#9: Pov's Weimar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Gần hết cái chap này chắc là pov của Weimar và kể lại quá khứ của kẻ phản diện của 2 anh em nhà này quá. Chap này xin phép đổi xưng hô gọi Weimar là anh nhe. M.n đọc xong cho mình xin cái vote ạ T.T)
____________________________________

Như trong tập trước, Weimar đã đồng ý dẫn Việt Nam tới phòng thí nghiệm của mình. Chắc ai cũng đều biết phòng thí nghiệm là nơi như thế nào rồi đúng không. Là nơi mà các nhà khoa học sẽ nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo phục vụ cho nhiều lĩnh vực tự nhiên như y học, sinh học, hóa học, vật lý học,.v.v...Nó cũng được trang bị những thiết bị và dụng cụ tối tân và hiện đại nhất.

Và Weimar, người anh trai bí ẩn của Nazi, người có bộ não siêu thông minh và là một thiên tài khoa học ngàn năm có một, anh đã sáng chế ra nhiều phát minh mà chưa ai nghĩ ra được, nếu không phải sống ẩn dật thì chắc anh cũng đã giật nhẹ vài giải Nobel rồi. Nếu ai đang thắc mắc rằng tại sao một người thông minh như anh không đi làm lãnh đạo như em trai mình đi mà lại đi làm một nhà khoa học thì Weimar xin trả lời là vì anh thích. Ngay từ khi còn nhỏ, Weimar đã dành sự yêu thích và sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với khoa học, với anh nó là một thứ gì đó cực kỳ vĩ đại và to lớn mà không thể dùng từ để tả được. Nên anh luôn dành thời gian để đọc sách về khoa học và điều đó khiến cha anh gai hết con mắt. Ông ấy muốn anh trở thành người thừa kế của ông, bắt anh phải học chính trị và quân sự nhưng năm lần bảy lượt anh đều từ chối. Anh cảm thấy hai thứ ấy còn phức tạp và đau đầu hơn cả khoa học rất nhiều, nói chung anh và hai thứ đó không thuộc về nhau, vậy thôi.

Vì anh kháng cự quyết liệt, cha cũng bất   lực bỏ cuộc mà bắt đầu mặc kệ và không còn quan tâm đến anh nữa, càng tốt, đỡ phải suốt ngày bị la rầy, ông ta trước giờ cũng có thương hai anh em đéo đâu mà. Anh sẽ không bao giờ giống như ông ta, kể từ đó, anh sống hạnh phúc và đắm chìm trong khoa học mà không bị ai làm phiền rồi dần dần thực hiện được ước mơ làm nhà khoa học của mình nhưng buồn thay em trai anh lại không được như vậy...

Nazi luôn sợ cha nên không dám chống đối lại ổng, một phần khác là vì em ấy luôn khao khát được cha yêu thương. Tuy cha từ bỏ ý định ép anh làm người thừa kế nhưng không có nghĩa ông ta từ bỏ việc có người thừa kế, anh không làm thì để em làm, không ai khác là Nazi.

Mặc dù chuyện đó đã trôi qua lâu lắm rồi, Nazi giờ đã nối gót sự nghiệp của cha, lãnh đạo Đế quốc Đức ngày càng hùng mạnh, trở thành một ông trùm khét tiếng ở châu Âu, bất cứ ai cũng phải nể sợ em ấy. Nazi đang ở trên đỉnh cao của quyền lực nhưng chưa bao giờ thấy em ấy lấy một nụ cười thật sự lần nào. Tới giờ anh vẫn không hết cắn rứt lương tâm, tại anh, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời và ước mơ của Nazi, nếu không thì em ấy đã được sống tự do tự tại đi phiêu bạt khắp nơi trên thế giới và vẽ lại những khung cảnh tuyệt đẹp mà em tìm thấy. Đúng thế, Nazi thích vẽ, giống cái cách anh thích khoa học, thế mà...

Để bù đắp lại lỗi lầm, anh chọn sống sau cái bóng của em trai mình để hỗ trợ em ấy, chấp nhận không ai biết đến sự tồn tại của mình như là một sự trừng phạt dành cho anh. Rồi một ngày nọ, Nazi đột nhiên đến tìm anh.

"Weimar! Nhờ anh chút việc!_"-Nazi đứng dựa cửa.

"Trông Germany chứ gì, anh biết rồi. Em cứ làm việc của em đi!"-Weimar lúc này đang mãi mê với công việc của mình nên không liếc nhìn Nazi

Khi không Nazi lại đến tìm anh thì chỉ có thể là nhờ trông Germany thôi, với lại anh mới nghe Nazi phải ra chiến tuyến để chỉ huy nên khỏi nói cũng đoán ra được. Trên tay anh là một chiếc ống thí nghiệm chứa hóa chất gì đó, anh đang lắc đều nó.

"Không phải Germany, thằng bé lớn rồi nên tự lo được."-Nazi phẩy tay phủ định.

Weimar đơ người ra ngay lập tức, chiếc ống thí nghiệm trên tay cũng bị tuột rớt xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh.

"Ê! Phải cẩn thận đi chứ!"-Nazi thở dài, hắn không nghĩ là anh hắn sẽ phản ứng đến thế.

"Vậy chứ ai? Em chỉ có đứa con duy nhất là Germany thôi mà!"-Weimar cuối cùng cũng hoàn hồn mà hỏi lại Nazi.

"Em có mua một đứa trẻ ở chỗ buôn người, tên là Việt Nam, nhóc ấy cũng là countryhuman và cũng trạc tuổi Germany. Em đến đây nhờ anh xem chừng Việt Nam trong thời gian tới."-Nazi thản nhiên nói như thể là chuyện bình thường.

"Từ từ, em mua cậu nhóc ấy từ chỗ buôn người, vậy khác quái gì cậu ta là một nô lệ. Và em đang nhờ anh chăm sóc cho một tên nô lệ?"-Weimar sắp xếp lại câu nói của Nazi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em ấy không chỉ đơn thuần là một nô lệ. Tóm lại anh cứ gặp đi rồi anh sẽ biết!"-Nazi quay cái mặt hơi đỏ sang chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng, hắn cũng không biết phải giải thích sao cho anh hắn hiểu.

Có một điều mà Nazi không ngờ đến là trong tương lai hắn sẽ cực kỳ hối hận vì quyết định ngu ngốc này.

Weimar thấy thế cũng sốc đến bay màu, dấu hiệu "đỏ mặt" thế kia đừng nói là...

"Em thích cậu nhóc đó à? Theo kiểu tình yêu ấy?"-Weimar hỏi kĩ cho chắc.

"..."

Nazi im lặng không nói gì nghĩa là đúng rồi, Weimar khẽ thở dài.

Được rồi, okay, đây đâu phải chuyện mới mẻ gì, em trai anh cũng đâu phải chưa từng yêu nhưng điều làm anh  không tiếp nhận được Nazi yêu con trai, lại còn là một cậu bé bằng tuổi con mình. Nó đi ngược với luân thường đạo lí, dẹp đi, em ấy giết bao nhiêu người còn được thì ba cái này đã tính là gì. Mà đây là hạnh phúc em trai chọn, với tư cách là anh trai thì ngoài ủng hộ ra còn có thể làm gì khác, cấm cản thì có khi anh về với đất mẹ lúc nào cũng không hay.

"Tùy em, anh không can thiệp vào. Nhưng anh không làm đâu, anh còn nhiều công việc làm chưa xong, không rảnh mà đi trông người ngoài!-Weimar cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào thùng rác.

Vì Germany là cháu anh nên mới đồng ý nhận trông thôi. Nazi biết trước kiểu gì cũng sẽ không dễ dàng nên đã chuẩn bị sẵn một con át chủ bài.

"Ồ! Em định trả công hậu hĩnh mà thấy anh có vẻ không cần nên thôi vậy. Tự nhiên đỡ mất một khoản tiền lớn."-Nazi giả bộ xoay người rời đi.

Nghe đến "tiền", mắt Weimar sáng lên như đèn pha ô tô, chạy đến ôm đùi Nazi.

"A! Anh làm mà, được chưa? Anh hiện tại đang rất cần tiền!"-Weimar mặt dày hét lớn, liêm sĩ gì tầm này nữa có làm ra tiền méo đâu.

Để duy trì cái "phòng thí nghiệm" này biết tốn bao nhiêu không, phí bảo hành máy móc, phí thực hiện dự án rồi mua nguyên liệu, vật liệu các thứ, trả lương cho nhân viên,...v.v....Bây giờ anh đang kẹt tiền nên cần tiền hơn bao giờ hết, không còn cách nào khác phải đành nhận công việc. Nhưng chủ yếu là quan sát theo dõi Việt Nam từ xa chứ không xuất hiện, lần đầu thấy mặt ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là "nhỏ con".

Thật, không biết là cậu có ăn uống đầy đủ không mà dáng người quá là nhỏ bé và mong manh như con gái vậy, mặt thì nhìn cũng được. Điểm tốt mà anh đánh giá được ở cậu chắc là sự lanh lợi, tháo vát và sức chịu đựng tốt. Anh tự hỏi em trai mình nhìn trúng điều gì ở thằng nhóc này nhỉ?

Hết pov
_________________________________________

"Woa!"-Việt Nam mắt sáng lấp lánh bất ngờ.

Weimar đã dẫn cậu đến "phòng thí nghiệm" và trước mặt cậu như là cả một thế giới mới, có quá nhiều thứ mà cậu chưa thấy bao giờ.

"Này, nhắc trước là tất cả những thứ ở đây đều rất mắc tiền. Có bán nhóc cũng không đủ mua lại cái mới đâu đấy!"-Weimar dọa nửa đùa nửa thật.

"Éc!"-Việt Nam tính sờ vào một cái máy thì nghe lời dọa liền rụt tay lại, hên quá chưa chạm.

Việt Nam nhìn vào một cái bàn để nhiều ống thí nghiệm đa hình dạng với sắc màu nhìn vô cùng thích mắt.

"Đẹp quá!"-Việt Nam thích thú nhìn chúng.

"Độc đó!"-Weimar phán một câu làm Việt Nam hết hồn.

"Hả? Độc mà cũng có thể có nhiều màu sắc đẹp thế này sao?"-Việt Nam giương con mắt hiếu kỳ nhìn về phía Weimar.

"Chứ theo nhóc thì độc thế nào?"-Weimar nhìn Việt Nam như nhìn người từ trên trời rơi xuống.

"Ừm thì...vì nó được làm từ các loại cây thảo dược nên nó sẽ có một màu xanh kinh dị, không thì là màu đen."-Việt Nam nói theo sự hiểu biết của mình về độc.

"À, hiểu rồi."-Weimar đã có thể mường tưởng được quốc gia của cậu như nào rồi.

"Tất nhiên để tạo ra chất độc có màu như này không thể chỉ bằng mấy cái lá cây được mà nó phải qua rất nhiều quy trình. Giờ có giải thích thì với kiến thức về khoa học bằng 0 của nhóc thì không thể hiểu được đâu."-Weimar cầm một cái ống thí nghiệm lên ngắm nghía.

Việt Nam bắt đầu thấy hơi tự ái rồi đó, ừ thì cậu thừa nhận mình không có một chút kiến thức gì về khoa học mà anh nói, lần sau cậu phải nhờ gia sư phổ cập thêm mới được. Cậu nhìn qua cái nhà kính bên cạnh mà tò mò về nó.

"Cái đó là gì vậy?"-Việt Nam chỉ vào nhà kính.

"Là nhà kính, chỗ bọn ta trồng một số cây thảo dược."-Weimar nhìn theo cái chỉ tay của cậu.

"Chúng ta đến đó được không?"-Việt Nam nghe có thảo dược thì phấn khích lắm.

"Được!"-Weimar cũng chiều theo ý cậu.

Cả hai đi đến nhà kính, bên trong trồng rất nhiều loại cây khác nhau nhưng hầu hết đều là cây có độc, ở chỗ khác còn có khuôn viên nuôi vài động vật có nọc độc chết người nữa. Việt Nam có thể nhận ra vài loại cây ở đây, cậu rất tự tin về kiến thức thảo mộc mặc dù cậu không nhớ học từ ai và học từ bao giờ.

"Ý! Có cây lá ngón nè!"-Việt Nam thấy một cái cây phải gọi là rất quen.

"Nhóc biết nó là gì à?"-Weimar khá bất ngờ.

"Ừm, trông vậy chứ nói về thảo dược tôi đây một bụng!"-Việt Nam tự hào, cuối cùng cũng có thứ cậu có thể flexing rồi.

"Ồ!"-Weimar suy nghĩ, bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Việt Nam! Nhóc có muốn làm học trò của ta không?"

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro