#8: Suýt chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị Việt Nam đẩy ngã, vì Germany không cầm chắc nên cái vòng rơi ra khỏi tay rồi bay thẳng xuống hồ nước gần đấy. Việt Nam thấy vậy liền buông hắn ra chạy đến bên hồ, bất chấp cái lạnh băng giá của hồ nước cậu thò tay xuống quờ quạng tìm cái vòng, chợt phát hiện cái hồ này sâu hơn.

Phải làm sao đây?

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện tại trong đầu cậu. Germany đứng dậy phủi quần ảo chỉnh lại cái cổ áo vừa bị cậu túm. Hắn đang cực kỳ rất tức giận, hắn không thể tin được mình vừa bị một tên thấp kém như cậu chạm vào. Quay ra định quát tháo cậu thì thấy cậu đờ đẫn ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn xuống hồ, trông không có vẻ như là quan tâm đến những lời hắn sắp nói. Hắn bực tức bỏ đi vào trong cùng hai thằng bạn, để mặc cậu ngồi một mình giữa trời tuyết mùa đông. Không một ai biết từ xa có người đứng sau cột tường chứng kiến hết mọi chuyện, hắn được giao nhiệm vụ trông coi cậu nhưng lại không thích can thiệp vào. Miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì cậu có ra sao hắn đều không quan tâm. Hắn đinh ninh rằng cậu ngồi đó một lúc rồi sẽ đi vào thôi nhưng không, cậu ngồi được 5 phút rồi.

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, bám lên trên vai và đầu Việt Nam. Trước khi chúng tra tấn cậu thì bắt cậu cởi bớt đồ để dễ đánh hơn nên bây giờ trên người cậu chỉ có cái áo sơ mi mỏng dính máu có vài chỗ bị rách do lực đánh quá mạnh, và chiếc quần tây đen. Cậu vẫn đang chần chừ điều gì đó.

Hắn vẫn đứng đấy vì lo sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột và đúng là lo cái gì thì cái đó đến. Cậu đứng dậy rồi nhảy cái ào xuống hồ trước sự hoảng hốt của hắn. Còn Việt Nam sau khi nhảy xuống, cậu cố mở banh con mắt ra mà tìm.

Lạnh quá!

Cả người cậu dường như tê cóng, cơ cũng đang có dấu hiệu co lại, não cũng dần mất đi nhận thức. Không được, cậu hết chịu nổi rồi, cậu buông xuôi thả mình trong dòng nước lạnh. Khi con người rơi vào trạng trái đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thì họ thường gặp ảo giác, cậu đã thấy gia đình của mình(đã che mặt) và cha cậu đang dang tay rộng để chào đón cậu. Cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác hư vô nhưng có một bàn tay to lớn đã đỡ lấy, ôm cậu vào lòng rồi người đó bơi lên trên. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cả hai cùng đớp lấy không khí để thở, cậu thì nửa mê nửa tỉnh, không để cậu tỉnh tảo thì người kia đã giận dữ quát thẳng vào mặt cậu.

"CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ? BIẾT DƯỚI NƯỚC LẠNH LẮM KHÔNG MÀ NHẢY VẬY?"

"Tôi...tôi biết..."-Bị quát bất ngờ nên Việt Nam ấp úng nói.

"BIẾT SAO CÒN NHẢY! NHÓC ĐÃ CÓ THỂ CHẾT NẾU TA KHÔNG NHẢY XUỐNG CỨU RỒI ĐẤY!"-Hắn đang rất bực bội nên vô tình lớn tiếng với Việt Nam, nếu cậu chết thì hắn biết phải ăn nói sao với em trai hắn đây.

"Tôi..tôi...chỉ muốn tìm...lại cái vòng thôi mà! Hu...Oa!"-Việt Nam òa khóc nức nở vì bị mắng té tát, một phần là vì sự uất ức và phần còn lại là vì sự sợ hãi.

Làm như Việt Nam muốn nhảy xuống đó không bằng nhưng cậu thật sự không muốn làm mất chiếc vòng Nazi tặng. Cậu đã đấu tranh nội tâm rất lâu, giữa con tim và lý trí thì con tim đã chiến thắng nên cậu mới nhảy.

"Đừng khóc chứ, ta đưa nhóc lên bờ."-Hắn thấy cậu khóc cũng bất lực không mắng nữa, dưới nước lạnh lắm rồi.

"Khoan! Tôi vẫn chưa tìm thấy cái vòng."-Việt Nam túm chặt lấy áo của hắn.

"Cái vòng? Ý nhóc là cái này?"-Hắn giơ cái vòng lên.

Trong lúc lặn xuống cứu cậu thì hắn thấy dưới đáy có thứ gì đó lấp lánh, hắn đoán đó là thứ khiến cậu phải nhảy xuống tìm nên sẵn nhặt luôn cho cậu.

"Đúng rồi, là nó! May quá!"-Việt Nam hạnh phúc lấy lại cái vòng rồi cọ má vào nó.

"Giờ chúng ta vào bờ được chưa?"-Hắn lạnh muốn teo "tờ rym" rồi đấy.

"À, vâng...phiền ngài rồi!"-Việt Nam xấu hổ vì đã để người ta cứu mình rồi giờ còn để người ta giúp mình vào bờ nữa.

Sau khi cả hai lên được bờ, Việt Nam chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bị người kia tay ôm hông cậu xách đi như một món đồ.

"Chúng ta đi đâu thế?"-Việt Nam thắc mắc.

"Đi tắm! Không thì cả hai bệnh chết!"-Hắn thản nhiên nói.

Bước vào phòng tắm hắn mới thả cậu xuống, trước mặt cậu là một cái bồn nước nóng khổng lồ tỏa khói khắp phòng. Người kia không đợi chờ gì mà cởi quần áo bị ướt sủng, để lộ cơ bắp săn chắc và body khỏe khoắn, còn phần dưới thì...đã bị sương khói che rồi. Giờ mới để ý kĩ người đàn ông này nhìn sao giống hệt tên Germany kia vậy, từ màu da cho đến khuôn mặt, giống như là một phiên bản trưởng thành của cậu ta ấy. Giờ bảo người này mới thật sự là cha ruột của Germany, cậu tin sái cổ liền.

"Nhóc còn đứng đó làm gì? Cởi đồ lẹ rồi xuống đây không là bị cảm giờ, chăm sóc nhóc mệt lắm!"-Hắn từ bao giờ đã xuống ngâm mình dưới nước nóng.

"À ừm...tôi cũng muốn lắm nhưng vết thương trên người tôi không cho phép điều đấy."-Việt Nam khóc thầm trong lòng, cậu cũng muốn ngâm mình trong nước nóng lắm nhưng thế thì rát thấy mịe.

"...Ta hiểu rồi."-Hắn mặc kệ cậu, tận hưởng cái sự ấm áp này trước đã.

Việt Nam sau đó cũng cởi hết quần áo, vì không xuống nước được nên cậu chỉ đành nuốt cơn thèm ngồi trên cạn múc nước tắm tắp phần trước, phần lưng chỗ vết thương thì...tính sau vậy. Hắn liếc mắt nhìn về phía cậu, khắp người cậu chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, chắc là tác phẩm của bọn nhóc kia gây ra mà. Đảo mắt lên lưng cậu, những vết thương mới chưa lành chồng chéo lên nhau nhìn rất kinh khủng, thằng nhóc Germany đó ra tay cũng quá ác rồi.

Việt Nam đang gặp rắc rối, cậu lấy khăn muốn lau lưng mình nhưng khổ nỗi cậu lại không nhìn ra sau được nên không thấy đường để lau. Cậu do dự có nên nhờ vả người kia không, thôi bỏ đi, phiền người ta chưa đủ hay gì. Hắn tuy nãy giờ nhắm mắt nhưng thỉnh thoảng vẫn mở he hé mắt để xem cậu làm gì, thấy cậu đang khó khăn với tay ra sau để lau lưng. Chờ mãi mà không thấy cậu mở miệng xin giúp đỡ nên chủ động luôn.

"Cần giúp không?"

"Không cần đâu, tôi tự làm được!-Việt Nam cười lắc đầu.

Nói vậy thôi chứ cậu quằn nãy giờ vẫn chưa xong, mất kiên nhẫn nên hắn đứng dậy lại giúp cậu luôn.

"Đưa đây!"-Hắn giật cái khăn từ tay Việt Nam.

Việt Nam ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị xoay người lại.

"Có đau cũng phải ráng chịu."-Hắn chạm nhẹ khăn lên miệng vết thương trên lưng cậu.

"Ư!"-Việt Nam giật mình rụt người lại, cắn răng chịu đựng.

Hắn lau một cách tỉ mỉ chầm chậm, những chỗ bị thương thì hắn lau nhẹ lại. Nửa tiếng sau, cả hai cũng tắm xong, cậu sau khi đã được băng bó vết thương thì ngồi chùm chăn trước lò sưởi để sưởi ấm cho cơ thể.

"A...ấm quá!"-Việt Nam sung sướng quấn mình trong chăn, có thể tượng tượng được bầu không khí xung quanh cậu đang nở hoa.

"Cầm lấy!"-Hắn đưa cho Việt Nam một cốc cacao nóng.

"Cảm ơn ngài!"-Việt Nam vui vẻ nhận lấy cốc.

Việt Nam hớp một ngụm, cả người đều sướng rơn hết cả lên. Cốc cacao này không chỉ ngon mà còn làm người cậu ấm hơn rất nhiều. Cậu nhâm nhi cái cốc như thể sợ nó sẽ hết vậy, nhìn cậu như hệt một chú mèo con tiếc nuối vì món đồ chúng yêu thích. Hắn quay người nhìn ra cửa sổ để che giấu khuôn miệng đang nhếch mép cười.

"Cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tôi. Thứ lỗi vì đã hỏi trễ, ngài có thể cho tôi biết ngài là ai được không?"-Việt Nam chợt nhận ra mình chưa biết tên hắn.

"Ta là Weimar, anh trai của Nazi"-Weimar quay người lại đối mặt với Việt Nam.

"Gì cơ? Ngài là anh trai của ngài Nazi ư?"-Việt Nam rất bất ngờ, không ai kể cả Nazi nói là hắn có một người anh hết.

"Không cần ngạc nhiên thế đâu, nhóc không biết là phải. Số người biết đến sự tồn tại của ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và tất cả họ là những người mà em trai ta đặc biệt tin tưởng. "-Weimar dửng dưng nói, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm.

"Tại sao?"-Việt Nam tò mò vì sao họ lại phải giấu người đàn ông này.

"...Vì ta chính là vũ khí quân sự bí mật của Nazi."-Weimar im lặng một hồi rồi mới cười mỉa mai nói.

"Ồ!"-Việt Nam không biết nói gì ngoài ồ cho có lệ.

Việt Nam nghĩ vậy ra hắn quan trọng với Phát Xít đến thế, cậu cảm giác bản thân không nên dính sâu vào công việc nội bộ thì hơn.

"Ngài nói chuyện này với tôi có ổn không?"-Việt Nam sợ bản thân sẽ bị thủ tiêu.

"À, nhóc có thể ở cạnh em trai ta chứng tỏ em ấy rất tin nhóc nên ta nghĩ mình cũng có thể đặt niềm tin ở nhóc. Nhưng nếu ngươi..."-Weimar chưa nói xong thì Việt Nam đã chen vào.

"Tôi hứa là tôi sẽ giữ bí mật, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai hết nên ngài đừng lo ạ!-Việt Nam nhanh nhảu nói, cậu chưa muốn mất cái mạng này đâu.

"Được rồi. Ta tin nhóc!"-Weimar có chút buồn cười trước sự thật thà cả tin của Việt Nam.

Nhưng hắn không đùa đâu, nếu cậu thật sự dám tiết lộ cho người bên ngoài biết thì cái chết của cậu cực kỳ thê thảm. Weimar với tay lấy chiếc áo blouse trắng khoác lên người, không hiểu vì sao cái áo đó thu hút cậu.

"Nhóc ở đây sưởi ấm đi. Ta phải đến phòng thí nghiệm."-Weimar vừa đi thì chiếc áo đột nhiên bị giữ lại.

"Cho tôi đi với, tôi muốn đến nơi gọi là [phòng thí nghiệm]. Ở đây một mình sợ lắm!"-Việt Nam níu giữ áo của Weimar, dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn hắn.

"Này! Đó là không phải là nơi dành cho mấy đứa con nít như nhóc, với nhóc lớn to đầu rồi mà còn sợ hả?"-Weimar đẩy đầu Việt Nam, sẵn che luôn đôi mắt của cậu.

"Đi mà, tôi hứa là sẽ không quậy phá đâu, tôi ngoan lắm. Có chứng nhận đàng hoàng luôn nhé!"-Việt Nam cố chấp giữ chặt không buông.

"Ai hỏi mà nhóc trả lời, mà ai cấp cho vậy?"-Weimar cũng phải bó tay với cái độ siêu nhây của Việt Nam.

"Ngài Nazi!"-Việt Nam cũng thành thật trả lời.

"..."-Weimar nhìn Việt Nam mà cạn hán lời.

Thật luôn?

Đây có còn là thằng em trai bố đời mẹ thiên hạ của hắn không vậy?

Từ khi nào em trai hắn ra nông nỗi này?(Au: Người có tình yêu nó khác-.-)

"Được rồi, được rồi, bỏ ta ra! Đi thì đi!"-Weimar chịu thua

"Oh yeah!"-Việt Nam mừng nhảy cà chớn.

-End












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro