#12: Trải nghiệm đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, cậu vô tình nhìn vào một trong túi đồ trên tay cậu, thấy cái chai nước hoa thương hiệu cao cấp mà Italy đã mua. Một suy nghĩ lé lên trong đầu cậu, cảnh vệ thì ngất rồi, người duy nhất có vũ khí trong cả bọn không ai khác là...

Japan!!!

Việt Nam ngước nhìn về phía Japan, đúng hơn là cái thanh kiếm katana cậu ta tự hào luôn giắt bên hông. Nhưng hiện giờ tay cậu ta đang bị khống chế nên không thể rút kiếm được, cậu cần phải giúp Japan thì may ra cả đám mới được cứu. Cậu nhìn tên to cao trước mặt rồi nuốt nước bọt, cậu nhất định phải làm đươc!

Việt Nam lấy chai nước hoa ra giữ chặt trong tay rồi vứt mấy cái túi vướng víu qua một bên. Cậu hít một hơi rồi thở ra, tập trung cao độ, kế hoạch giải thoát Japan thành bại hay không là nhờ lần này. Khi tên đó đã đứng rất gần cậu, hắn giang hai tay ra định ôm bắt lấy thì cậu đã ngay lập cúi người xuống tránh cái bắt rồi bằng thân hình nhỏ con và thân thủ nhanh nhẹn cậu dễ dàng chui tọt qua háng hắn. Đôi khi nhỏ con cũng là một lợi thế.

Việt Nam tức tốc chạy đến chỗ Japan , khi tên kia tính dùng kìm chích điện làm ngất Japan thì cậu nhảy tọt lên người ôm lấy cổ hắn. Nhân lúc hắn bị bất ngờ cậu đã nhanh tay xịt nước hoa vào mắt hắn, trong nước hoa có cồn và nhiều hóa chất khác nhau thì khỏi nói dính vào mắt là đau cỡ nào rồi. Tên kia dùng tay còn lại dụi dụi mắt, Japan cũng nhân cơ hội cắn một phát vào tay đang giữ anh khiến hắn phải buông ra.

Và thế là vừa thành công giải thoát Japan cũng vừa thành công trong việc giải phóng một con ác quỷ. Không còn gì cản trở, Japan rút kiếm ra, ánh mắt tràn ngập sát khí không còn chút nhân tính, màu mắt đỏ ngầu báo hiệu sắp có một cuộc thảm sát. Thân ảnh Japan nhanh như một cơn gió, chưa kịp nhìn thấy gì thì một cánh tay của tên đang giữ Italy đã bay mất. Máu tuôn ra như thác đổ, tên kia vì hoảng loạn mà thả Italy ra, vậy là đã giải thoát thêm một người. Cái tên kia còn đang gào khóc thét vì mất đi cánh tay nhưng chưa xong đâu, cơn ác mộng của mấy tên này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Japan đã kết thúc nỗi đau của tên đấy chỉ bằng một vết chém ngọt, máu bắn ra khắp nơi, tạo ra một thảm cảnh ghê rợn. Việt Nam bị sốc bởi độ ra tay tàn nhẫn của Japan và thấy những gì cậu ta làm với cậu trước đây còn nhân đạo chán.

À mà khoan! Giờ không phải lúc để ý chuyện này. Germany!

Bọn chúng đã bế Germany vào trong xe.

"Cảnh sát sắp tới rồi! Nhanh bắt thêm một đứa rồi chúng ta lên xe dọt ra khỏi đây!"-Một trong số chúng kêu lớn.

Japan đang mãi lo chém giết bọn kia nên không nghe thấy câu đó, có một tên lén lút đi tới từ phía sau lưng trên tay cầm kìm chích điện đã bật sẵn. Nhân thời cơ Japan không để ý, hắn giơ cây kìm điện thì Việt Nam không biết từ đâu chui ra đứng chắn cho anh. Khi Japan phát hiện ra thì đã thấy cậu thay mình đỡ một luồng điện giật tê người, cậu đau đớn hét lên một tiếng rồi đôi mắt nhắm nghiền lại, trước khi mất đi ý thức cậu đã kịp nói.

"Chạy...ngay...đi!"

Rồi cơ thể đổ xuống không trọng lượng, Japan bàng hoàng vội quỳ gối xuống giang tay định đỡ lấy cậu nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn túm lấy cậu rồi lôi cậu đi mất, vì hắn nghĩ dù gì cậu cũng là countryhuman. Japan vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh nên cứ thế để chúng ném cậu vào trong xe rồi nhấn ga phóng đi. Thế là cả Germany và Việt Nam đều đã bị bắt, cảnh sát sau đó cũng tới và nhìn cảnh trước mắt mà chết lặng, dưới đất là nhiều cái xác không còn nguyên vẹn và một cậu bé cầm kiếm người dính đầy máu. Đừng nói cái đám này là do một mình cậu bé đó làm hết nhé, hình như lúc này hồn cậu ta đang treo ngược cành cây thì phải. Có ai giải thích cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?

Italy từ trong góc khuất đi ra, không phải anh hèn đâu nhưng Việt Nam đã bảo anh đi trốn để tránh bị bắt lần nữa, anh không muốn làm gánh nặng nên đành nghe theo lời cậu. Anh kể lại mọi chuyện cho cảnh sát và nhờ họ báo về căn cứ, anh biết mình sắp toi đời rồi.

                               ***

Chuyển cảnh, Việt Nam chầm chậm mở mắt ra, cậu thấy một không gian lạ và bản thân thì đang nằm trên lúa. Chuyện gì đã xảy ra, phải rồi, cậu thay Japan đỡ thay cho cậu ta một cú chích điện, công nhận thốn phết.

"Tỉnh rồi à?"

Việt Nam quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Germany đang ngồi với tư thế rất chi là phong độ, trên gương mặt không lấy một tia sợ hãi hay hoảng loạn. Con của Nazi có khác ha.

"Đây là đâu?"-Việt Nam quan sát xung quanh.

"Không biết, nhìn giống cái nhà ko bị bỏ hoang."-Germany thản nhiên nói.

Nhà kho làm bằng gỗ không rộng lắm, ngoài cái đống lúa hai đứa đang ngồi và một cái máng nước thì chẳng còn gì. Khá bất ngờ là tay chân cả hai đều tự do không bị trói gì, có lẽ chúng tự tin rằng hai cậu không thể trốn thoát được. Ừ thì...đúng rồi đó.

Lối thoát duy nhất là cái cửa sổ nhưng nó ở tuốt trên cao và nó quá nhỏ, còn có hai thanh sắt tạo thành dấu "+", việc chui là bất khả thi, cửa thì tất nhiên bị khóa 24/24 rồi nên không có cách nào thoát, giờ chỉ còn nước chờ người đến cứu thôi.

"Trông cậu bình thản quá nhỉ?"-Việt Nam ngồi không thấy chán nên quyết bắt chuyện với Germany.

"Chứ theo cậu phải làm gì? La hét om sòm cầu cứu thì có được quái gì đâu mà nó cũng chẳng hợp với hình tượng của tôi chút nào."

"Dù vậy ít nhất cậu cũng phải tỏ ra sợ một chút chứ, cậu có ý thức mình đang bị bắt cóc không?"-Việt Nam nhìn Germany nửa con mắt, trong tình huống này rồi hình tượng gì tầm này nữa.

"Sao tôi phải sợ? Kiểu gì cha cũng đến cứu vì tôi là người thừa kế độc nhất của ông ta mà."-Germany cười nhàn nhạt, thay vì dùng từ con trai anh lại dùng "người thừa kế"

"Cậu sợ hả?"-Germany cười đểu hỏi ngược lại cậu.

"Tôi không sợ, tôi chỉ lo chúng làm gì chúng ta thôi!"-Việt Nam hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác.

"Yên tâm đi, chúng không dám làm gì con tin đâu. Chúng phải giữ chúng ta được an toàn thì mới đòi được thứ gì đó từ ông già chứ, đúng không?"-Germany nhìn về phía cửa, câu sau như dành cho người đứng ở bên ngoài.

"Bravo! Dù ở trong hoàn cảnh này cũng không mất đi sự điềm tĩnh vốn có ngược lại còn phát giác rất tốt. Không hổ là con trai hắn!"

Một người đàn ông toàn thân đồ màu đen bước vào, theo sau gã có nhiều tên mặc đồ y chang vậy. Trên mặt gã có một vết sẹo lớn ngay má, đeo cái bịt mắt bên trái, cơ thể vạm vỡ vững chãi nhìn biết chắc người từng trải nhiều sương gió trên chiến trường, miệng ngậm điếu xì gà đang cháy.

"Các ngươi là ai? Muốn gì ở cha ta?"-Germany vào thẳng vấn đề chính.

"À, chả là một tháng trước một tên đồng bọn của ta định đánh bom chính phủ nhưng bất thành lại còn bị bắt, mà hắn ta rất quan trọng với tổ chức nên bọn ta phải giải cứu hắn. Và ta sẽ dùng hai ngươi làm vật trao đổi."-Gã rít ra một làn khói trắng.

"Bắt cóc ta để uy hiếp cha, ngu xuẩn, ta thấy các ngươi chán sống tới nơi rồi. Các ngươi sẽ không được chết yên thân đâu!"-Germany dùng giọng điệu khinh thường.

Việt Nam vội thúc vào người Germany cảnh báo ngụ ý rằng "Điên hay gì mà thách thức chúng, cậu im lặng không ai nói cậu bị câm đâu!"

Germany vẫn dửng dưng ngó lơ cái thúc của Việt Nam làm cậu tức điên. Gã kia cười to khiến cả hai giật mình.

"Haha! Thú vị, thú vị. Ta còn tưởng cuộc nói chuyện này sẽ nhàm chán lắm chứ, thú vị hơn ta tưởng."

Gã đột nhiên nắm lấy cổ áo Germany kéo anh đi ngay trước mắt Việt Nam.

"Germany!"-Việt Nam lo lắng hét lên.

Gã kéo Germany đến gần cái máng nước rồi thẳng tay nhấn đầu anh xuống nước, Việt Nam hoảng hốt muốn lại giúp Germany nhưng bản thân cậu cũng đang bị một trong số tên kia giữ lại.

"Làm ơn, dừng tay lại!"

Bên phía Germany, anh cố nín thở nhưng cũng sắp hết hơi rồi, cố gắng ngóc đầu lên mà lực tay đang giữ gáy anh mạnh quá. Đếm từng giây trong lòng Việt Nam càng sốt ruột, cậu cảm thấy bất lực thật, đến cả người thân của Nazi cậu còn không bảo vệ được thì cậu còn mặt mũi nào để nhìn hắn đây. Quan trọng hơn là cậu không nỡ nhìn anh bị vậy, sau khi biết chuyện anh gặp trong quá khứ thì sự hận thù bên trong cậu cũng bay biến, trong lần mua sắm này cậu đã có một chút xem anh là bạn. Sự căng thẳng xen lẫn sự sợ hãi khiến cậu không kiềm được nước mắt sinh lý, cậu khóc rồi, cậu cố van xin lần cuối.

"Làm ơn, dừng lại đi mà! Hãy để tôi chịu thay cậu ấy."

"Chà! Tình bạn cảm động thật đấy! Ngươi làm ta thấy động lòng rồi đấy."

Gã cuối cùng cũng chịu buông tha cho Germany mà kéo đầu anh lên. Chậm vài giây nữa là anh tắt thở thật luôn đấy, anh thở hổn hển tham lam hít lấy hít để oxi.

"Trả bạn lại cho ngươi!"-Gã ném Germany về phía Việt Nam.

Cậu ôm đỡ lấy Germany vào lòng, cậu ôm chặt trừng mắt nhìn gã.

"Bỏ cái thói kiêu ngạo đi vì một ngày nào đó nó sẽ giết chết ngươi."-Gã đang nói với Germany.

Nói xong gã bỏ đi cùng với đám đàn em rồi đóng cửa nhốt hai người lại. Việt Nam nhìn người trong lòng mà không khỏi cuống cuồng.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ."-Germany chỉ trả lời đơn giản rồi nhắm mắt ngủ, bây giờ anh mệt quá rồi.

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng hốt cmn tim luôn ấy, thật sự là một trải nghiệm đáng sợ, may mà cả hai đều không sao. Cậu nhìn người trong lòng rồi ôm chặt, ai đó hãy mau đến cứu cả hai ra khỏi đây đi, ai cũng được, chỉ cần thoát ra khỏi đây.

Cậu bắt đầu thấy nhớ ngài ấy rồi, cậu muốn gặp ngài ngay lúc này.

Ngài Nazi, em nhớ ngài!

End

(Au: Chap này thấy hơi xót hai bạn nhỏ:<
Đừng đọc chùa nữa vote đi, lượt đọc nhiều mà lèo tèo vài vote biết tôi đau lòng lắm ko:*(()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro