#16: Kết bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]: suy nghĩ

****
Diễn biến tập trước, Việt Nam ăn nấm độc khiến tất cả sững sờ. Không ai biết cậu lấy nó từ đâu, trừ Germany vì nó được lấy từ nhà kho cả hai bị nhốt chứ đâu. Hai người đã vô tình phát hiện nấm độc dưới cái đệm cỏ mà cả hai thường hay ngủ, cũng không lạ lắm vì dạo gần đây thời tiết ẩm ướt cộng thêm nhà kho được làm bằng gỗ nên càng tạo điều kiện cho chúng sinh sôi nảy nở. Vấn đề là người biết chúng có độc là cậu mà giờ chính cậu lại ăn nó!?

Không lẽ cậu đã lên kế hoạch hi sinh từ trước đó nhưng vì sợ anh sẽ nổi giận nên đã giấu diếm không nói gì với anh?
Ha! Anh thấy mình sắp bị tức đến chết rồi, anh hận thực sự không thể nhào đến đánh cậu một trận mà. Đã bảo cha sẽ cứu được hai chúng ta mà, cậu đâu cần phải làm điều ngu ngốc như thế. Germany cắn chặt môi mình đến bật máu, chửi thầm trong lòng.

"[Cậu là đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa mà!!!]-Germany cắn chặt môi mình đến bật máu, chửi thầm trong lòng.

Nazi thì có chút không tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra, hắn đứng đực ra. Chắc chắn Việt Nam đã biết hắn sẽ vì cậu mà không dám tấn công nên mới liều chết. Hắn thực sự, thực sự rất ghét con người chính trực của cậu, hắn mà biết thằng chó nào đã rèn cậu ra tính cách này thì nhất định hắn phải bắn bỏ mịe thằng đó mới được. Sau đó hắn thấy sắc mặt Việt Nam nhợt nhạt tím tái và cơ thể buông lỏng như người chết. Gã thủ lĩnh đã rất hoảng, gã làm mọi cách để làm cậu tỉnh nhưng không thấy dấu hiệu của hơi thở, gã tưởng cậu đã chết nên vứt cậu văng ra xa như một món đồ không còn giá trị rồi vội đốc thúc đám đàn em lên tàu trước khi mọi chuyện quá muộn.

Khoảng khắc ấy mọi thứ xung quanh Nazi như thể đứng yên vậy, trái tim của hắn trong một thoáng tưởng chừng đã ngừng đập, giờ đây thế giới trong mắt hắn chỉ có một màu u tối đau thương và xác cậu nằm bất động trên mặt đất. Cảm giác năm ấy ùa về, lại một lần nữa hắn lại không thể bảo vệ được người quan trọng của đời mình. Sự bất lực đến cùng cực và căm hận chính bản thân mình đã bao lấy tâm trí của Nazi, hắn giờ như người mất trí, chẳng còn màng đến thứ gì nữa, mấy cái luật pháp gì đó gạt hết một bên đi chúng không xứng với điều đó đâu. Ngày hôm nay, ngay tại đây sẽ thành cái mồ chôn của tất cả bọn chúng.

"Giết sạch, không chừa bất kì một ai!"-Nazi rút ra một khẩu súng bắn vào đầu một tên với khuôn mặt vô biểu cảm, mắt xuất hiện nhiều tia máu.

Không phải tự nhiên hắn bị người đời gắn với danh "thần chết", hầu như những nơi hắn đi qua đều không còn sự sống, đế chế Đức hùng mạnh như bây giờ hắn đã nhuốm máu tay mình không biết bao nhiêu lần. Những người đứng gần hắn vô thức rùng mình, tưởng đâu ở Bắc cực, lạnh vãi. Sau đó một cuộc đọ súng đã diễn ra, hai bên nổ súng bắn nhau ác liệt nhưng bên bọn tổ chức đang bị lấn át, tất nhiên là vậy rồi, giang hồ thì đấu làm sao lại quân đội chính quy đã được trải qua nhiều huấn luyện được, chưa kể lực lượng và quân trang hai bên chênh lệch rất lớn. Từng người một trong số chúng ngã xuống như ngã rạ, rất nhanh  chỉ còn sót lại vài tên loi choi cố gắng vùng vẫy đến giây phút cuối cùng.

Gã thủ lĩnh thì đã lên thuyền từ trước, khi thấy phe mình bị bắn tan tác thì quyết định không chờ đợi nữa, gã bỏ rơi đám đàn em chưa kịp lên thuyền mà tự mình lái con thuyền bỏ trốn cùng với tên đánh bom. Vì là thuyền cano nên phóng đi rất nhanh, chớp mắt nó đã chạy xa khỏi cảng biển, gã cười khoái chí vì mình không chỉ thoát thành công mà còn đạt được mục đích,

[Cứ cười thỏa thích đi vì sắp tới ngươi sẽ không còn cười nổi đâu.]

Gã đã thấy con tàu gã chuẩn bị sẵn để chạy trốn sang nước ngoài, giờ chỉ còn chạy đến đó và cho tàu đi qua biên giới nữa thôi thì xem như gã thoát thân rồi, với 10 triệu usd trong tay gã sẽ bù lại lực lượng đã mất và phát triển tổ chức lớn mạnh hơn nữa. Một tên độc tài cái gì chứ Nazi cuối cùng cũng chỉ là một thằng non tơ thôi, càng nghĩ hắn lại cười lớn. Đang cười thì đột nhiên cảm thấy nhói đau ở sau gáy, như có một vật nhọn nhỏ như kim đâm xuyên. Bỗng ngay lập tức cơ thể của gã bị tê liệt ngã quỵ xuống hai con mắt trở nên nặng trĩu. Gã quay người lại thì thấy tên đồng bọn đánh bom đứng đó, hắn vốn trước giờ không thích nói chuyện nên việc hắn không nói gì suốt từ đầu giờ gã không nghi ngờ.

"Ngươi không phải hắn!"-Gã cố nói khi lí trí ngày càng lu mờ.

"Giờ ngươi mới nhận ra thì đã quá trễ rồi."

Là một giọng nữ.

Gã vẫn không tin được người đứng trước mặt là giả mạo, sao lại có thể giống y chang như người thật được chứ. Đừng nói trong tay Nazi đang nắm giữ một công nghệ thần kì có thể giúp giả dạng thành một người khác đấy nhé, không phải vô lý quá sao. Mà không chỉ ngoại hình, từ những cử chỉ cho đến thói quen cũng giống hắn, người này chắc chắn là một bậc thầy diễn xuất.

"Ngươi nên ngủ một giấc đi, có một cánh cổng địa ngục đang chờ ngươi sau khi ngươi tỉnh dậy đấy."

Đó là lời cuối cùng gã nghe được trước khi kịp ngất đi. Tên đánh bom giả mạo cũng xé rách lớp da trên mặt và cởi bỏ tóc giả ra, một khuôn mặt xinh đẹp lộ diện, không ai xa lạ, là cô gia sư đang dạy học cho Việt Nam. Với kĩ năng diễn xuất như thần nhờ công việc tình báo cô được chọn làm người đóng giả tên đánh bom.

"Công nghệ dịch dung của ngài Weimar đỉnh thật!"-Cô cảm thấy vinh dự khi mình là người đầu tiên được thử công nghệ này.

"Tình báo có nghe thấy tiếng tôi nói không? Bên đó thế nào rồi?"-Một giọng nói hơi rè phát ra từ bộ đàm.

"Tình báo nghe rõ, đã giải quyết xong xuôi. Mọi người bay tới đâu rồi?"-Cô nhìn con tàu lớn đang ở rất xa kia.

"Chúng tôi đã theo định vị của cô và gần tới rồi!"

Đâu đó trên bầu trời có hai chiếc máy bay cường kích đang bay với tốc độ xé gió, chúng đều mang trong mình sự ám ảnh của biết bao người và sức tàn phá khủng khiếp.

"Đã tìm thấy mục tiêu!"-Phi công đã tìm thấy con tàu.

"Nhắm chuẩn mục tiêu! BẮN!"

Hai chiếc máy bay đồng loạt phóng tên lửa về phía con tàu. Một tiếng "bùm" vang trời, con tàu nổ tan xác và bốc cháy dữ dội, người trong tàu chưa kịp biết chuyện gì đã về với cát bụi rồi. Xong việc của mình hai máy bay liền rút lui. Cô gia sư đứng chứng kiến từ đầu, trầm trồ như vừa mới xem pháo bông vậy. Giờ cô cũng phải báo cáo lại tình hình và lái con tàu về đất liền.

Nazi ở bên kia cũng đã nhận được thông báo, thế là đã kết thúc.

"Chúng ta không bắt sống chúng ạ?"-Một tên sĩ quan đứng gần Nazi hỏi thắc mắc của mình.

"Chỉ là những con sâu mọt của xã hội, giữ lại để làm gì?"-Nazi chướng mắt bọn chúng lâu rồi mà do chúng cứ lẫn trốn như mấy con chuột cống, giờ nhân cơ hội này diệt sạch tất cả.

Dù vậy hắn vẫn chưa hết giận bản thân, tuy chúng đã trả giá nhưng cậu lại không còn-

"Ọe!"

Nghe thấy tiếng nôn mữa, Nazi quay đầu nhìn thì thấy cậu vẫn còn sống. Bên cạnh Việt Nam là Germany đang vỗ lưng cậu.

"Ráng nôn hết số nấm cậu vừa ăn đi!"-Germany vừa lo lắng vừa thúc giục Việt Nam.

Trong lúc cả hai bên đang đấu súng qua lại thì Germany thấy Việt Nam cố nhoài người dậy nên đã vội chạy tới giúp cậu, rất may không ai để ý bên này. Còn Việt Nam thì cậu đã giả chết để lừa tên kia, cậu diễn khá tốt có phải không. Cậu mừng vì mọi thứ đã ổn thỏa nhưng cậu lại không ổn tí nào, bụng cậu quặn đau và thấy chóng mặt.

"Việt Nam!"-Nazi chạy đến chỗ cậu.

"Ngài Nazi?"-Việt Nam quay người lại, cậu muốn thấy hắn nhưng tiếc là cậu chỉ thấy được những hình ảnh mờ ảo.

Đột nhiên cơn đau ở bụng trở nặng làm cậu đau đớn ngã ra đất.

"Việt Nam?!"-Germany thấy biểu hiện của cậu lại càng sốt ruột hơn.

Việt Nam không còn giữ nổi sự tỉnh táo nữa, sức chịu đựng vượt ngoài giới hạn rồi. Cậu từ từ nhắm mắt lại, trước khi rơi vào hôn mê cậu đã thấy hai gương mặt đang lo lắng sốt sắng cho mình. Xin lỗi cả hai rất nhiều nhưng cậu cần ngủ một lát.

Sau đó Việt Nam được đưa đến bệnh viện, trải qua nhiều công đoạn điều trị thì cậu được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Nazi dù rất muốn ở cạnh cậu nhưng hắn còn có hàng tá công việc cần phải làm và xử lí trước khi đám báo chí đánh hơi thấy mùi, Germany cũng muốn ở lại nhưng anh bị cha bắt phải về nhà, hắn để lại vài người canh gác trước cửa phòng cậu.

"Sớm bình phục nhé, Việt Nam."-Nazi đứng từ bên ngoài nhìn cậu qua cửa kính lần cuối rồi rời đi.

Lúc này đang là 2 giờ sáng, trong phòng cậu ngoài tiếng thở đều đều nhờ máy cung cấp oxi và tiếng nước truyền dịch thì có một tiếng khóc thút thít.

"Ôi! Đứa cháu dễ thương tội nghiệp của ta, sao con lại ra nông nỗi này?"

"Thôi, bà đừng khóc nữa! Thằng bé là tự nguyện hi sinh nhưng không thể không thấy thương thằng bé được."

"Đúng vậy, từ lúc thằng bé sinh ra tới bây giờ luôn gặp trắc trở. Nếu cứ thế này thì làm sao điều chúng ta yên nghỉ được đây?"

Tất cả đều đồng loạt gật đầu.

"Được rồi, các bác! Bắt tay vào làm cho xong trước khi trời sáng. Chúng ta phải giúp thằng bé có được cuộc sống hạnh phúc, đó cũng là lí do vì sao chúng ta ở đây"-Đưa tay vuốt mái tóc cậu

Mọi người nhìn nhau rồi mỉm cười, tất cả những người ở đây ai cũng đều mong muốn cậu được hạnh phúc hết.

End

(Au: Chap này đáng lẽ sẽ dài lắm mà tôi cắt bớt để qua chap sau viết. Tiếp tục ủng hộ tôi nhé!♡_♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro