...

"Vậy phải làm gì?"

"Hả?"-Bác sĩ ngơ người, chết máy não, ông đang tự hỏi là Nazi trước mặt ông có phải hàng fake không. Cái con người tàn nhẫn trước kia đâu rồi?

"Ông nhìn ta cái kiểu gì đấy, coi chừng mắt ông đấy!"-Nazi bực bội rồi đấy, hắn ghét bị nhìn như một tên dở hơi.

Ông nghĩ nhiều rồi, tính khí ngài ấy vẫn vậy, ông có thể khẳng định được đứa nhóc này là một sự ngoại lệ.

"Tôi không có, tôi chỉ hơi bất ngờ một xíu. Ngài chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đừng bắt cậu ấy làm việc nhiều, đặc biệt là những công việc liên quan đến nước và phải luôn giữ ấm cho cơ thể. Có vậy thôi!"

"Được rồi, ngươi có thể đi!"-Nazi chống cằm ghi nhớ lời bác sĩ.

"Vậy tôi xin phép!"-Bác sĩ cúi đầu chào Nazi rồi bắt đầu rời khỏi phòng, sực nhận ra mình quên chưa nhắc nên quay đầu lại.

"À, ngài hãy cho người thay khăn và lau người cậu bé thường xuyên nhé!"-Nói rồi liền đóng cửa phòng lại.

Trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi Việt Nam và Nazi, thấy cậu đang bình yên ngủ hắn an tâm quay về bàn làm việc, tiếp tục lên kế hoạch cho mùa đông. Một tiếng trôi qua, thấy cũng đã lâu rồi, hắn liền rời bàn làm việc tiến đến chỗ Việt Nam. Hắn lấy cái khăn trên trán cậu đem nhúng xuống thau nước, vò nhẹ cái khăn rồi vắt nước, dùng nó để lau những giọt mồ hôi trên người cậu rồi rửa lại một lần nữa mới để trên trán cậu. Đừng hỏi vì sao hắn không kêu người khác làm mà tự mình làm thì đơn giản là vì hắn quên mịe nó rồi. Khi nhận ra mình vừa làm gì thì hắn bắt đầu quê đến muốn độn thổ.

"Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại muốn chăm sóc thằng nhóc này? Thật không giống mình chút nào!"-Nazi vò rối mái tóc nhưng mắt vẫn nhìn cậu.

Nazi quỳ gối xuống để ngắm nhìn cậu cho thật kĩ, hắn vén mái tóc của cậu sang một bên để lộ toàn bộ mặt cậu. Hắn lướt khẽ trên má cậu rồi véo nó, nhìn biểu cảm cau mày của cậu hắn có chút buồn cười. Bỏ cái má của cậu ra rồi mắt hướng lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, hắn vô thức đặt nhẹ ngón tay lên cánh môi mềm mại của cậu. Sực nhận ra hành động của mình hắn xấu hổ rút tay lại, mặt hơi đỏ bừng, hắn thở một hơi dài để xóa đi cơn ngượng ngịu rồi đứng dậy định quay lại bàn làm việc thì một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn.

"Ư...đừng đi mà...đừng bỏ con lại một mình!"-Việt Nam vẫn nhắm mắt nhưng khuôn mặt lộ vẻ sự sợ hãi, cậu cựa quậy không ngừng.

Đoán chừng Việt Nam bị gặp ác mộng nên nói mớ nhưng hắn không quan tâm. Dù sao thì người bị sốt thường hay nói mớ nên đây chuyện bình thường, lát nữa cậu sẽ yên tĩnh lại thôi. Nazi tính gỡ tay Việt Nam ra thì một tiếng khóc thút thít vang lên.

"Cha, người nhìn con đi mà!"-Việt Nam bắt đầu khóc.

Chỉ bằng một câu nói khiến Nazi dừng ngay việc mình đang làm, một kí ức đã rất lâu xoẹt qua trong đầu hắn, hình ảnh một cậu bé bị sốt nằm trên giường không ngừng khóc nức nở, tiếng cầu xin khẩn thiết đầy tội nghiệp nhưng thứ cuối cùng nhận lại được chỉ là sự vô tâm lạnh lùng từ cha mình. Và cậu bé đó không ai khác chính là Nazi hồi còn bé, trong thoáng chốc hắn đã thấy bóng dáng mình khi ấy thông qua Việt Nam. Cha hắn đã bỏ mặc hắn, người duy nhất lúc ấy ở bên cạnh chăm sóc hắn chỉ có anh trai.

"Có anh đây rồi, đừng khóc."-Người anh trai dịu dàng xoa đầu em trai mình.

"Có ta đây rồi, đừng khóc."-Nazi làm giống cách anh trai hắn lắm, nhẹ nhàng hết sức có thể xoa đầu Việt Nam.

Mơ hồ cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm áp đang xoa xoa đầu mình khiến cậu vô cùng dễ chịu. Nó làm cậu nhớ trước đây cậu cũng rất hay được xoa đầu như vậy....Cậu nhớ nhà quá, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy cậu sẽ ở trong vòng tay những người thân yêu của mình.

_________________________________

"Ưm..."-Việt Nam chầm chậm mở mắt rồi ngồi dậy, chiếc khăn cũng vì thế từ trên trán cậu rớt xuống.

Việt Nam ngồi ngẩn ngơ người, cậu cố tỉnh táo để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. À, phải rồi, cậu bị sốt, trên đường đến lớp thì bị ngất xỉu và sau đó thì...không nhớ gì nữa.

"Nhóc tỉnh rồi à?"

Nghe một giọng trầm quen thuộc, Việt Nam vội quay đầu thì thấy Nazi đang ngồi tại bàn làm việc.

"Ngài Nazi, sao ngài lại ở đây?"-Giọng Việt Nam hơi run, có chút bối rối vì cũng một thời gian rồi cậu không nói chuyện với hắn.

"Vậy theo ngươi ta nên ở đâu? Đây là phòng làm việc của ta."-Nazi tay chống cằm, ánh mắt chán chường nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Việt Nam.

Việt Nam giờ mới nhận ra cậu đang ở trong phòng làm việc của hắn, khoan nói vậy cậu đã ở với hắn suốt thời gian đó, hắn đã chăm sóc cậu sao. Nghĩ đến cậu đã để lộ khía cạnh yếu đuối của mình khiến cậu xấu hổ không thôi.

"Sao thế? Ngươi vẫn còn sốt à?"-Nazi thấy mặt Việt Nam ửng đỏ nên liền hỏi.

"À không! Tôi hết sốt rồi. Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc tôi, tôi thật không biết phải trả ơn ngài như thế nào nữa. Tôi hứa tôi sẽ trung thành với ngài đến hết cuộc đời."-Việt Nam cúi đầu để thể hiện lòng biết ơn.

"Thật không?"-Nazi nhoẻn miệng cười, mặc dù nó không nằm trong dự tính nhưng nghe những lời này từ miệng cậu có cảm giác không tệ.

"Thật ạ!"-Việt Nam gật đầu lia lịa.

"Được rồi. Ngươi đói chưa?"-Nazi tâm trạng khá tốt.

"Dạ kh-cũng hơi hơi đói ạ."-Việt Nam tính nói không nhưng cái bụng cậu đã lên tiếng trước rồi.

"Sắp đến giờ rồi."-Nazi nhìn lên đồng hồ treo trên tường gần chỉ điểm 10h trưa.

"Đến giờ gì ạ?"-Việt Nam thắc mắc hỏi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa xen vào, một giọng nói phụ nữ vang lên.

"Tôi mang đồ ăn đến cho ngài!"

"Giờ ăn trưa chứ còn gì nữa. Vào đi!"-Nazi trả lời Việt Nam xong rồi nói lớn bảo người bên ngoài vào.

Một cô hầu gái đẩy xe phục vụ bước vào, cô ta di chuyển những món đồ ăn được đậy bằng nồi nhôm trên xe đặt lên bàn ngay trước mặt cậu. Xong việc cô ta đứng trước Nazi cầm váy cúi người chào, tay đặt trên ngực.

"Chúc ngài ăn ngon miệng, tôi xin phép rời."

"Ngươi lui đi!"

Cô hầu gái đứng thẳng người lại rồi đẩy chiếc xe ra khỏi phòng, Nazi đứng dậy rời bàn làm việc đến ngồi xuống ghế đối diện Việt Nam ăn phần của mình.

"Ngươi không mở ra ăn đi?"-Thấy Việt Nam cứ nhìn chằm chằm hắn không ăn nên lên tiếng.

"Ngài cứ ăn đi, ngài ăn xong thì tôi mới ăn."-Việt Nam nghĩ phận người hầu ai lại ăn cùng chủ nhân bao giờ.

"Ta cho phép ngươi ăn cùng nên cứ ăn đi."

"Nhưng..."-Việt Nam vẫn thấy lạ.

"Một là ăn, hai là nhịn. Đừng làm ta mất hứng ăn."-Nazi đập mạnh cái dĩa xuống bàn, con ngươi tức giận nhìn cậu.

"Tôi ăn ạ!"-Việt Nam thật sự bị dọa sợ rồi, cậu khóc trong lòng nhiều chút, có cần dữ vậy không.

Việt Nam mở phần ăn của mình, làn khói nóng tỏa ra, là một tô cháo lớn nóng hổi. Mùi thơm xộc thẳng vào mũi kích thích vị giác khiến cậu thèm đến nỗi chảy cả nước miếng dù nó chỉ là một tô cháo bình thường không hơn không kém

"Từ từ thổi ăn, cháo còn nóng lắm."-Nazi cũng hết nói nổi với Việt Nam, sợ cậu múc hết vào miệng nên phải nhắc trước.

"Ngài đã chuẩn bị nó cho tôi ư?"

Việt Nam có cơ sở để nghĩ như vậy, đồ ăn của cậu và Nazi khác nhau, với lại thường thì người bị bệnh sẽ cho ăn cháo, đơn giản vì nó dễ ăn dễ nuốt và tốt cho sức khỏe. Nazi cũng không cãi lại vì cậu nói đúng sự thật rồi. Không ai biết trong lòng cậu bây giờ đang hạnh phúc như thế nào, tô cháo bỗng dưng trong mắt cậu ngon mắt đến kỳ lạ. Cậu múc một muỗng thổi bớt nóng mới ăn. Phải nói là ngon không nói nên lời, thật ra vị của nó không có gì đặc biệt nhưng nhờ đói và hạnh phúc đang dâng trào góp phần làm món ăn này ngon hơn bao giờ hết.

"Ngon không?"-Nazi chống cằm mỉm cười nhìn cậu.

"Rất ngon ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều!"-Việt Nam cười rất tươi, một nụ cười chất chứa đầy sự hạnh phúc và biết ơn.

Nazi không nói gì, im lặng ngắm nhìn cậu, giờ sao đây coi bộ hắn đã mê mẫn nụ cười của cậu mất rồi. Việt Nam tập trung cắm đầu vô ăn cháo không biết gì, một lát sau tô cháo đã được vét sạch. Việt Nam ôm cái bụng no căng của mình nằm xuống ghế, cậu buồn ngủ rồi.

"Giờ ta có việc phải đi, ngươi hãy ở yên trong đây. Cấm chạy nhảy lung tung, đụng vào đồ của ta, thuốc ta để trên bàn nhớ uống. Đống dĩa bát ấy để đấy lát nữa sẽ có người vào dọn. Nhớ chưa?"-Nazi mặc áo khoác, đội mũ vào.

"Dạ, vâng. Ngài đi vui vẻ ạ!"-Việt Nam hơi lười biếng nói.

Nazi chỉ cười cười rồi để lại Việt Nam một mình ở trong phòng, cậu đập đầu xuống gối la hét um sùm, cứ nghĩ đến Nazi đã ở cạnh cậu trong suốt cậu bị bệnh không hiểu sao lại vui phát điên, ngài ấy vẫn quan tâm đến cậu, thật tốt quá. Nhưng cũng thật đáng hổ thẹn khi cậu lại phải để chủ nhân chăm sóc mình, chuyện này không đúng chút nào, ngài ấy đáng lẽ phải mặc kệ cậu mới đúng.

"Dù sao thì mình đã nợ ngài ấy một mạng sống rồi, mình nhất định sẽ báo đáp. Giờ thì ngủ thôi!"

Mấy ngày hôm sau, Việt Nam đã khỏe lại, vì lí do nào đó mà từ giờ cậu không cần phải làm công việc giặt đồ nữa nên có thêm ít thời gian để ngủ. Như mọi ngày cậu lên lớp học, hôm nay sẽ một ngày bình thường nếu không có sự xuất hiện của những nhân vật này cũng là những người chấm dứt chuỗi bình yên của cuộc đời cậu.

"Các ngài không thể vào đó được đâu ạ!"

"Bỏ ta ra, bọn ta phải vào xem người đó thế nào!"

"Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy?"-Việt Nam đang học với gia sư mà bị tiếng ồn làm phiền.

"Sao cái giọng này nghe quen thế ta? Đừng nói là...trốn đi, Việt Nam!"-Cô gia sư thúc Việt Nam đi trốn khiến cậu khó hiểu.

"Sao phải trốn mà trốn ai ạ?"-Việt Nam đang bị cô gia sư đẩy đẩy mà không giải thích gì.

"Họ là-"

*RẦM*

Cánh cửa bị mở mạnh, Việt Nam quay đầu nhìn về phía cửa, xuất hiện trước mắt cậu là ba đứa trẻ có vẻ trạc tuổi cậu. Ba đứa trẻ ấy nhìn Việt Nam với những biểu cảm khác nhau, người thì thích thú, người thì căm ghét, người thì thương xót. Gia sư đập tay lên trán.

"Thôi xong..."

End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro