#6: Nhiều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ sau khi băng bó hai bàn tay của Việt Nam xong, dặn dò cậu một số thứ rồi mới rời khỏi phòng. Việt Nam nhìn bàn tay bị quấn chặt bởi dải băng trắng kín mít không một khe hở mà thở dài, tay như này rất bất tiện để làm việc. Cậu nằm ườn trên ghế, áo bị kéo lên một chút để lộ phần bụng bị bầm tím đang được chườm đá.

"Em còn thấy đau chỗ nào nữa không?"-Gia sư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Dạ không!"-Việt Nam mỉm cười để không làm gia sư lo lắng.

Chân cậu vẫn còn đau âm ĩ nhưng không nghiêm trọng lắm, nằm nghỉ một chút là nó sẽ hết.

"À, cô ơi! Cho em hỏi đám nhóc kia là ai vậy?"

"Chắc em đã biết hết tên của tụi nhóc đó rồi nhỉ? Đứa trẻ tên Germany là con của ngài Nazi."-Mặt cô gia sư hơi nghiêm.

"Bảo sao cậu ta_Ủa khoan! Ngài Nazi có con rồi á?"-Việt Nam bất ngờ ngồi dậy hét toáng.

"Ừ, em không biết sao?"-Gia sư giơ tay che miệng làm bộ ngạc nhiên.

"Không ai nói với em cả mà em cũng đâu thấy cậu ta ở đây đâu."-Việt Nam giải thích.

"Em không thấy cũng phải. Cậu nhóc đó thường chỉ ở nhà, lâu lâu mới được ngài Nazi cho phép đến căn cứ một lần. Không biết hôm nay vì sao lại tự ý đến đây, còn dẫn thêm bạn mình nữa."-Gia sư cười khúc khích rồi chuyển sang hoài nghi.

Việt Nam trầm tư suy nghĩ, đúng là cậu ta giống hệt Nazi vậy, hèn chi thấy quen quen nhưng sao cái nết kỳ vãi. Từ đâu chui ra không nói gì đã hành cậu tơi bời rồi, cái gì mà "không biết thân biết phận" rồi chả "ngang hàng". Ai biết cậu ta là con trai của Nazi đâu chứ, Việt Nam gào thét trong lòng.

"Thế còn hai đứa kia?"

"Em có biết ngài Nazi có hai đồng minh không?"-Gia sư cầm tách trà nóng uống một ngụm.

"A, cái này em biết!"-Việt Nam la lên.

Cái khác Việt Nam không biết chứ riêng về chiến sự cậu rành lắm vì cậu hay nghe lén các binh lính nói chuyện phiếm, không hiểu sao cậu lại thích nghe mấy cái này nữa. Theo như cậu biết được thì tình hình thế giới đang cực kỳ rất phức tạp, chiến tranh nổ ra khắp mọi nơi và kéo dài liên miên, nhiều phe phái được thành lập lên để chống lại lân nhau. Trong một thế giới loạn lạc, cá lớn nuốt cá bé thì việc chọn phe là điều không thể tránh khỏi, các quốc gia ấy sẽ gia nhập phe có cùng lí tưởng hoặc có chung kẻ thù để tồn tại. Chủ nhân của cậu, ngài Nazi, đồng thời cũng là người đứng đầu phe Phát Xít, bên cạnh hắn còn hai người khác nữa, đối đầu với Phát Xít là phe Cộng Sản, người đứng đầu Cộng Sản chính là kẻ thù không đội trời chung của Nazi, kẻ luôn cản trở hắn trên con đường thôn tính thế giới và muốn tiêu diệt nhất. Chà, Việt Nam tò mò kẻ đó lợi hại như thế nào mà có thể khiến Nazi thù hận đến thế. Quay lại với vấn đề chính.

"Vậy em biết họ là ai không?"-Gia sư hài lòng về sự có cố gắng tìm hiểu của Việt Nam.

"Nếu em nghe không nhầm thì là J.E và I.E đúng không?"-Việt Nam khoanh tay suy nghĩ kĩ lại lời bọn binh lính nói.

"Đúng rồi, họ hiện đang là những đồng minh đắc lực mà chúng ta có. Ngài J.E đại diện Nhật Bản và ngài I.E đại diện Ý, Japan đã giới thiệu cha là J.E rồi thì em cũng tự động đoán được người còn lại con ai rồi ha."-Gia sư hào hứng nói.

"..."-Việt Nam suy nghĩ gì đó.

"Cô ơi, đất nước của họ có ở xa không? Nước Nhật Bản và nước Ý ấy?"

"Nước Ý rất gần vì đây là nước láng giềng của chúng ta, còn nước Nhật thì cách cực kỳ xa, ở tận châu Á cơ."

"Châu Á?"-Việt Nam chưa nghe từ này bao giờ nên không biết.

"Ừm, em đợi cô một tí!"-Gia sư đứng dậy rời khỏi ghế lại gần cái tủ sách, tay lướt qua từng cuốn sách. Hi vọng là nó sẽ có.

"A, đây rồi!"-Gia sư rút một quyển sách ra, là sách về địa lý.

Gia sư cầm quyển sách ấy đặt lên bàn ngay trước mặt Việt Nam, cô lật lật tìm rồi dừng ở trang có bản đồ.

"Đây là bản đồ thế giới."

"Woa! Nhiều nước quá!"-Việt Nam cảm thán, nhiều đến mức cậu đếm không xuể.

"Em chưa thấy bản đồ này bao giờ à?"-Gia sư thấy Việt Nam bất ngờ mà thắc mắc.

"Dạ vâng..."-Việt Nam xấu hổ gãi đầu, cậu thấy mình như người tối cổ, cái gì cũng không biết chưa thấy bao giờ.

Gia sư chợt nhớ quốc trưởng có nói với cô rằng đứa trẻ này đến từ một quốc gia phải nói là vô cùng lạc hậu, thời đại của bom đạn mà còn dùng vũ khí thô sơ để chiến đấu là đủ hiểu lạc hậu đến cỡ nào rồi. Đứa trẻ này cũng phát triển kém hơn so với trẻ em ở đây, nhìn là biết ăn uống không được đầy đủ, thật tội nghiệp. Thật ra là do cơ địa chứ cậu ăn uống cũng như các anh trai mình mà họ lại phát triển vượt trội còn cậu thì vẫn cứ luôn nhỏ bé, cậu nhiều lần tự hỏi sao ông trời bất công với cậu như thế.

"Đây là nước Đức, nơi chúng ta đang sống. Nước Ý ở chỗ này, dưới chúng ta. Quanh khu vực này gọi là châu Âu."-Gia sư chỉ từng chỗ rồi khoanh vùng.

"Ừm."-Việt Nam gật đầu nhớ rồi.

"Nước Nhật ở...đây!"-Gia sư kéo một đường dài rồi dừng.

"Xa thế!"-Việt Nam mở to mắt trầm trồ.

"Ừ, ba người họ chia khu vực ra để đánh phá. Đức, Ý là khu vực châu Âu, còn Nhật thì châu Á."

"Chỉ một mình thôi sao? Giỏi quá!"-Việt Nam mắt sáng lấp lánh, khâm phục trong lòng.

"Nhưng sao Japan và Italy không ở đất nước của họ mà lại ở Đức vậy?"-Việt Nam cảm thấy kỳ lạ.

"Họ được cha đưa đến đây để học tập, đồng thời cũng để chúng được ở gần bạn của mình."-Gia sư chống tay thở dài, cô từng có một thời gian làm gia sư cho bọn chúng, nhớ lại đúng là một cơn ác mộng.

"Ồ!"-Việt Nam ồ một tiếng có lệ rồi tiếp tục nhìn bản đồ.

Việt Nam chú ý đến khu vực châu Á, có một chút quen thuộc hình như cậu đã từng thấy qua rồi. Đang xem thì bất chợp quyển sách bị ai đó đóng lại.

"Xem thế đủ rồi, em nên nghỉ ngơi đi."-Gia sư lấy quyển sách để lại chỗ cũ trong sự bàng hoàng của Việt Nam.

"Nhưng_"-Việt Nam muốn xem thêm nữa thì bị cắt ngang.

"Em nên nghĩ lát nữa em phải giải thích ra sao với ngài Nazi đi."-Gia sư chuyển chủ đề.

"Đúng rồi ha! Nhờ cô giữ bí mật chuyện này."-Việt Nam giật mình nhận ra.

"Ơ, em không muốn nói chuyện này với ngài ấy à?"-Gia sư khó hiểu, tưởng cậu sẽ như bao đứa trẻ khác sẽ méc người lớn chứ.

"Dạ thôi, rắc rối lắm. Em không muốn giữa cha con bọn họ xảy ra bất hòa đâu, với lại dù gì người sai cũng là em thật mà, do em vô ý tứ quá."-Việt Nam thở dài thườn thượt, khéo tên kia lại kiếm cậu trả thù nữa.

Gia sư nghĩ đứa trẻ này thật kỳ lạ, không đổ lỗi hay oán trách ai mà lại thật thà nhận lỗi về mình, cũng không vì bản thân được ngài Nazi ưu ái mà sinh kiêu, ngạo mạn. Cậu chắc hẳn đã được gia đình nuôi dạy, giáo dục tốt.

"Cô ơi, nô lệ có phải thường là những người bị bán để trả nợ hoặc là tù nhân chiến tranh không ạ?"-Việt Nam bấu chặt áo, trong lòng có chút thấp thỏm.

Cậu sợ mình bị chính những người mà cậu gọi là người thân bán đi hay quốc gia của cậu đã thua cuộc nên cậu bị bắt làm tù nhân, dù là theo hướng nào đi nữa cậu đều không mong bất cứ một trong số đó đã xảy ra với mình. Nhưng có thể cậu đã trải qua rồi nên mới sốc dẫn đến mức mất trí nhớ, nếu đó là sự thật thì cậu không biết phải đối mặt thế nào nữa.

"Việt Nam...không sao đâu em, mọi chuyện đã qua rồi nên em không cần phải nhớ lại làm gì cả, em chỉ cần sống cho hiện tại và tương lai là được rồi."-Gia sư ôm Việt Nam vào lòng, an ủi cậu.

"Nhưng mà..."-Việt Nam không muốn quên cội nguồn, gốc gác, chí ít thì cậu muốn biết đất nước của mình ở đâu và trông như thế nào chứ.

"Sống ở đây không tốt sao? Em không thích ở bên cạnh ngài Nazi mãi mãi sao?"-Gia sư hỏi những câu làm Việt Nam bối rối.

Tất nhiên là cậu thích ở cạnh Nazi rồi nhưng cậu còn người thân và quê hương của cậu mà, nhỡ như gia đình đang nhớ cậu đến đổ bệnh hay đất nước của cậu gặp chuyện gì thì sao, chỉ mới nghĩ thôi đã ăn ngủ không ngon rồi chứ đừng bảo cậu bỏ mặc quên đi tất cả, cậu không làm được. Thấy trên nét mặt cậu là sự do dự, biết rằng cậu vẫn cố chấp không buông bỏ. Cô gia sư thở dài, cô phải báo lại chuyện này với Nazi.

"Được rồi, tùy em. Lớp học đến đây là kết thúc, em nhớ xem lại bài học hôm nay."-Cô gia sư đứng dậy trở mặt lạnh lùng, sư dịu dàng trên gương mặt lúc nãy cũng biến mất.

"Dạ vâng..."-Việt Nam tự dưng thấy lạnh sống lưng.

Buổi chiều Việt Nam đang làm việc như bình thường thì đột nhiên Nazi gọi lên phòng làm việc. Cậu lo lắng không biết mình đã làm gì sai mà bị gọi, không lẽ Nazi đã biết chuyện sáng nay rồi. Hi vọng không phải vậy.

"Ngài Nazi? Ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?"-Việt Nam mở cửa bước vào, à, cậu đã gõ cửa có sự cho phép rồi mới vào nhé.

"À, ngươi..."-Đang nói thì bỗng cảm thấy bộ dạng của Việt Nam có gì đó không đúng.

Nazi im lặng rời bàn đi đứng trước Việt Nam nhìn cậu, bị nhìn làm cậu chột dạ. Thấy cậu không có ý định nói thì dựt cái tay đang cố giấu diếm sau lưng ra. Bàn tay cậu bị bó kín mít, Nazi nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ sự tức giận.

"Là ai làm?"-Mặt Nazi tối sầm, gằn giọng.

"À, do tôi bất cẩn làm mình bị thương trong lúc làm việc thôi, không có gì hết."-Việt Nam cười khì khì, tay gãi gãi đầu.

"Thật?"-Nazi nghi ngờ.

"Thật!"-Nụ cười của Việt Nam dần méo xẹo.

"Tạm tin!"-Nazi buông tay cậu ra, biết có hỏi nữa cũng vô ích.

"Nhắm mắt lại đi!"-Nazi đi lấy thứ đó.

"À dạ?"-Tuy Việt Nam không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt.

Đột nhiên Việt Nam cảm giác có người đứng sau lưng mình, trên cổ có cái gì đó như cái vòng, bó cổ cậu nhưng không hề gây khó chịu vì chất liệu vải mềm mại và mỏng.

"Ngươi mở mắt được rồi."-Nazi đứng ngắm nhìn thành quả.

Việt Nam mở mắt ra thì:!!!

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro