#5:Gặp gỡ không mấy vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến tiếp tập trước, hiện tại Việt Nam đang đối mặt với ba thằng nhóc lạ mặt, cậu chưa từng thấy bao giờ, nhìn kí hiệu trên mặt bọn chúng cậu cũng đoán ra là countryhuman giống cậu. Cậu tự hỏi liệu chúng có phải con của người quen Nazi không vì đây là nơi không phải bất kì ai cũng đặt chân vào được.

"Xin chào các vị thiếu gia! Không biết cơn gió nào đưa các vị đến đây?"-Cô gia sư đứng trước Việt Nam cầm váy nhún người chào.

Nhưng bọn chúng không ai quan tâm đến sự hiện diện của bà ta mà chỉ chú ý đến Việt Nam, một trong số chúng đi lướt qua bà đứng trước mặt cậu. Đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim của cậu, cả người Việt Nam cứng lại, đôi mắt đó như muốn hút sâu cậu vào bên trong và hơn hết, cậu ta đẹp quá, một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như bông tuyết mê hoặc lòng người, mái tóc bạch kim bồng bềnh. Không mặc quần thì cậu đã tưởng đây là con gái. Người đó nhìn cậu một lúc rồi mới cười tươi với cậu.

"Xin chào! Cậu chắc hẳn là người mà chú Nazi đưa về, Việt Nam phải không? Tớ là Japan, cha tớ là J.E. Cái người nhìn trông cau có kia là Germany và người còn lại là Italy, hai người đó là bạn thân tớ. Rất vui được gặp cậu!"-Japan vui vẻ giới thiệu.

Chính vì sự thân thiện cởi mở đó Việt Nam mới lầm tưởng cậu ta là một người tốt và có suy nghĩ muốn kết bạn.

"Xin ch_"-Việt Nam định chào lại thì đột nhiên một lực đá mạnh vào chân làm cậu khuỵu gối ngồi xuống.

Việt Nam ôm cái chân đau nhức nhối của mình, trong đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoang mang.

"Ôi trời! Sao cậu lại quỳ thế? Không cần phải khách khí như vậy đâu."-Japan vẫn giữ nụ cười đó nhưng trong mắt Việt Nam giờ đây trong nó thật giả tạo.

"Nhưng cậu là_A!"

Việt Nam định nói Japan là người đá vào chân cậu thì không để cậu nói hết, Japan đã kéo nắm lấy hai bàn tay cậu, những móng tay nhọn hoắt như móng mèo cắm sâu vào da thịt khiến cậu đau nhăn mặt.

"Nào, đứng dậy đi nào! Tớ không làm gì cậu đâu nè nên đừng lo lắng quá."-Nụ cười của cậu ta dần méo mó đáng sợ, với Việt Nam đó là một lời đe dọa.

Việt Nam cảm nhận được cậu ta càng bấu mạnh tay cậu hơn, vì đau quá vậy nên cậu chấp nhận nhượng bộ, cậu lấy một hơi rồi đứng dậy.

"Vậy mới đúng chứ!"-Japan giờ mới chịu bỏ tay Việt Nam ra.

Việt Nam xuýt xoa bàn tay mình, trên da cậu là những vết bị bấu đến chảy cả máu, lực nắm của người này đúng là không đùa được.

"Japan à, cậu không nên tự nhiên xấn lại gần người khác vậy đâu. Cậu sẽ khiến cậu ấy bị khó xử đó!"

"Thật sao, Italy? Ôi, tớ xin lỗi nhé!"-Japan quay sang Italy rồi quay qua Việt Nam làm bộ dạng hối lỗi.

Nếu là một phút trước thì cậu còn thấy Japan dễ thương nhưng giờ thì đéo. Việt Nam giờ chỉ còn sự khinh bỉ trước độ thảo mai kinh khủng của cậu ta. Mà bỏ qua Japan một bên đi, cậu bé được gọi là Italy với mái tóc xoăn và đôi mắt màu nâu hạt dẻ, toát lên vẻ tri thức và lịch lãm. Việt Nam thầm nghĩ chắc cậu ta không giống tên thảo mai kia đâu nhưng không, cậu quá ngây thơ rồi.

"Xin chào, tôi là Italy! Rất vui được gặp cậu, xin lỗi vì sự vô tư của Japan, tính cậu ta trước giờ vậy rồi. Tay cậu bị thương hả? Cho tớ xem nào."-Italy đưa tay ra tỏ ý muốn xem vết thương của Việt Nam.

Và một lần nữa Việt Nam lại bị đánh lừa, lần này là bởi vẻ ngoài tốt bụng và lịch sự của Italy. Cậu không mảy may nghi ngờ gì mà đưa tay cho Italy xem. Cậu ta cầm tay Việt Nam lên quan sát vết thương, cách cậu ta nắm tay cậu rất dịu dàng điều đó khiến Việt Nam bị mất tập trung, cậu chỉ lo tận hưởng cái cảm giác ấy mà không để ý Italy cầm cái ấm trà trên bàn đổ thẳng lên tay cậu. Khi nước trà tiếp xúc với tay, cơn đau rát truyền lên đại não làm cậu bừng tỉnh lập tức rụt tay lại. Đau quá, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ, vết bỏng chồng lên vết thương cũ khiến tay cậu đã đau giờ còn đau thêm.

"Ốp! Xin lỗi, tôi cứ tưởng đây là nước nên lấy nó để rửa vết thương không ngờ đây lại là trà. Tôi nhầm lẫn tai hại quá!"-Italy cười cười gãi đầu, ra vẻ như mình không cố ý.

"Italy, cậu làm gì thế? Cậu làm bạn mới của chúng ta đau rồi kìa, cậu ấy mà không chơi với tớ là lỗi của cậu đấy."-Japan làm vẻ giận dỗi.

"Mắc gì lỗi của tớ, tai nạn thôi mà."-Italy nhún vai vô tội.

Việt Nam chứng kiến một màn vở kịch tự biên tự diễn này thì bây giờ mới nhận ra không ai trong số chúng là người tốt hết. Phải rồi, cậu đáng ra phải nhận ra ngay từ đầu chứ, chơi được với tên thảo mai kia thì tuyệt đối không phải người bình thường. Giờ cậu chẳng mong tên còn lại kia sẽ tốt đẹp gì. Cậu ta vẫn đứng ở chỗ cửa từ nãy giờ, chỉ im lặng xem kịch nhưng ánh mắt như muốn giết người dành cho cậu vẫn không thay đổi. Cậu tự hỏi bộ mình có ăn vụng phải đồ ăn của cậu ta không mà ghim cậu ghê thế. Cậu ta tên gì nhỉ, nghe tên kia nói là Germany, dáng người cao ráo khỏe khắn, mái tóc đen và màu mắt đỏ thẫm như máu, khuôn mặt hung dữ giống ai đó cậu biết.

Bị Việt Nam nhìn chằm chằm khiến Germany cực kỳ khó chịu, đi tới đẩy hai con người vẫn chưa diễn kịch xong qua hai bên. Mắt đối mắt với Việt Nam, thấy trong đôi mắt vàng kim của cậu là sự không khuất phục, không hiểu sao nó lại chướng mắt vô cùng. Không nói không rằng thụi một phát vào bụng cậu, lực đấm mạnh đến mức làm cậu muốn nôn hết đồ ăn sáng ra ngoài. Việt Nam ôm bụng ngồi xuống sàn, nước mắt không tự chủ bắt đầu tuôn trào, đừng nói cậu mít ước nhé nhịn được tới đây là quá giới hạn của cậu rồi. Không để cho cậu có thời gian hít thở, Germany túm tóc cậu kéo giật ngược ra đằng sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Biết thân biết phận của mình đi, tên nô lệ thấp kém! Đừng tưởng mày được ông ta quan tâm chút xíu là nghĩ rằng mình ngang hàng với bọn tao. Thứ vô phép tắc như bọn mày, tao gặp nhiều đến phát chán rồi nhưng mày thì khác, một countryhuman thật thảm hại, tao chắc mày thấy hãnh diện lắm khi được hầu hạ cha tao nhỉ?."-Germany trừng mắt nhìn Việt Nam như đang nhìn một thứ rác rưởi.

"Đau..bỏ tay ra!"-Việt Nam nghe không lọt tai chữ nào vì tên này nắm tóc cậu đau quá, cậu cố gỡ tay cậu ta ra khỏi tóc mình.

"Thưa, cậu Germany! Xin cậu hãy dừng tay lại, tôi được dặn phải đảm bảo sức khỏe cho cậu Việt Nam. Nếu cậu không dừng, tôi buộc phải báo lên cho cha cậu!"-Gia sư không thể đứng nhìn thêm được nữa nên lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để lên tiếng bảo vệ cậu.

"Chậc! Chỉ là một gia sư nhỏ bé thôi mà dám dọa bọn này à?."-Italy tậc lưỡi, lúc này không thèm giả vờ làm cậu thư sinh tốt bụng nữa, tức giận ra mặt.

"Được rồi, bỏ qua cho cậu ấy đi Ger. Việt Nam chắc vẫn chưa biết chúng ta là ai đâu nên hành xử hơi lỗ mảng tí, lần sau cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm thôi ấy mà. Đúng không, Việt Nam?"-Japan ngồi xuống ghé sát cậu, miệng thì thầm gì đó.

"Đồng ý nếu cậu không muốn chết."

Việt Nam đọc khẩu hình miệng của Japan hiểu cậu ta nói gì, tuy không hiểu vì sao Japan lại giúp cậu nhưng trước mắt cậu muốn thoát khỏi tình trạng này cái đã, cứ nắm tóc cậu kiểu này thì đầu cậu hói mất.

"Vâng, tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không lặp lại chuyện này thêm lần nữa."-Việt Nam nhìn thẳng vào mắt Germany, thiết tha xin cậu ta bỏ tay ra khỏi tóc cậu ngay.

"Đó! Cậu thấy chưa? Buông cậu ấy ra nha!"-Japan nắm lấy cổ tay Germany, tay xiết nhẹ, nháy mắt ra hiệu với cậu ta.

Với tư cách là bạn thân có phúc cùng hưởng, có họa mạnh ai nấy chịu thì làm sao Germany không hiểu thằng bạn suốt ngày thích giả bóng lộ được. Nó thích cậu ta rồi, nó không muốn cậu ta đi quá sớm, nó muốn chơi đùa cậu ta lâu thêm nữa. Ý là vậy đó, thấy Việt Nam xui xẻo bị tên bạo dâm này để mắt đến nên cũng không tra tấn cậu nữa, dù sao thì thời gian vẫn còn dài mà.

"Thôi được, tao mắt nhắm mắt mở cho qua lần này nhưng nếu còn tái phạm thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở đây đâu. Liệu mà ý thức về thân phận của mình đi, đừng có ảo tưởng, khi ông ta chán mày rồi cũng sẽ trả mày về lại chỗ cũ thôi. À không, trước khi kịp làm điều đó có khi ông ta lên cơn rồi giết mày cũng nên. Giống mấy kẻ trước đây vậy."-Germany cười chế giễu, tay đã buông tóc cậu ra.

"Thời gian này sống cho thiệt tốt vào, vì lần sau gặp lại sẽ không được như thế nữa đâu. Chúng ta đi, Japan, Italy!"-Germany nói rồi quay người đi.

"Tạm biệt Việt Nam, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"-Japan hôn gió.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, khi gặp lại chúng ta cùng chơi với nhau nào!"-Italy cười bí hiểm.

Khi cả ba rời khỏi phòng, gia sư chạy lại chỗ của cậu xem xét vết thương. Tay, chân, bụng cậu đều bị thương, nặng nhất là hai bàn tay của cậu, nhìn nó thảm thương làm sao.

"Em ngồi đây đợi cô nhé, cô đi gọi bác sĩ!"-Gia sư đỡ cậu ngồi lên ghế.

"Dạ vâng, khi cô quay lại em muốn hỏi cô vài câu."

"Em muốn hỏi gì?"

"Về ba đứa trẻ kia và...thân phận của em."

-End












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro