#13: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi tra sau khi Germany và Việt Nam bị bắt cóc, đáng nhẽ ra ngày hôm nay sẽ là một ngày tưng bừng rộn rã vì chỉ huy của họ từ chiến trường trở về, mang theo một số chiến thắng nhỏ về báo tin vui. Nhưng ngay lúc này đây cả cái căn cứ bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng và u ám cùng cực, đặc biệt là trong một căn phòng nọ, phòng chỉ huy. Có hai người đàn ông, một người thì ngồi trên ghế nhìn người đang đứng với ánh mắt cực kỳ giận dữ, người kia thì đứng cúi đầu khép nép chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của đối phương.

"Cho nên, anh không chỉ những để con trai em bị bắt cóc mà ngay Việt Nam cũng vậy? Anh đang giỡn mặt với tôi đấy hả, anh trai?"

Giọng nói của Nazi vô cùng lạnh lẽo, mặt tối sầm lại, đâu đó có thể thấy dấu ngã tư trên trán hắn. Weimar thì không có lời gì để biện hộ vì giờ anh có nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì mà cũng chẳng khiến em trai anh bớt giận hơn. Anh chỉ là không hiểu, rõ ràng trước khi bọn nhóc đi anh đã cử theo rất nhiều người nhưng trong báo cáo lại chỉ có đúng ba người. Vậy những người còn lại đâu?

"Weimar! Anh có nghe tôi nói không? Bọn trẻ mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu."-Nazi đập mạnh tay xuống bàn nhấn mạnh từng chữ.

Weimar giữ im lặng, có chút không cam lòng nhưng anh không nói ra vì sợ bị chửi thêm, giờ nhìn em ấy trông điên lắm rồi. Bầu không khí đang rất căng thẳng giữa hai anh em thì cánh cửa chính đột nhiên mở ra, một người đàn ông có ngoại hình giống Japan bước vào.

"Nazi, ngươi bình tĩnh. Đây không phải lỗi anh trai ngươi, ta đã nghe Japan kể, chính thằng bé đã tự tiện cắt bớt người trong đoàn bảo vệ mà Weimar cử đi theo. Ta đã phạt nó rồi, ta đến đây để nhận lỗi thay và hứa sẽ chịu một phần trách nhiệm trong việc giải cứu con của ngươi."

"J.E, ngươi đến từ lúc nào?"-Nazi hạ hỏa xuống chút để nói chuyện.

"Tôi chỉ vừa mới đáp xuống sân bay thôi." -J.E cảm thấy mệt mỏi chết mịe.

Hắn đang ở nhà lên kế hoạch khai thác lục địa mới thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ thằng con quý tử. Bình thường cả năm không thấy nó gọi điện hỏi thăm, nay đột nhiên gọi chắc chắn là có điềm không hay và không ngoài dự đoán. Nó khóc bù lu bù loa kể hết mọi chuyện qua điện thoại, vì nó không có dũng khí để nhận lỗi với Nazi nên nó mới nhờ hắn nói giúp. Nghe xong mà hắn muốn cắt đứt quan hệ cha con liền luôn á, báo gì mà báo dữ thế không biết, báo hại hắn phải bắt máy bay bay từ Nhật sang Đức ngay trong đêm nên giờ thiếu ngủ nè.

"Thì ra là thằng nhóc Japan, bảo sao tôi cử nhiều người vậy mà cuối cùng chỉ có 3 người!"-Weimar nổi giận, tại thằng nhóc đó mà anh bị chửi oan.

"Ờ, cho tôi xin lỗi vì thằng báo con nhà tôi nghen."-J.E vỗ vai Weimar.

"Ồ! Tập trung đầy đủ ở đây hết nhỉ?"

Một người đàn ông khác bước vào, lần này là người có ngoại hình giống Italy.

"I.E, ngươi cũng đến à?"-J.E khá bất ngờ, trừ việc hắn có mặt để thay mặt xin lỗi thì I.E có việc gì mà phải đến đây.

"Ừ, thằng nhóc Italy gọi điện cầu cứu tôi dữ quá nên tôi mới đến."-Italy day day thái dương.

Trường hợp của hắn cũng không khác gì J.E, đang nghỉ ngơi tại gia thì thằng con gọi đến khóc lóc um sùm qua điện thoại nhờ hắn đến giải cứu bạn nó Germany. Hắn tính mặc kệ rồi đấy nhưng vì thấy Italy quyết tâm muốn cứu bạn nên mới bay qua đây một chuyến. Và thế tất cả người lớn đều có mặt trong căn phòng này, à, đúng hơn là Bộ ba Phát Xít, nỗi ác mộng của rất nhiều người trên thế giới đều đang có mặt trong phòng này.

"Vậy ngươi có thông tin gì về kẻ bắt cóc không?"-J.E lên tiếng trước, nhanh nhanh lên hắn còn về ngủ bù.

"Tôi đã cho người điều tra ra là một tổ chức lớn hoạt động trong thế giới ngầm, kẻ đứng đầu từng là tướng lĩnh làm việc dưới trướng của cha tôi. Hắn là một người tài nhưng lại lạc đường lầm lối, hắn buôn bán vũ khí bất hợp pháp và "mai thúy" sau lưng ổng và ăn chặn tiền của dân nên ông ta đã tống hắn vào tù. Vì hắn từng lập không ít chiến công lớn nên được giảm xá tội, chỉ ngồi tù 20 năm. Hắn ra tù cũng lâu lắm rồi, sau đó thì biệt tích một thời gian dài nên ai cũng lãng quên hắn. Không ngờ trong thời gian đó hắn đã xây dựng một lực lượng cho riêng mình và phát triển mạnh trong thế giới ngầm và đến giờ thì vẫn còn mang mối thù sâu nặng với cha ta. Năm ngoái đã có một tên đồng bọn của hắn cố đánh bom tòa nhà chính phủ, may mà phát hiện kịp thời nên đã ngăn chặn được."-Weimar đứng ra trình bày báo cáo mà mình tổng hợp được.

"Vậy hắn bắt cóc Germany vừa để trả thù vừa giải cứu đồng bọn à?"-I.E suy tư khi đã tiếp thu lượng lớn thông tin.

"Chứ còn gì, mà hình như còn một người khác nữa cũng bị bắt thì phải?"-J.E nhớ trong cuộc gọi, Japan có nhắc đến ai đó.

"À, ta có nghe Italy kể, Việt gì đó_"-I.E cố nhớ lại, cái tên này khó nhớ quá.

"Là Việt Nam."-Weimar xen vào.

"Đúng rồi, là cái tên đó đấy! Ngươi biết hả?"-I.E cuối cùng cũng nhớ ra.

"Cũng có gọi là biết..."-Weimar liếc mắt nhìn sang Nazi, người vẫn đang trầm ngâm nãy giờ, không biết có nên nói sự thật không.

Đang khó xử thì có người xông vào, là anh thư ký.

"Quốc Trưởng! Tôi xin lỗi vì đã không gõ cửa nhưng kẻ bắt cóc gọi tới, hắn yêu cầu gặp ngài."

Tất cả đều hướng sự chú ý về anh thư ký, Nazi lập tức đứng dậy nôn nóng đi theo thư ký đến chỗ để điện thoại, Weimar cũng đi hai người còn lại theo sau hóng hớt. Đến nơi Nazi nhấc cái điện thoại đang để ngửa áp vào tai.

"Mày muốn gì ở tao hả, thằng chó?"

"Nào, ngươi không nên gọi người thầy từng dạy mình năm xưa như thế chứ? Chẳng lẽ ngươi đã quên hết những gì ta làm cho ngươi rồi sao? À cho ta hỏi, nhóc Weimar có khỏe không?"-Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Thế là thế nào?"-J.E thúc nhẹ vai Weimar.

"Haizz...hắn từng có thời gian làm thầy dạy bắn súng cho bọn tôi."-Weimar thở dài một tiếng, anh thật sự ghét phải gọi hắn là thầy, ông ta là nguyên nhân khiến anh ghét học quân sự đấy.

"CÚT! BỌN TA CHƯA BAO GIỜ XEM ÔNG LÀ THẦY. ĐỪNG CÓ MÀ NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA Ở ĐÂY, TA VẪN CHƯA TÍNH SỔ ÔNG ĐÂU. BỚT LẢM NHẢM LẠI, BỌN TRẺ ĐÂU?"-Nazi tức giận hét lớn vào cái điện thoại.

"Chà, hơi tổn thương đấy. Yên tâm, bọn nhóc không sao nhưng thằng con của ngươi hỗn láo quá nên ta có dạy cho nó một bài học giống ngươi hồi xưa ấy Đúng là cha nào con nấy nhỉ, bộ dạng lúc bị dìm y hệt nhau."

"Ngươi..."-Nazi gằn giọng, máu bắt đầu trào lên não, tay siết chặt cái điện thoại như muốn bóp vỡ nó.

"À, thằng nhóc bị bắt đi cùng đã khóc rất nhiều vì bạn của nó đấy. Nhìn mặt cũng dễ thương đấy chứ, đặc biệt là khi gương mặt ấy ướt át thì nhìn còn quyến rũ hơn nữa. Sẽ ra sao nếu nó nằ_"

"Câm! Ngươi thử chạm một ngón tay vào người em ấy đi rồi ngươi sẽ phải hối hận vì được sinh ra trên đời này."-Giọng của Nazi lúc này trầm 18 tầng địa ngục, khuôn mặt nổi đầy gân cực kỳ đáng sợ, sát khí tỏa ra khiến những người đứng xung quanh phải né xa chục mét cho lành.

J.E và I.E thì đang khá là có chút sốc, hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Weimar với ánh mắt cần một câu trả lời cho tình huống này. Weimar biết là không thể giấu được nữa nên đành kể ra luôn. Quay lại với cuộc nói chuyện giữa Nazi với tên cầm đầu.

"Ngươi phản ứng gay gắt hơn ta nghĩ, thằng nhóc đó xem ra rất quan trọng với ngươi. Ta chỉ đùa thôi, tuy dễ thương thật đấy nhưng lại trông yêu đuối quá không hợp gu của ta, tới giờ ta vẫn chưa tìm thấy ai hợp hơn hai anh em nhà ngươi."-Gã ta đùa bỡn nhưng không ai trong số hai anh em vui cả.

"Tên bệnh hoạn rác rưởi! Ngươi muốn gì mới chịu thả hai đứa nhỏ ra?"-Nazi nắm tay chặt thành quyền.

"Ngươi chắc là đã cho người điều tra rồi nên ta không dài dòng, thả người của bọn ta ra và chuẩn bị cho ta 10 triệu usd, ta cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị. Đến ngày hẹn ta sẽ thông báo địa điểm sau, vậy nhé!"

Nói xong gã cúp máy liền, Nazi tức muốn run người, hắn vứt quách cái điện thoại sang một bên.

(Au: Poor bé điện thoại°^°)

Còn hai người J.E và I.E, họ như vừa khám phá nhiều điều mới mẻ, nào là Nazi yêu một cậu nhóc bằng tuổi con trai mình hay là Nazi và Weimar đã từng đã bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ. Thật là ngoài cmn sức tưởng tượng.

"J.E, IE! Hai ngươi có thể cho ta mượn tiền không? Chỉ mượn một lúc thôi."-Nazi hít thở để lấy lại bình tĩnh.

"Được, không thành vấn đề. Mà ngươi đã có kế hoạch rồi à?"-J.E gật đầu, Nazi trước giờ vẫn luôn giữ chữ tín với đồng minh nên hắn mới tin tưởng.

I.E cũng giống J.E, không phản đối gì.

"Có rồi. Weimar! Cái công nghệ gì đó mà anh nói lúc trước đã hoàn thiện chưa?"-Nazi quay qua hỏi Weimar.

Weimar im lặng một hồi rồi cuối cùng nở một nụ cười quỷ dị.

"Đã hoàn thiện rồi, em trai~!"

"Anh làm tốt lắm, chúng ta hãy chơi hắn một vố thật đau nào, anh trai~!"-Đến lượt Nazi cười một cách ghê rợn.

"Đồng ý!"

Hai người nhìn nhau mà cười, nụ cười dần trở nên méo mó mà không chắc nó có phải là của con người hay không. J.E và I.E đứng bên cạnh mà người cầm chuỗi tràng hạt người cầm cây thánh giá niệm trong lòng, họ bắt đầu thấy hơi sờ sợ hai anh em nhà này rồi đấy.

End

[Au: Cầu vote ạ:*))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro