#10: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại tập trước, Weimar đã đề nghị Việt Nam trở thành học trò của mình.

"Học trò? Tôi á?"-Việt Nam chỉ tay vào mình, không tin vào tai mình.

"Ừ, là cậu."-Weimar thản nhiên đáp

"Nhưng tôi không biết gì về khoa học hết, sao có thể làm học trò của ngài được? Tôi nghĩ ngài nên tìm người khác thì hơn."-Việt Nam cúi thấp đầu tự ti nói.

"Không biết thì ta sẽ dạy, hiện tại ta đang cần một người chạy việc vặt và có kiến thức thảo dược tốt một chút. Và nhóc thì rất thích hợp, sao nào?"-Weimar giải thích lí do.

"Việt Nam, ta hỏi lại lần nữa. Nhóc có đồng ý làm học trò của ta không?"-Weimar chống đầu gối để tầm mắt ngang mắt cậu.

Vì gương mặt điển trai của Weimar sát rạt làm cậu ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng trả lời.

"Tôi đồng ý!"

Kể từ đó Việt Nam chính thức trở thành học trò của Weimar, cũng nhờ vậy cuộc đời của cậu đã dễ thở hơn, cậu không cần phải làm việc tay chân nặng nhọc nữa nhưng đổi lại phải nhồi nhét một đống kiến thức cao siêu vào đầu, lúc đó cậu mới chợt nhận ra bản thân thật nhỏ bé đến nhường nào trong thế giới rộng lớn này. Phải nói là nó khiến cậu nghi ngờ nhân sinh luôn ấy.

Thêm nữa là cậu cũng không còn bị cái đám kia đến gây sự, bọn chúng hơi dè dặt trước Weimar, đặc biệt là cái tên Germany. Cậu ta hình như sợ Weimar, cứ tưởng đâu bọn nó đã buông tha nhưng ai dè vẫn chứng nào tật nấy.

"Này!"

"Gì? Tìm tôi có gì?"-Việt Nam quay người lại, khuôn mặt vô cảm xúc.

Từ cái ngày bọn chúng lấy cái vòng của cậu thì cậu cũng chính thức ghét tụi nó ra mặt, cậu không thể cứ tiếp tục nhường nhịn chúng. Ai mà biết được chúng sẽ làm thêm chuyện gì nữa.

"Cái thái độ gì đấy! Cuối cùng cũng chịu để lộ bộ mặt thật của mày à?"-Germany cười chế giễu.

"Có gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh đứng đây để đôi co với cậu."-Việt Nam khó chịu nói, cậu không rảnh là thật, cậu chưa cho bọn rắn hổ mang ăn.

"Ái chà! Mới trở thành học trò của chú Weimar chưa lâu mà đã lên giọng cỡ này rồi, quả nhiên mày không khác gì bọn trước đây. Tao quả nhiên phải dạy lại cho mày một bài học."-Germany bắt đầu nổi điên.

Germany giơ tay lên định đánh Việt Nam thì đã bị cậu bắt lấy cổ tay bẻ ra sau khiến cậu ta đau đớn. Cả Japan và Italy đều ngỡ ngàng.

"Tôi sẽ không khuất phục trước cậu thêm một lần nào nữa!"-Việt Nam trừng mắt nhìn Germany, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Mày...!"-Germany vùng ra khỏi tay Việt Nam.

Cả hai lao vào một cuộc chiến, Germany tính đấm cậu nhưng lại bị cậu né được, cậu lên đòn đầu gối vào bụng Germany khiến cậu ta ôm bụng lùi một bước. Cả ba người Germany, Japan và Italy đều rất kinh ngạc vì Việt Nam có võ, trước giờ họ bị bề ngoài yếu đuối của cậu đánh lừa. Không chấp nhận thua cuộc, Germany lợi dụng thể hình mình cao to hơn mà đè Việt Nam xuống đất, cả hai vật lộn dưới sàn. Nghĩ rằng đè Việt Nam xuống là cậu yếu thế hơn à, nằm mơ, cậu dùng võ"thiết đầu công" đập đầu vào đầu tên kia làm cậu ta mất cảnh giác. Việt Nam nhân cơ hội lật ngược tình thế đè Germany xuống, sử dụng "liên hoàn đấm" dội xuống cái bản mặt đẹp trai chết tiệt của cậu ta, từng cú đấm là từng cái xả giận của cậu. Germany đang thắc mắc sao hai thằng bạn thân của mình không làm gì thì thấy.

"Việt Nam, cố lên! Đấm mạnh vào!"-Japan hò hét cổ vũ cho Việt Nam.

"Cậu cổ vũ cho ai vậy hả?"-Germany tức giận gằn giọng.

"Cổ vũ thì đương nhiên phải cổ vũ cho người mình thích rồi. Cậu hỏi gì kì?"-Japan giả đò vô tri.

Germany cạn lời, anh trông chờ gì ở cái con người thích thừa nước đục cá thả câu này.

"Thật là gây cấn!"-Italy lấy đâu ra tách trà nhàn nhã uống xem trận đấu.

"Giờ là lúc uống trà hả? Lại đây ngăn cậu ta cái coi!"-Germany hét lớn, đồng thời anh cũng chặn được nắm đấm của Việt Nam.

"Ok! Việt Nam bình tĩnh đi nào, chúng ta hãy ngồi xuống làm một tách trà cho ấm bụng rồi có gì chúng ta từ từ nói chuyện nè. Có được không?"-Italy đưa ra một tách trà khác cho Việt Nam.

"..."-Cả Germany lẫn Việt Nam đều xịt keo cứng ngắc, đều ngừng hành động của mình lại và dùng nửa con mắt nhìn Italy

"Coi bộ không hiệu quả rồi!"-Italy làm vẻ thất vọng.

"Tất nhiên là thế rồi, thằng ngu! Nếu ngồi xuống nói chuyện uống một tách trà có thể giải quyết được thì thế giới này đã không có chiến tranh rồi."-Germany bùng phát cơn tức giận chửi Italy.

Mẹ kiếp, thay vì đánh Việt Nam thì bây giờ anh lại muốn đánh hai thằng bạn trời đánh này rồi đó. Việt Nam nghệch mặt ra xem trò hề trước mắt mình, rồi đang đánh nhau hay diễn hề vậy. Germany thấy cậu đang mất cảnh giác chớp thời cơ lật ngược thế cờ và cứ như vậy cả hai vật lộn qua lại cho tới khi có người khác phát hiện ra. Cả hai liền bị triệu tập đến đứng trước mặt Weimar, quần áo hai người đều xộc xệch do lăn lộn và có dấu vết thương tích nhưng có vẻ Germany bị nặng hơn, phải thôi, ăn phải cú thiết đầu công vào đầu, đòn đầu gối vào bụng, cổ tay bị bẻ và những cái "vuốt yêu" vào mặt, còn Việt Nam thì chỉ bị trầy xước nhẹ trên khuôn mặt.

Weimar nhìn cảnh tượng này mà bất lực thở dài, Nazi mới đi chưa đầy có một tháng mà sao lại xảy ra cớ sự này.

"Là ai gây chuyện trước?"-Weimar tra hỏi.

"Là cậu ta!"-Việt Nam và Germany quay mặt sang chỗ khác chỉ tay vào nhau.

Weimar đập tay vào trán lắc đầu ngao ngán, cứ như vầy cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Tốt nhất là phạt luôn cả hai đi cho công bằng."Việt Nam, việc ta giao nhóc làm xong chưa? Cho rắn ăn ấy?"

"Tôi đang đi làm chuyện đó đấy thì bị tên này chặn đường kiếm chuyện và cũng cậu ta ra tay trước, tôi chỉ tự vệ."-Việt Nam chỉ tay vào Germany đổ lỗi cho cậu ta.

"Ê, tôi chỉ chào hỏi thôi mà do thái độ cái bố láo, gặp không thèm chào nên tôi tính dạy lại cậu."-Germany phản bác.

"Tôi không có cần cậu dạy!"-Việt Nam lè lưỡi chọc tức Germany.

"Đủ rồi, ta đang đứng đây đó!"-Weimar đập tay mạnh xuống bàn để lôi kéo sự chú ý cả hai.

"Ta phạt cả hai người đều viết 10 cái bản kiểm điểm về hành vi của mình. Việt Nam, cậu bị phạt hành vi vô lễ và thiếu phép tắc, cậu đừng có ỷ mình là học trò của ta rồi muốn làm gì thì làm."-Weimar đưa ra lời cảnh báo.

"Tôi thành thật xin lỗi!"-Việt Nam nhanh chóng nhận ra lỗi sai của mình rồi cúi đầu xin lỗi.

"Còn Germany, con bị phạt vì cư xử thô lỗ và không đúng mực của mình. Con không lo ở nhà học mà suốt ngày chạy tới đây quậy quá làm gì? Cha con không để ý đến con thì không có nghĩa là con được phép buông thả mình như thế!"-Weimar chất vấn Germany.

"Con xin lỗi..."-Germany cúi thấp đầu nói lí nhí trong miệng.

Việt Nam vô tình nhìn thấy biểu cảm như sắp khóc của Germany mà giật thót, cậu ta mà cũng có lúc như này hả.

"Đừng để chuyện ngày hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa, nếu không ta sẽ phạt cả hai đi chùi toilet. Rõ chưa?"-Weimar nói lớn, giọng đầy vẻ uy nghiêm.

"Rõ rồi ạ!"-Cả hai đồng thanh.

Chuyển cảnh trong một căn phòng nọ, có hai con người đang chuyên tâm viết bản kiểm điểm, họ bị nhốt ở chung một phòng đến khi nào viết xong thì mới được thả ra. Khỏi phải nói bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, cả hai không ai nói gì vì chẳng muốn nói chuyện với đối phương. Việt Nam nghĩ hay là cậu nhân thời cơ hiếm có hai đứa  ở riêng một mình mà giải quyết tất cả một lần cho xong.

"Nè, sao cậu cứ nhắm vào tôi hoài vậy? Bộ ở nhà không có người để cậu bắt nạt hả? Hay là tôi đã làm gì khiến cậu không vừa ý? Nếu là về chuyện tôi bất lịch sự khi lần đầu gặp thì tôi cũng đã xin lỗi và sửa đổi rồi còn gì nhưng cậu vẫn được nước lấn tới, hết lần này đến lần khác cậu cứ liên tục hành hạ tôi cùng với đám bạn của cậu. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng nếu mấy người không động đến cái vòng, giờ thì tôi hết chịu nổi rồi nên tôi mới chống trả.."-Việt Nam nói một tràng dài, tuôn ra hết những gì cậu cất giữ trong lòng suốt thời gian qua.

"Tôi ghét những người cha đem về."-Germany trầm mặt.

"Tại sao?"

"Nếu tôi nói một trong số chúng từng cố xâm hại tình dục tôi thì cậu có tin không?"-Giọng của Germany đột nhiên lạnh lẽo.

Việt Nam nghe xong liền buông cây bút xuống quay người lại nhìn Germany với khuôn mặt cực kỳ sốc. Cậu không nghĩ là cậu ta đã trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy. Cậu có lẽ đã hiểu vì sao Germany lại thù địch với những người như cậu đến thế, nỗi ám ảnh ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu ta rồi.

"Ừm...nghe này! Tôi rất xin lỗi vì đã gợi lại cho cậu kí ức kinh hoàng, tôi chắc...là cậu không muốn nhớ lại đâu nhưng cậu không thể...cứ thế mà trút giận lên những con người vô tội được. Không phải ai...cũng có những suy nghĩ đáng khinh như thế!"-Việt Nam tự dưng cảm thấy tội lỗi, vội vàng giải thích nên có hơi lắp bắp.

"Tôi biết. Nhưng kể cả vậy tôi vẫn ghét, chúng chỉ là lũ một sâu bọ thấp kém của xã hội. Còn tôi ghét cậu là vì cậu được cha tôi chú ý đến."-Germany quay lại nhìn Việt Nam.

"Ơ ủa?"-Việt Nam khó hiểu, sao cậu lại bị ghét vì được Nazi chú ý.

"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu, chú ý là sao chứ? Ngài ấy mua tôi về thì giám sát tôi là chuyện bình thường mà."-Việt Nam thật sự không hiểu ý của Germany.

"..."-Germany chán không muốn nói, chuyện này anh còn phải nói ra nữa hả trời.

"Cậu không nhận ra mối quan hệ của hai người kỳ lạ thế nào à?"-Germany buồn bực nói.

"Lạ là lạ chỗ nào, chỉ là mối quan hệ chủ-tớ thôi mà."-Việt Nam vẫn chưa nhận ra điểm kỳ lạ.

"Làm quái gì có chủ tớ nào mà đầy tớ được chủ chăm sóc, được chủ tặng quà và được gần gũi với chủ như cậu không hả? Bộ không thấy nó sai hay gì?"-Germany xoa trán để kiềm chế không đập con người ngờ nghệch này.

"..."-Việt Nam á khẩu, không biết nói sao cho phải.

Germany nói đúng, giờ cậu mới ngộ ra hành động của hai người không giống quan hệ chủ tớ chút nào, thậm chí hai người còn xưng hô như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Cậu đã vô thức đón nhận nó như một điều hiển nhiên, mà xấu hổ hơn là ai cũng nhìn ra mỗi cậu là không.

Trời ơi! Muốn chết quá đi mất. Việt Nam đỏ mặt đập đầu mạnh xuống bàn.

Germany thì thở dài chán nản, đéo hiểu sao mình lại đi gây sự với một đứa ngốc như vậy nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro