#11: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một thời gian nữa trôi qua, Việt Nam vừa tích cực theo học Weimar vừa theo dõi tình hình chiến sự biên giới. Theo như cậu được nghe kể thì dù quân Phát Xít có đang hơi bất lợi về thời tiết mùa đông nhưng chung quy vẫn cầm cự tốt, chỉ cần qua được đến mùa xuân thì cũng sẽ là lúc Phát Xít phản công. Trong thời gian này Việt Nam viết thư gửi cho Nazi đang ở tiền tuyến, nội dung bức thư cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và kể chuyện xàm xí về cậu mà thôi. Nazi cũng đã biết việc cậu đang là học trò của Weimar, dặn cậu học vừa phải và nghỉ ngơi đầy đủ. Chỉ còn vài ngày nữa Nazi sẽ về, đúng như hắn nói, thời gian trôi qua nhanh thật.

Chuyện giữa cậu với đám nhóc kia, sau cái ngày cậu và Germany giao lưu võ thuật thì bọn chúng cũng không còn động đến cậu nữa nhưng chúng vẫn chọc ghẹo và sai khiến cậu. Mà thôi, ít nhất thì chúng không hành hạ cậu bằng ba cái trò của chúng là được rồi. Khi chỉ còn một ngày nữa Nazi sẽ từ chiến trường trở về thì chúng đột nhiên rủ cậu đi mua quần áo mùa xuân, tất nhiên với không phải ý tốt gì cậu đi theo chỉ làm cái móc treo đồ hay xách đồ thôi. Vốn dĩ lẽ ra chỉ là một buổi đi chơi mua sắm bình thường mà hình như sáng dậy cậu mở mắt sai cách rồi hay sao ý, một ngày đéo thể nào xui xẻo hơn được nữa.

"Việt Nam, nhanh lên nào! Coi chừng bọn tớ bỏ rơi lại cậu đấy!"-Japan đi trước cằn nhằn.

Địu mẹ nó, cậu có ngon thì lại đây xách đống đồ này đi rồi tôi đi nhanh cho, đây là những lời trong thâm tâm của Việt Nam. Hai cổ tay cậu treo đầy túi đựng đồ, tay còn bưng bê mấy cái hộp cao sắp qua cái đầu cậu.

"Tại sao tôi phải là người xách hết đồ vậy?"-Việt Nam khó khăn gồng cơ tay nói.

"Thôi nào, bọn tớ đã đãi cậu bánh còn gì nên đương nhiên cậu phải làm việc cho xứng điều đó chứ."-Japan tay chống nạng phồng má.

"Ăn có một cái bánh thôi mà làm như ăn hết cái tổ tông nhà cậu vậy?"-Việt Nam lầm bầm nói.

"Japan! Mặc kệ cậu ta đi, lại đây. Cửa hàng này có nhiều đồ đẹp lắm." -Italy đứng trước một cửa tiệm vẫy tay ra hiệu với Japan

"Đâu? Cho tớ xem với!"-Japan chạy tới chỗ Italy.

Cả bọn ghé vào cửa tiệm đó, hình như trong việc mua sắm chỉ có mỗi Japan và Italy là có hứng thú, còn Germany như kiểu bất đắc dĩ đi theo để trông chừng hai thằng bạn vậy. Cuối cùng tụi nó cũng chịu dừng để cho cậu thở.

"Mà này, tôi hỏi nhé? Chúng ta ra ngoài với ít cảnh vệ thế này có ổn không đó?"-Việt Nam đứng cạnh Germany thở khó nhọc.

Ban đầu Weimar thấy không yên tâm nên đã cho một đoàn đi theo luôn rồi đấy nhưng vì Japan muốn được thoải mái đi chơi nên đã tự ý cắt bớt người, thành ra giờ chỉ có 3 người theo.

"Giữa lòng thủ đô tên nào to gan dám lộng hành?"-Germany hoàn toàn tự tin vào an ninh đất nước mình.

"Chắc không?"-Việt Nam nghi ngờ.

Sao cậu có cứ linh cảm bất an vậy trời?

"Việt Nam! Qua đây thử đồ đi."-Japan gọi cậu.

"Hả? Gì cơ?"-Việt Nam như không tin vào tai mình, còn tưởng mình nghe lầm nữa chứ.

"Japan gọi cậu qua thử đồ đấy, đứng hả cái gì?"-Germany đẩy nhẹ lưng cậu.

"Nhưng còn đống đồ này..."-Việt Nam ý chỉ mấy cái túi hộp trên tay.

"Cứ đưa cho cảnh vệ là được rồi."-Germany lấy những thứ trên tay cậu đưa cho 3 tên lính rồi đẩy cậu vào trong.

Japan và Italy liên tục ướm những bộ quần áo lên người cậu rồi tranh cãi xem bộ này có hợp với cậu không khiến Việt Nam bối rối không ngừng.

"Các cậu đang làm gì thế?"-Việt Nam lên tiếng hỏi thắc mắc của mình.

"Thì? Đang lựa đồ cho cậu chứ gì, không thấy hay sao mà hỏi."-Italy bận rộn tìm lựa.

"Nhưng các cậu đâu cần_"-Việt Nam đang nói thì bị cắt ngang.

"Tụi này làm vì tụi này muốn vậy thôi, không có lí do gì hết cả."-Japan nghiêm túc nói, hiếm khi không thấy sự đùa giỡn trên khuôn mặt cậu ta.

Việt Nam nghệch mặt ra, lúc này cậu đình trệ não rồi đừng hỏi gì hết, lũ này nhất định không phải cái đám thường ngày cậu biết. Chắc chắn là đồ giả mạo rồi!

"Được rồi! Cậu vào thay đồ rồi đi ra cho bọn này xem nhé."-Italy nhét vào tay cậu một bộ quần áo.

Việt Nam chưa kịp định hình tình hình thì đã bị đẩy vào phòng thay đồ, cậu nhìn bộ đồ trên tay mình rồi nhìn mình trong gương. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng có hiện hữu bên trong. Sự phấn khởi? Sự mong chờ? Sự hồi hộp? Cậu không biết nữa, cậu chỉ thấy trong mình như đang nở hoa thôi. Không chần chừ lâu câu cởi quần áo thay đồ mà Italy đã đưa. Ít phút sau, cậu bước ra với diện mạo hoàn toàn mới với chiếc áo khoác dạ ngắn màu da nhạt, trong là áo len trắng cao cổ kết hợp quần jean xanh tươi trẻ, đầu đội chiếc mũ nồi cùng màu với áo khoác và quấn một chiếc khăn len caro màu đen trắng dài quấn cổ tạo nên một phong cách năng động trẻ trung.

"Tôi mặc thế này có đúng không?"-Việt Nam ngại ngùng hỏi, lần đầu cậu mặc những bộ đồ này nên không biết mình mặc đúng không nữa.

"Cậu mặc đúng rồi, bộ đồ tôi chọn rất hợp với cậu. Hai cậu thấy thế nào?"-Italy quay sang hỏi hai thằng bạn.

"Đẹp thật luôn á, quả nhiên gu thẩm mỹ của Italy trước giờ vẫn là tốt nhất."-Japan mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ.

"Tớ mà lị!"-Italy hất mũi lên trời.

"Cũng hợp."-Germany nhận xét.

"Bộ cậu hết câu để khen hả? Cũng là cũng sao ba, tóm lại hợp hay không hợp, tớ không thích nhận lời khen nửa vời đâu nha."-Italy bực bội với thằng bạn kiệm lời của mình.

"Thì tớ có khen tay nghề của cậu đâu."-Germany quay mặt sang chỗ khác.

Khoan, nếu không phải là khen gu thẩm mỹ của anh thì là cái gì, không lẽ đang khen người mặc hợp với bộ đồ anh chọn à. A đù! Hôm nay thằng bạn ăn trúng gì vậy bây. Việt Nam nghe Germany nói xong thì thẹn thùng nhưng trong lòng có chút vui.

"Việt Nam, cậu mặc thử đồ tớ chọn đi!"

Đến lượt Japan nhét đồ vào tay cậu nhưng đồ Japan chọn có hơi nặng. Cậu bị đẩy vào phòng thay đồ lần nữa, năm phút sau cậu bước ra với chiếc áo khoác dài đến đầu gối có lông ở phần cổ áo và cổ tay đã được cài khuy màu đỏ dâu, đi kèm với bộ là một cái bông chụp tai trắng, găng tay và giày lông, quần đen bó sát, giờ nhìn cậu chẳng khác gì một cục bông di dộng biết đi.

"Dễ thương quá! Hai cậu thấy sao?"-Japan phấn khích trước sự mềm mại của cậu.

"Đẹp thì đẹp nhưng không phải đồ hơi thiên hướng nữ sao? Với cũng sắp sang xuân rồi mà."-Italy đánh giá một vòng.

"Kệ, miễn đẹp là được! Còn cậu, Germany?"-Japan phớt lờ Italy quay qua hỏi Germany.

"Cũng tạm được!"-Germany làm bộ như không thèm quan tâm.

"Cậu đúng là chẳng có mắt nhìn thời trang gì hết."-Japan nhìn bằng nữa con mắt.

"Cậu nói gì? Nói lại nghe coi!"-Germany bị đụng chạm lòng tự ái nên nổi giận.

Thế là cả bọn cãi nhau om tỏi hết cả lên, Việt Nam đứng cạnh thở dài ngao ngán, cậu đi thay đồ được chưa mặc đồ này nực thật sự. Nhưng nói gì thì nói, trong lòng cậu bây giờ phấn chấn hơn bao giờ hết, hôm nay sẽ là một ngày không tệ nếu không có việc tiếp theo xảy ra...

Sau đó cả bọn đã thử thêm rất nhiều đồ, từ việc đi mua sắm đã biến thành trình diễn thời trang, Việt Nam là người mẫu, còn Italy và Japan thi thố với nhau chọn ra trang phục đẹp nhất, còn Germany cùng với các nhân viên cửa hàng làm giám khảo.

Mất rất nhiều thời gian mà cuối cùng cũng phải chọn theo ý cậu lựa ra được hai bộ. Việt Nam thấy mệt mỏi muốn chết đi được, cả người cậu đều rã rời nhưng đổi lại là vui, giờ cậu đã hiểu được niềm vui đi mua sắm rồi, được mặc những bộ đồ đẹp còn gì tuyệt vời bằng. Với cả cậu không một mình, tuy cậu không xem họ là bạn nhưng vô tình cậu đã xem đây là một buổi đi chơi thường nhật của một nhóm bạn bình thường, không có khoảng cách hay địa vị, chỉ là những người bạn thân thiết với nhau thôi. Không giấu gì nhiều lúc cậu khá ghen tị với tình bạn của họ và ước gì cậu cũng có.

Khi cả bọn bước ra ngoài cửa tiệm chưa lâu thì không biết từ đâu ra xuất hiện những tên mặc đồ đen bắt giữ ba người Germany, Japan và Italy.

"Bỏ bọn tôi ra! Các ngươi là ai?!"-Japan vùng vẫy cào cấu như một con mèo khi tức giận.

Italy cũng cố cựa quậy nhưng cũng chẳng xi nhê gì với một tên to con, về sức mạnh anh yếu hơn hai người bạn của mình.

"Các ngươi là ai? Có biết bắt cóc ta là sẽ bị_"-Germany cố đe dọa chúng nhưng chưa nói xong thì một luồng điện chạy trong người.

Bọn chúng đã dùng kìm chích điện để làm Germany ngất đi rồi, cả Japan và Italy đều rất lo cho người bạn của mình dù tình hình của họ cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Việt Nam đứng bất động nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cậu rối rắm không nghĩ ra được gì. Đúng rồi, cảnh vệ! Cảnh vệ đâu?

Cậu quay ra nhìn cảnh vệ thì thấy họ cũng bị lũ kia chích điện nằm bệch dưới đất và mục tiêu tiếp theo của chúng là cậu. Một trong số chúng bước lại gần Việt Nam, chúng bước một bước cậu lùi một bước rồi phát hiện phía sau không còn đường để lui nữa. Cậu phải làm gì đây?

End

(Au: Tính viết hết đoạn bắt cóc mà thấy dài quá nên thôi để chap sau.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro