#7:Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cảm nhận được đang có thứ gì đó đeo trên cổ nhưng cậu lại không nhìn thấy được. Biết trước sẽ như vậy nên Nazi đã chuẩn bị sẵn một cái gương nhỏ để cậu ngắm nhìn thỏa thích. Việt Nam nhìn vào gương, đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ màu đen rồi chạm vào cái thẻ bạc, trên đó có khắc tên cậu và hắn. Thấy Việt Nam im lặng không nói gì, Nazi tưởng rằng cậu không thích nó.

"Em thích nó không?"-Nazi ngại ngùng gãi má hỏi.

(Au: Đổi xưng hô cho ngọt nhé, lúc này Nazi cũng thích Việt Nam rồi^^)

"..."

Quả nhiên là cậu không thích nó rồi, cũng phải, làm gì có ai thích đeo một cái vòng cổ nô lệ chứ. Ngay lúc hắn ta chắc nịch với suy nghĩ của mình thì Việt Nam đột nhiên quay qua ôm Nazi, vì chênh lệch chiều cao lớn nên cậu đang ôm ngang hông hắn, cậu dụi mặt vào bụng hắn rồi ngước mặt lên

"Em rất thích, cảm ơn ngài rất nhiều!"-Việt Nam không giấu nổi sự vui sướng, vô tình đổi luôn xưng hô theo hắn lúc nào không hay, cậu cười rất tươi, có thể nói là tươi nhất từ lúc đến đây cho đến bây giờ.

*Thình thịch...*

Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của Việt Nam vừa làm trái tim của Nazi đập lệch cmn nhịp, hắn một tay trấn an tim mình tay còn lại đang cố che đi cái mặt đang đỏ lựng của mình.

"Ngài Nazi? Ngài có sao không? Sao trông mặt ngài đỏ quá?"-Việt Nam khó hiểu với hành động của hắn.

Việt Nam vẫn ngước nhìn với khuôn mặt ngơ ngác như con nai tơ, đôi đồng tử vàng xinh đẹp cộng thêm giọng nói đầy sự quan tâm. Những thứ ấy như đang thúc giúc Nazi làm chuyện xấu với cậu. Chính sự ngây thơ của Việt Nam nó như một chất dẫn dụ khiến hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu và giam cậu lại làm của riêng. Biến cậu thành một người chỉ biết lệ thuộc, không thể sống nếu không có hắn, vĩnh viễn không thể rời xa hắn. Trở thành một vật vô tri vô giác giống như con búp bê vậy.

Nazi đột nhiên ôm lại Việt Nam rồi nhấc cậu lên khỏi mặt đất, ôm chặt đến mức cậu không nhúc nhích được. Việt Nam có linh cảm bất an, khi cậu ngó lên một lần nữa thì giật mình khi thấy mặt Nazi tối sầm lại, đôi mắt mất đi tiêu cự không còn chút gì gọi là tia lý trí, nó đỏ ngầu như của một con quái thú và đang nhìn con mồi của mình. Con mồi không ai khác ngoài cậu, Việt Nam bắt đầu vùng vằng vì sợ hãi, cậu chưa nhìn thấy khía cạnh đáng sợ này của hắn bao giờ. Nazi mở miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, hắn cúi xuống định cắn vào yết hầu của cậu. Việt Nam cố gắng đẩy hắn nhưng sức con nít sao lại người lớn được. Khi chỉ còn cách vài centimet nữa thôi, sự lo sợ bên trong cậu được đẩy lên mức tối đa thì cậu hét lớn.

"Ngài Nazi, bỏ em ra!!!"

"!!!"-Nazi bừng tỉnh lại.

Chết tiệt! Hắn đã dặn lòng tuyệt đối không được trở thành một tên cầm thú giống cha hân rồi mà, thiếu chút nữa là hắn lại mất kiểm soát làm cậu bị thương rồi. Nazi vội thả Việt Nam xuống rồi đẩy cậu ra xa mình.

"Ta xin lỗi, em tránh xa ta ra đi."-Nazi quay lưng về phía cậu.

"Ngài Nazi, chuyện gì vậy? Ngài có thể kể cho em nghe được không?"-Việt Nam tuy vẫn còn sợ nhưng cậu lo cho Nazi hơn.

"Em sẽ không muốn biết đâu. Nếu em biết được thì em sẽ thấy kinh tởm và bỏ rơi ta thôi"-Nazi làm bộ dạng buồn bã.

Giống với cô ấy vậy...

(Au: Chắc mọi người cũng đoán chuyện tình của hai đứa này ra sao rồi ha? Gợi ý đến thế rồi mà-.-)

Việt Nam muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến cổ thì liền nuốt lại, cậu không biết phải lựa lời nói gì cho chính xác trong tình huống này.

"Được rồi, em quay lại làm việc đi!"-Nazi phẩy tay xua đuổi cậu.

Việt Nam không chấp nhận cứ thế mà rời khỏi phòng, cậu dũng cảm tiến lên nắm tay hắn.

"!"-Nazi bất ngờ nhìn cậu.

"Không kể cũng được nhưng nói trước là em sẽ không kinh tởm hay bỏ rơi ngài đâu. Chính ngài đã cưu mang em, cho em mái ấm, quan tâm và chăm sóc em trong khi em không nhớ gì, ân tình này em biết ơn còn không hết sao dám có suy nghĩ như vậy. Ngược lại em còn sợ bị ngài bỏ rơi cơ, em xem ngài như người thân của mình vậy, nếu đến cả ngài cũng..."-Đang nói thì Việt Nam ứ nghẹn, giọt lệ thi nhau tuôn trào.

Hiện tại Việt Nam không có gia đình bên cạnh, cậu chỉ có một mình, nhờ những cử chỉ ân cần mà cậu đã vô thức xem hắn như người nhà của mình. Nếu Nazi không mua cậu thì giờ cậu sống chết ra sao cũng không rõ nữa, nếu giờ Nazi không cần cậu nữa thì cậu không tưởng tượng được bản thân sẽ bơ vơ, lạc lõng thế nào giữa thế gian rộng lớn này. Có thể nói Nazi đã cứu rỗi cuộc đời cậu, hắn là ân nhân của cậu vì vậy cậu có nghĩa vụ phải báo đáp hắn.

Nazi thấy cậu khóc thì liền quay lại quỳ một chân xuống lấy khăn lau nước mắt cho cậu vừa nở một nụ cười hỏi lại cậu.

"Em nói thật chứ? Em sẽ không bỏ rơi ta...dù bất cứ chuyện gì?"

Việt Nam gật gật đầu, cậu lúc này đang nhắm mắt lại nên không nhìn thấy nụ cười mĩ mãn đầy thâm hiểm của hắn. Kế hoạch thành công rồi, hắn đã thành công khiến cho quỷ nhỏ chịu ở lại cạnh hắn cả đời rồi. Trước khi gọi Việt Nam đến phòng thì gia sư đã đến báo cáo mọi chuyện cho hắn, cả vụ Germany đến tìm cậu, gia sư chỉ là một trong những công việc tay trái còn công việc thật sự là một tình báo, vì vậy cô rất có kinh nghiệm trong diễn xuất và lấy lòng người khác. Nazi cử cô đóng giả làm gia sư với mục đích không chỉ dạy mà còn giúp hình tượng hắn trong mắt cậu tốt hơn cũng như thay đổi một số tư tưởng của cậu. Hắn phải công nhận một điều Việt Nam thật sự được giáo dục rất tốt, "tốt" theo chiều hướng mà hắn cực kỳ ghét, cậu hay nói những câu đạo lý, sống quá trung thực và tốt bụng quá mức, y hệt cái tên búa liềm nào đó. Dỗ dành được một lúc cậu cũng chịu nín khóc.

"À mà, chiếc vòng này là sao ạ? Chắc không phải tặng đâu nhỉ?"-Việt Nam xấu hổ hỏi, sao nghe như cậu đang ảo tưởng vậy.

"Tặng?"-Nazi hiểu rồi, thì ra cậu không biết ý nghĩa của cái vòng này, thôi kệ không biết thì càng tốt.

"Ừ, tặng em đó!"-Nazi cười ngọt ngào với cậu.

Đầu Việt Nam bốc khói, hoa hết cả mắt, mặt nóng hết cả lên. Ôi, cái nụ cười chết người ấy...

Nazi cười phá lên trước bộ dạng siêu ngốc này của cậu, lâu rồi hắn mới được cười đã đời như vậy. Bầu không khí trong phòng bây giờ tràn ngập hường phấn khác hẳn với không khí sặc mùi thuốc súng bên ngoài.

"Phải rồi! Vài ngày tới ta phải ra biên giới để chỉ huy cho tới khi qua mùa đông này."-Nazi gắng nín cười thông báo cho cậu.

"Ơ, ngài sắp phải đi xa sao?"-Việt Nam buồn ỉu xìu.

"Ừ, nên em hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng buồn, thời gian trôi qua nhanh thôi."-Nazi xoa đầu an ủi cậu.

"Vâng, ngài cũng phải giữ mình an toàn. Em chúc thắng lợi vinh quang đến với phát xít."

"Cảm ơn lời chúc của em."-Nazi mỉm cười hài lòng.

Và vài ngày sau đó, Nazi đã lên đường đi đến biên giới. Trong khoảng thời gian này với Việt Nam rất chán và cũng là một cơn ác mộng. Bọn nhóc kia lợi dụng Nazi không có ở đây mà thường xuyên đến quấy rối, hành hạ cậu đủ đường. Cậu cũng tự nhiên trở thành osin của chúng, nói osin còn nhẹ chứ thô hơn thì không khác gì một con chó, chúng đi đâu thì cậu phải đi theo, chúng sai khiến cậu làm đủ việc từ nhỏ nhặt cho đến nặng nhọc, bưng cơm rót nước hầu hạ như ông bà hoàng, tối đến thì bắt cậu làm gối ôm. Lúc giở chứng điên điên khùng khùng thì bắt làm những thứ vô lý để cậu không làm được rồi phạt cậu bằng mấy trò biến thái của chúng. Thương tích trên người cậu ngày càng tăng chứ không có giảm, dần dần cậu cảm thấy quen rồi. Thề nếu không phải kẻ cầm đầu chúng là con của Nazi thì cậu đã chôn sống từng đứa rồi, bản chất cậu vốn cũng không tốt đẹp gì, cậu chỉ ngoan hiền với người lớn và người mà cậu kính trọng chứ bọn này á, đờ eo sắc đéo. Có câu"quân tử 10 năm trả thù chưa muộn", cứ đợi đấy. Cậu cứ nghĩ chúng chỉ làm đến thế là cùng mà không ngờ có ngày chúng dám động đến đồ của cậu...

Như mọi ngày, cậu lại bị ăn hành, không hiểu sao hôm nay chúng lại giở chứng bắt cậu ăn mì ý bằng mũi và đương nhiên con người thì làm sao ăn bằng mũi, khỏi nói cậu lại tiếp tục chịu ăn roi vào người. Tiếng "chát" vang lên liên tục khiến người qua đường còn thấy tội nghiệp người chịu những đòn roi dồn dập như vũ bão ấy. Việt Nam thì ngồi thụp xuống ôm người, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng kêu nào. Cậu thà chết chứ nhất quyết không mở miệng cầu xin, cái tôi cậu không cho phép điều đó.

Người đang vụt vào những đòn roi ấy vào người cậu chính là Germany, trên tay là chiếc dây roi chuyên dùng để tra tấn tù nhân. Mãi mà không thấy cậu kêu la, hắn dần thấy chán mà bỏ cuộc.

"Bộ mày mình đồng da sắt hay gì mà không biết đau hả?"-Germany vuốt mái tóc đã thấm đẫm mồ hồi ra sao.

"Thử bị như tôi đi rồi biết."-Việt Nam không thua trừng mắt nhìn hắn.

"Còn mạnh mồm gớm thì chắc là không đau đâu nhỉ?"-Italy ngồi uống trà một cách thanh lịch xem nãy giờ.

"Ê! Xem tớ vừa tìm thấy cái gì dưới gối Việt Nam này!"-Japan hớn hở từ đâu chạy ra.

Dưới gối?!Không lẽ nào cậu ta tìm thấy nó rồi? Đó là chiếc vòng cổ, do là món quà đầu tiên Nazi tặng cậu nên rất quý giá với cậu. Vì không muốn làm mất nên cậu đã giấu nó dưới gối không để ai biết. Sao cậu ta tìm được?

"Hử? Nó là vòng cổ nô lệ đúng không? Sao khác với cái tớ thường hay thấy vậy? Chất liệu và thiết kế rất đặc biệt."-Italy quan sát cái vòng.

"Đâu? Đưa tớ xem!"-Germany giật cái vòng từ tay Japan rồi nghiến răng nghiến lợi.

"Trả đây..."

"Hả?"-Germany bất ngờ nhìn Việt Nam.

"Trả chiếc vòng lại cho tôi!"-Việt Nam không kiểm soát được cảm xúc mà nói lớn.

Germany bị bộ dạng này của Việt Nam làm cho kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thấy cậu phản kháng. Ăn bao nhiêu đòn roi cũng không hé răng nửa lời, vậy mà đến khi hắn cầm chiếc vòng này thì cậu lại phản ứng dữ dội. Thú vị!

"Tao không trả đó thì sao? Muốn thì tự đến đây mà lấy!"-Germany giơ chiếc vòng ra thách thức cậu.

Vì muốn lấy lại chiếc vòng, Việt Nam cố gắng đứng dậy nhào chạy tới, khi chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới thì hắn đâu ngu gì để cậu dễ dàng lấy lại nó, hắn muốn đùa giỡn với cậu. Germany cố tình giơ cái vòng lên cao để  Việt Nam bắt hụt còn không quên gạt giò cậu làm cậu ngã sấp mặt. Thấy vậy hai đứa còn lại cười phá lên như thể đang xem cậu làm trò hề vậy. Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, cậu một lần nữa đứng dậy, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Germany khiến hắn có chút rén, như một bản năng, Việt Nam lấy đà xông tới với tốc độ nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt cậu đã đứng trước mặt hắn, túm lấy cổ áo và đè hắn xuống đất. Có lẽ vì quá đột ngột nên cái vòng trong tay hắn bay ra rồi rớt cái tũm xuống cái hồ nước gần đó.

"!!!"

-End

(Au: Xin lỗi vì chủ nhật tuần trước không có chap, t bận ôn thi. H thi xong rồi nên có thời gian viết truyện.)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro