#14: Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối vụ việc Germany và Việt Nam bị bắt cóc, thoáng chốc đã sắp hết hạn. Trong khi bên phía Nazi thì đang bận tất bật quên ăn quên ngủ thì phía bên kia...một từ thôi "nhàn". Thật sự luôn đấy, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, Việt Nam cảm thấy mình sắp lười chảy thây rồi. Nói chung cậu vẫn khỏe chán nhưng Germany thì không được vậy, cậu ta không ăn uống gì nhiều và không ngủ được miếng nào suốt mấy ngày qua nên luôn trong tình trạng đờ đẫn và thiếu sức sống. Chịu thôi, một thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé như Germany thì làm sao nuốt được cái ổ bánh mì khô han cứng như đá và ngủ được trên cái đệm cỏ không chút êm ái này. Việt Nam phải ép ăn không thôi cậu ta nhịn đói luôn rồi.

Thời gian này cậu cũng biết thêm một chút về Germany. Cậu ta cực kỳ ghét đụng chạm thân thể, trừ cha, Weimar và hai thằng bạn ra thì không thích chạm ai hay cho phép ai chạm vào người mình, không phải vì khinh thường đâu mà có lẽ cậu ta vẫn còn bị ám ảnh chuyện trong quá khứ, thôi thì thấy cũng tội nên là cậu thông cảm. Thêm chuyện nữa là mối quan hệ cha con giữa Nazi và Germany có vẻ không được tốt cho lắm, nói sao nhỉ, khá xa cách chăng. Hai con người tính cách lạnh lùng và cứng nhắc y chang nhau...nghĩ kĩ lại thì đúng là khó hòa hợp được nhưng cậu tin chắc một điều sự thật không phải như vậy, chỉ là có một sự hiểu lầm không hề nhẹ đến từ cả hai. Cậu hi vọng sau vụ bắt cóc này hai người họ có thể thấu hiểu lẫn nhau hơn.

Đêm trước ngày hẹn, bây giờ đang là nửa đêm, Việt Nam đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Cậu quay người lại xem Germany thì thấy cậu ta thở một cách nặng nhọc, mặt đỏ bừng và người chảy đầy mồ hôi.

"Đừng nói là..."-Việt Nam lật đật ngồi dậy lấy tay sờ lên trán Germany.

"Bị bệnh thật rồi..."

Cậu cũng đoán trước cậu ta kiểu gì cũng đổ bệnh nhưng sao không phải là ngày mai, sau khi xong xuôi mọi việc rồi hẳn phát tác chứ!

Việt Nam đang cảm thấy rất chi là chán nản nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu ta vậy được, Nazi đã chăm sóc cho cậu khi cậu bị ốm rồi nên giờ cậu cũng phải chăm sóc lại con trai hắn. Với lại luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc cậu không được bỏ rơi người bị nạn. Hết cách rồi, Việt Nam đứng dậy đi đến trước cửa, đập cửa thật mạnh.

"Có ai ở bên ngoài không? Con của Nazi bị sốt, các người có thể lấy thuốc cho cậu ấy được không?"

Việt Nam cầu trời bên ngoài có người và trời không phụ lòng cậu. Bên ngoài có hai tên canh gác, chúng đã nghe thấy tiếng cậu.

"Ê, giờ sao mày?"-Một tên trong số chúng hỏi người còn lại.

"Sao là sao nữa, đi mua thuốc cho nó đi chứ còn gì? Ngày mai là giao dịch rồi không thể để thằng nhóc đó bị gì được."-Tên kia bó tay với thằng đồng bọn đần độn của mình.

"Má, phiền vãi chó! Con tin gì đâu mà còn được đối đãi tốt hơn cả chúng ta."-Hắn đá cục đá dưới đất hầm hực bỏ đi.

Gần nửa tiếng sau, một bịch thuốc được ném vào, Việt Nam trong lúc chờ đợi thì đã giúp Germany cởi bớt đồ cho thoáng. Cậu lọ mọ chạy đến mở bịch ra, bên trong có thuốc hạ sốt và vài loại thuốc khác nữa.

"Các người có gì để đắp không?"

Dù đã bước sang xuân nhưng trời vẫn se se lạnh, chưa kể khí hậu ấm lên làm băng tan nên môi trường ẩm ướt khó chịu. Vài giây sau, chúng ném một tấm vải lên đầu cậu, nhìn là biết chúng tức giận cỡ nào rồi có con tin nào mà hay đòi hỏi như cậu không. Cậu kéo tấm vải khỏi đầu mình, tuy hơi mỏng lét nhưng thôi kệ có còn hơn không. Giờ vấn đề là làm sao người đang ngủ mê man uống thuốc đây, phải dựng đầu cậu ta dậy vậy. Cậu đỡ Germany ngồi dậy, trên tay thì cầm một viên thuốc hạ sốt.

"Dậy! Dậy đi! Dậy uống thuốc!"-Việt Nam vỗ vỗ má Germany.

Bị cậu gọi dậy Germany khó khăn mở mắt ra nhưng mọi thứ đều nhoè đi, đầu óc mông lung không phân biệt được đâu trời đâu đất. Khi nghe cậu nói uống thuốc, hình ảnh năm xưa tràn về, một người phụ nữ đã ép anh uống một loại thuốc gì đó. Như là phản xạ tự vệ, anh ngay lập tức phản kháng và quằn quại khiến cho Việt Nam bị hoảng sợ.

"Bỏ tôi ra! Tôi không muốn uống!"-Germany liên tục khua tay khua chân trong vô thức.

"Germany, bình tĩnh! Chỉ là thuốc hạ sốt thôi mà."-Việt Nam khổ sở trong việc kiểm soát Germany, về căn bản là sức và thể hình của cậu không thắng nổi cậu ta.

Nhưng tiếc là Germany đã bỏ lời cậu ngoài tai, cả hai hơi giằng co, Germany sơ ý quẹt tay ngang mặt Việt Nam làm xước má cậu nhưng cậu không để ý cho lắm. Cậu ôm chặt lấy Germany từ đằng sau, đầu dựa sau lưng anh.

"Làm ơn, bình tĩnh lại đi, Germany! Tôi không làm hại cậu đâu, tôi chỉ muốn cho cậu uống thuốc để giảm hạ sốt thôi. Nên là coi như tôi cầu xin cậu, đừng đẩy tôi ra nữa. Chỉ ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ cùng trở về nhà, cậu sẽ gặp lại gia đình và bạn mình. Giờ hãy uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, tôi sẽ ở cạnh bảo vệ giấc ngủ của cậu."

"Việt Nam?"-Germany cũng đã lấy lại đôi chút ý thức và nhận ra, anh quay lại nhìn cậu.

"Vâng, là tôi. Việt Nam đây~!"-Việt Nam cười híp mắt và trả lời đầy tinh nghịch với Germany.

"Mặt cậu...tôi xin lỗi!"-Germany chạm tay lên má cậu, một cỗ cảm giác tội lỗi dâng lên.

"Không sao, nó sẽ lành nhanh ấy mà!"-Việt Nam tỏ ra lạc quan để không làm Germany lo lắng.

"Thuốc nè, uống đi!"-Việt Nam đưa thuốc cho Germany uống.

Sau khi chắc chắn là Germany đã uống đủ thuốc, Việt Nam mới trút bỏ chút gánh nặng. Cậu đẩy Germany nằm xuống, lấy tấm vải đắp cho cậu ta.

"Cậu ngủ đi nhé, chúc ngủ ngon!"

"Còn cậu?"-Germany nắm lấy cổ tay Việt Nam.

"Thì tôi trở lại chỗ ngủ cũ thôi?"-Việt Nam hoang mang nhẹ, sao tự nhiên quan tâm cậu thế.

"Không ngủ chung?"-Germany phán một câu làm Việt Nam sốc hóa cmn đá.

Trường hợp này cậu không có nghĩ đến, tên này đang chủ động rủ cậu ngủ chung? Tin được không trời? Mà quan trọng hơn hết là cậu ta đang chạm vào cậu?

"Thôi, mình cậu đắp được rồi. Tôi không có lạnh."-Việt Nam vội từ chối.

Vừa dứt lời thì chưa kịp phản ứng Germany đã dùng vải ôm quấn cả hai người lại với nhau. Hai cơ thể áp sát vào nhau không một khoảng cách, đầu Germany gục lên vai Việt Nam.

"Này, cậu làm gì thế? Bỏ ra đi, ôm vậy nóng lắm!"-Việt Nam bối rối trước tình huống này, cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng không xi nhê.

"Yên đi, hãy để như thế này một lát."-Germany nhăn mặt dụi vào hõm cổ Việt Nam làm cậu nhột

Vãi thật, sao giờ cậu mới biết Germany khi bị bệnh lại dính người đến thế, cậu hình như lại khám phá thêm một mặt mới về cậu ta rồi. Cậu giữ nguyên tư thế trong vài phút, mãi không thấy Germany có động tĩnh gì cậu kiểm tra thì thấy cậu ta ngủ từ đời nào rồi.

"Ê dậy! Cậu nói chỉ một lát thôi mà?"-Việt Nam lay người Germany nhưng không thấy cậu ta tỉnh.

Thôi bỏ đi, niệm tình cậu ta là người bệnh nên cho mượn cái bờ vai này bữa tối nay thôi. Việt Nam ngáp lên ngáp xuống, cậu buồn ngủ lại rồi, cậu díp mắt lại rồi ngủ luôn. Ánh trăng từ bên ngoài lọt qua chiếc cửa sổ phủ lên hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ, tạo nên một khung cảnh rất đẹp và quý giá.

Đêm không dài mà cũng không ngắn, mới nhắm mắt có một chút mà trời đã sáng rồi. Khi hai bạn trẻ của chúng ta vẫn còn đang ngủ say sưa thì một tiếng đẩy cửa mạnh làm cả hai giật mình tỉnh giấc, điều hai người làm đầu tiên là vội tách nhau ra.

"Dậy hết chưa hả? Nghe ta hỏi đây, ai trong số hai tụi bây quan trọng với Nazi nhất?"-Tên thủ lĩnh rít điếu thuốc.

Cả hai chỉ vừa mới dậy nên hồn còn chưa nhập lại xác, lơ tơ mơ không hiểu gã nói gì.

"Ta hỏi lại, ai trong số tụi bây quan trọng với Nazi nhất?"-Gã hơi bực bội.

"Ngươi hỏi thế là có ý gì?"-Germany tỉnh tảo nhanh nhất hỏi ngược lại gã.

"Một đứa ta dùng để giao dịch, đứa còn lại ta dùng để trốn thoát. Ta cần một đứa rất quan trọng với hắn để giúp ta bảo toàn tính mạng thoát khỏi đây. Giờ trả lời câu hỏi của ta đi!"-Gã từ tốn giải thích.

Germany vắt óc ra suy nghĩ, kiểu gì gã cũng sẽ bắt người đó đi cùng nên anh tính toán từng phương án.

+Phương án 1: Việt Nam sẽ làm vật hi sinh, còn anh thì sẽ được thả về an toàn.

+Phương án 2: Anh sẽ làm vật hi sinh, Việt Nam sẽ được thả nhưng anh là người thừa kế của đất nước, không thể để bị bắt đi được.

Nhìn vào là biết phương án nào tốt nhất cho anh nhưng anh lại không muốn chọn.

Lương tâm đang trỗi dậy?

Anh không biết nữa, anh chỉ là không muốn bỏ mặc cậu trai này.

Khi Germany đang đấu tranh nội tâm thì một cánh tay bất ngờ giơ lên.

"Tôi!"

Vâng, cánh tay đó không ai khác là của Việt Nam. Germany thì sốc há hốc hết cả mồm, trong thâm tâm là hàng ngàn câu chửi cái tên ngốc kia.

"Ngươi? Ngươi và Nazi rốt cuộc có mối quan hệ gì?"-Gã nhớ lại cuộc đối thoại lần trước, dựa trên phản ứng của Nazi mà hắn hơi tò mò.

Nói đến mối quan hệ thì Việt Nam chỉ biết im lặng, cậu thậm chí tới giờ còn chưa làm rõ được quan hệ của cả hai mà.

"Mà thôi, mặc kệ quan hệ của các ngươi là gì. Ta thấy hắn có vẻ rất quan tâm đến ngươi, quyết định rồi. Ta sẽ chọn ngươi, còn thằng nhóc kia sẽ làm đồ giao dịch. Vui mừng không? Ngươi sắp trở về vòng tay của cha mình rồi đấy, ngươi nên thấy may mắn vì có kẻ hi sinh vì ngươi."-Gã cúi người xuống nhìn Germany rồi cười khiêu khích.

Germany hơi cay cú muốn đấm vào cái bản mặt của gã nhưng rất nhanh bị Việt Nam giữ chặt tay lại, anh quay đầu nhìn cậu thì thấy cậu lắc đầu với mình. Germany đành nín cơn bực tức của mình, gã thấy thế thì nhếch mép cười thỏa mãn.

"Giờ hẹn là buổi tối, hai ngươi cứ từ từ tâm sự những lời cuối cùng đi nha."-Gã vứt điếu thuốc xuống sàn, dẫm lên nó rồi hiên ngang cùng đàn em đi ra ngoài trả lại không gian cho hai cậu.

Cửa vừa đóng thì Germany nhào vào tóm lấy cổ áo Việt Nam, cậu thì đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị ăn chửi hay ăn đấm rồi.

"Cậu muốn chết? Ai cho cậu cái quyền thay tôi quyết định hả?"-Germany trừng mắt nhìn Việt Nam, trên trán nổi đầy gan xanh.

"Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi, là đưa cậu trở về an toàn."-Việt Nam chống chế cho việc làm của mình.

"AI BẢO CẬU PHẢI LÀM THẾ? CHA TÔI BẢO CẬU LÀM À?"-Germany nổi điên hét thẳng vào mặt Việt Nam.

"Không...cái đó..."-Việt Nam không biết trả lời thế nào, Nazi không bảo cậu làm nhưng cậu làm là vì hắn.

Việt Nam không nói ra nhưng Germany biết hết, những hành động quan tâm săn sóc anh từ trước đến giờ đều xuất phát từ việc anh là con của Nazi và cậu ấy xem nó như là trách nhiệm của mình. Vậy mà anh cứ tưởng đâu cậu cuối cùng cũng chịu để ý đến anh nhưng hóa ra tất cả đều là mộng tưởng của chính bản thân.

Trái tim băng giá của anh Germany chỉ vừa mới mở ra được một chút thì đã ngay lập tức đóng chặt lại thêm một lần nữa. Nét mặt cũng quay lại lúc cả hai mới lần đầu gặp nhau.

"Cậu muốn thế chứ gì? Được thôi! Vậy thì đi chết vì tôi đi!"-Germany bỏ tay ra khỏi cổ áo Việt Nam, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay lưng lại.

"Germany?"-Việt Nam đưa tay ra định chạm vào Germany thì bị hất ra.

"Đừng có động vào tôi, đồ b.ẩ.n t.h.ỉ.u!"-Germany nhấn mạnh câu cuối, chất giọng đầy sự tức giận.

Việt Nam bị bộ dạng hung dữ của Germany làm cho câm nín, cậu ngồi yên một chỗ ôm chân mình. Cậu không nghĩ là Germany sẽ giận đến thế, lúc đó cậu thật sự không có suy nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ làm sao để Germany được an toàn trước tiên và gặp lại cha, cậu làm vì Nazi là thật nhưng cậu quan tâm đến Germany cũng là thật. Việt Nam thở dài thườn thượt, cậu không biết việc mình làm đúng hay sai nữa.

End

[Au: Chap này dài vỡi, tiếp tục cầu vote:>]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro