#15: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như tụt quần, mới đó mà ánh mặt trời đã ngả sang cam rồi, còn một tiếng nữa thôi là tới giờ hẹn nhưng Việt Nam vẫn chưa làm lành được với Germany. Cậu nhiều lần cố gắng bắt chuyện nhưng những gì cậu nhận được toàn là "cút" và "biến", cậu nản lắm rồi nên là mặc xác cậu ta luôn. Giờ cậu đang suy nghĩ thử xem có cách nào để cậu không uy hiếp đến Nazi không và cậu không muốn bị bắt đi chung với gã thủ lĩnh đó.

Việt Nam chợt nghĩ đến thứ đó nhưng lại đắn đo trong việc dùng nó hay không. Dùng thì không khác gì chơi vòng quay may mắn phiên bản tử thần, hên thì sống, xui thì làm lại kiếp sau. Bây giờ ngoài cách này ra cậu thực sự không nghĩ ra được cách nào khác nữa. Việt Nam đã suy nghĩ thật kỹ rồi, cậu quyết định đánh cược mạng sống lần này, chỉ cần có tỉ lệ sống sót thì ngại gì không thử. Có câu "ở hiền gặp lành", cậu tin mình ăn ở tốt như vậy nhất định sẽ được ông bà phù hộ, sở dĩ cậu tự tin vậy vì lần trước lúc rớt xuống hồ băng vẫn thoát chết gang tấc nhưng Việt Nam à, lần đó là có người cứu cậu giờ lần này ai sẽ cứu cậu đây.

Việt Nam tự hỏi mình có nên nói kế hoạch này với Germany không. À mà thôi, nói ra khéo có khi cậu bị ăn đập nữa, chắc chắn cậu ta sẽ phản đối kế hoạch đầy mạo hiểm của cậu, tốt nhất là không nên nói, sẵn tiện thì tạo bất ngờ cho phe địch lẫn phe ta luôn. Thế là cậu âm thầm chuẩn bị không để cho Germany biết.

Giờ hẹn đã điểm, cánh cửa được mở ra, đám đàn em đi vào dẫn hai người ra xe. Bên ngoài mặt trời đã lặn nhường chỗ cho bầu trời đêm, cả hai đã lâu không được hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời nhưng bây giờ không phải lúc cho mấy việc đó. Ngồi trên xe, Việt Nam và Germany mỗi người nhìn một hướng, ngồi cách nhau, không mở miệng nói một lời nào khiến gã thủ lĩnh lấy làm lạ.

"Hai đứa bây giận nhau hả?"

"Đéo liên quan tới ông!"-Germany ném cho ông ta một cái liếc nhìn khinh bỉ.

Việt Nam thì vẫn im lặng vì Germany đã nói thay cậu rồi.

Gã nhìn hai người trước mặt thật tình muốn móc súng ra bắn bỏ mịe hai đứa này quá, dám khinh gã à. Xe đã đến nơi, Việt Nam nhìn ra ngoài, là một cái bến cảng. Gã thủ lĩnh xuống xe trước.

"Canh chừng con tin, tuyệt đối không được để đứa nào trốn thoát!"-Gã dặn đám đàn em.

"Rõ, thưa thủ lĩnh!"

Việt Nam bỗng cảm thấy căng thẳng tột độ, trái tim đập mạnh đến mức người ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy, mới vừa nãy thôi cậu vẫn còn rất bình tĩnh vậy mà khi vừa tới nơi cậu lại bắt đầu thấy lo sợ. Nếu ai hỏi Việt Nam là có sợ chết không thì có chứ, có ai mà không sợ chết bao giờ đâu, nhất là khi cậu còn yêu đời và còn nhiều thứ cậu muốn làm mà chưa làm được. Mỗi tội cậu không bao giờ ý thức được sự nguy hiểm hoặc đặt an nguy của người khác lên trên bản thân nên nhiều lần vô tình đẩy mình vào chỗ chết. Phải nói là ông bà gánh dữ lắm cậu mới sống được đến bây giờ đấy.

Germany chú ý đến sự bất thường của cậu nhờ nghe thấy tiếng tim đập, dù cậu đã quay mặt qua bên kia nhưng vẫn có thể thấy sự bồn chồn trên đôi tay đang nắm chặt nhau run rẩy không ngừng. Anh thở dài trong lòng, rõ ràng cũng sợ chết như ai thôi sao cứ phải cố tỏ ra mình là anh hùng vậy. Germany nắm lấy đôi tay của Việt Nam làm cậu bất ngờ quay sang nhìn anh.

"Cậu yên tâm, cha tôi nhất định sẽ cứu được cả hai chúng ta."

Germany vẫn còn giận lắm nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn bản thân, ngừng quan tâm đến cậu được. Việt Nam có chút hoảng nhẹ khi nghe những lời này từ miệng anh nhưng không hiểu sao cậu lại thấy đỡ sợ hơn và vui phơi phới trong lòng. Đúng thế, ngài Nazi chắc chắn sẽ cứu được cả hai, cậu không nghi ngờ năng lực của ngài ấy, vì vậy cậu không được chết, cậu phải sống để gặp lại ngài và nói ra nỗi niềm của mình.

"Ừm, cảm ơn cậu!"-Việt Nam cười rất trìu mến với Germany.

Cậu thật sự rất biết ơn Germany đã an ủi cậu ngay lúc này, nó đã tiếp thêm cho cậu sự dũng khí để thực hiện kế hoạch sắp tới.

"Gì mà phải cảm ơn, thấy cậu lo lắng thừa thãi nên tôi mới nhắc vậy thôi."-Germany giả bộ quay mặt sang chỗ khác để che đi dấu ửng đỏ trên mặt nhưng làm sao mà qua mắt được cậu.

Việt Nam cười khì, tự nhiên thấy cậu bạn này dễ thương một cách kì lạ. Không khí giữa hai người dần cởi mở hơn, bức tường vô hình ngăn cách cả hai cũng biến mất. Hai người lại trò chuyện bình thường với nhau, quên luôn việc trong xe có nhiều người. Những con người tàn hình nãy giờ đang bất mãn_ing và thấy mình còn thua cả bọn con nít. Mới nói được vài ba câu thì cả hai bị kéo ra khỏi xe, thời khắc đã đến.

Ở chỗ nào đó trên cảng biển, tập trung rất đông người và chia làm hai phe, một phe nhóm người bắt cóc một phe của Nazi. Hai bên không ngừng trao nhau những ánh mắt "yêu thương", bầu không khí thì sặc mùi thuốc súng, chỉ cần một bên nổ súng thì một cuộc chiến sẽ nổ ra.

"Con tin đâu?"-Nazi mất kiên nhẫn, hắn muốn nhanh thấy bọn nhỏ để chắc chắn rằng chúng không sao.

"Nào, đừng vội vàng thế chứ! Sao chúng ta không nhân lúc này ôn lại chút chuyện xưa cũ?"-Gã vẫn rất nhởn nhơ.

"Đéo rảnh! Thả bọn nhỏ ra, chuyện của người lớn chúng ta không nên lôi trẻ con vào."-Nazi càng bực trước độ nhây của gã.

"Haizz! Ngươi vẫn là đứa trẻ nôn nóng như ngày nào, đưa bọn nhóc ra đây!"-Gã thở dài rồi ra lệnh cho đám đàn em.

Không để đợi lâu chúng mang Germany và Việt Nam đến, mỗi người bị một tên đàn em ôm quấn chặt cổ kề súng vào người.

"Germany! Việt Nam! Hai đứa ổn chứ!"-Nazi sốt ruột khi thấy hai người.

"Bọn con ổn!"-Germany trả lời lại.

Nazi nhẹ nhõm được một chút khi thấy cả hai vẫn giữ được bình tĩnh. Việt Nam khi thấy Nazi thiếu chút nữa không kiềm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt rồi, đã mấy tháng không gặp, nhìn ngài ấy trông gầy đi hẳn và dưới bọng mắt có quầng thâm, có lẽ đã không ngủ trong nhiều ngày. Cậu chờ ngày này đã lâu nhưng không phải gặp lại nhau trong cái tình huống đầy éo này, khốn nạn thật chứ, cậu chửi thề trong lòng.

"Ngươi có làm đúng theo những gì ta nói không?"-Gã cũng không dài dòng nữa, nhanh rồi còn thoát khỏi đây.

"Đưa hắn lên!"-Nazi ra lệnh.

Những người lính ở phía sau đưa một tên mặc đồ tù nhân lên phía trước, hắn chính là kẻ từng có ý định đánh bom tòa nhà chính phủ, dáng người hắn cao ráo và gầy gò, da thì nhợt nhạt như người chết.

"Và ta đã chuẩn bị cho ngươi 10 triệu usd rồi!"-Nazi càng gấp gáp.

"Tốt lắm! Đợi bọn ta nhận tiền từ các ngươi đã."-Gã hài lòng vì kế hoạch đã đi theo đúng ý gã.

Sau đó là quy trình chuyển tiền, các xấp tiền được xếp vào trong các vali đen. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi và trôi chảy, chúng nhận được tiền rồi mang hết lên con tàu neo ở phía sau chúng. Đoán chắc là lát nữa chúng định dùng con tàu đó để tẩu thoát. Xong tiền giờ đến trao đổi người.

"Ta sẽ thả con trai ngươi trước để đổi lấy người."-Gã lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút thuốc.

Nazi biết sẽ không có chuyện gã thả hai người cùng một lúc, gã sẽ cần một người để giữ tính mạng của mình nhưng sao lại chọn thả Germany. Người có lợi cho gã nhất thì gã lại thả, không lẽ đã có sự bàn bạc trước rồi sao. Nazi nhìn cả hai đứa, Germany nhận ra điều đó nên hướng ánh mắt về phía Việt Nam ý bảo cậu là người quyết định, cậu nhận thấy hai ánh mắt đang nhìn mình thì chỉ biết né tránh. Nazi thở dài bất lực, nếu là cậu thì dám lắm.

Trong khi đó những người lính chưa biết chuyện thì nghĩ gã thủ lĩnh này bị ngu, ai đời lại thả một con tin quan trọng vậy, nghĩ lần này ngon ăn rồi.

"Được, thả hắn ra!"-Nazi cũng đành thuận theo.

Tên đánh bom đã được tháo còng tay, hắn chính thức được tự do. Bên kia cũng thế, Germany cũng được thả ra, trước khi đi anh quay lại nhìn cậu, thấy gương mặt đầy sự kiên định của cậu, anh yên tâm chút. Bắt đầu trao đổi người, phe ai người nấy về thôi, tên đánh bom đã về với đồng bọn của hắn.

Germany đứng trước cha mình, cảm thấy áy náy vì đã để bản thân bị bắt đi và gây rắc rối cho cha mình. Nazi im lặng một lúc rồi đột ngột giơ tay lên, anh cứ nghĩ là mình bị đánh nên nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, nhưng không, Nazi chỉ xoa nhẹ đầu anh.

"Con có bị thương chứ?"-Nazi ôn tồn hỏi Germany.

"Dạ không!"-Germany xấu hổ, lần đầu anh được cha xoa đầu thế này.

"Vậy được rồi, con ra phía sau đi!"-Nazi nở một nụ cười hiếm hoi với con mình rồi đẩy Germany ra sau để được bảo vệ.

Việt Nam nhìn từ xa thấy cảnh vừa rồi mà mừng cho Germany, đó cậu nói rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi chứ làm gì có người cha nào không thương con mình và ngược lại. Vui được một xíu thì lòng cậu dấy lên sự chua xót, giá như gia đình cậu cũng ở đây, cậu muốn nhìn bọn họ lần cuối lỡ như cậu có chết. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và mặt trăng sáng ngời, cậu gửi hết những tâm tình, tâm nguyện của cậu vào đó và nhờ chúng gửi đến gia đình cậu. Nghe thật ảo tưởng đúng không nhưng mà cậu mặc kệ, mạng sống thì đang ngàn cân treo trên sợi tóc thì hơi đâu để quan tâm nữa.

"Quốc Trưởng! Chúng ta tấn công được chưa?"-Một tên sĩ quan cấp tá nói nhỏ đủ cho Nazi nghe thấy, súng đã lên nòng chỉ cần có hiệu lệnh của hắn thì lập tức nhào vào múc thôi.

Nazi ra kí hiệu tay ở sau lưng "Chưa, đợi thêm nữa!"

"Đợi thêm là đợi bao lâu???"

"Đây là thời điểm thích hợp để tấn công lúc bọn chúng đang mất cảnh giác sao, không phải bây giờ thì bao giờ nữa???"

"Người cần cứu thì đã được cứu rồi, ngài ấy còn chần chừ cái gì nữa vậy???"

"Đừng nói là vì thằng nhóc (Việt Nam) đó nhé???"

Bên trên là những thắc mắc trong lòng của tên sĩ quan. Việt Nam biết ngay hắn sẽ không dám tấn công vì cậu mà, không được rồi, cậu phải làm thôi.

"Ngươi định bao giờ mới chịu thả nốt người còn lại?"-Nazi càng chờ càng thấy bực bội.

"Cứ bình tĩnh, đợi ta lên con tàu đã rồi sẽ thả."-Gã giật lấy Việt Nam từ tay đàn em, tay ôm giữ cậu rất chặt.

Việt Nam thấy đây là thời cơ, cậu lấy thứ ấy từ trong túi quần ra và bắt đầu ăn nhanh rồi nuốt nó.

"Ngươi đang ăn cái_!!!"-Gã sốc khi thấy thứ cậu đã ăn.

Bất ngờ chưa ông già? Là nấm độc!!!

End

(Au: Viết chap này đau đầu vãi cả chưởng vì phải nghĩ ra từ để viết nên là mọi người vote để khen mình đi nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro