#17: Biết ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hôn mê gần được hai ngày và cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Khi cậu vừa mở mắt, vì nhắm mắt lâu nên mắt cậu không thích nghi được với ánh sáng, cậu thấy chói mắt.

"Mình chết rồi sao...?"-Việt Nam nói sảng.

"Nhóc chưa có chết đâu, dậy đi!"

Khi mắt Việt Nam đã thích nghi được thì đập vào mắt cậu là mặt của bốn người Weimar, Germany, Italy và Japan, người đưa mặt sát cậu nhất.

"Cậu tỉnh rồi!"-Japan mừng rỡ mà chân nhảy cẫng.

"Cậu gần quá đó Japan..."-Việt Nam giọng hơi khàn khàn vì khát nước.

"Nghe rồi đấy, xít cái bản mặt cậu ra đi!"-Italy kéo Japan ra.

"Hừ!"-Japan tỏ vẻ giận dỗi.

"Uống nước đi! Cậu thấy trong người sao rồi?"-Italy đưa ly nước cho cậu.

"Cảm ơn, vẫn còn hơi mệt chút nhưng không sao."-Việt Nam ngồi dựa thành giường nhận ly nước rồi uống cạn nó.

"Không sao cái *beep*, hên cho nhóc là được đưa vào bệnh viện kịp thời, chậm trễ hơn một chút là cái mạng của nhóc không còn rồi đấy, biết không? Nhóc không thể tôn trọng mạng sống của mình hơn được hả? Chờ người lớn giải cứu khó khăn lắm hay gì mà phải làm vậy?"-Weimar cú một lực vừa đủ vào trán Việt Nam.

"Ui da, đau! Tôi xin lỗi mà."-Việt Nam kêu lên một tiếng, tay ôm trán.

"Nhiêu đó chưa thấm đâu, cậu đáng ra phải bị đánh nhừ tử mới chừa."-Germany đứng gần đó khoanh tay, gương mặt thì tuy vô cảm nhưng vẫn có thể thấy được sự giận dữ thông qua giọng nói lạnh tanh của cậu ta.

Việt Nam thấy rén, nhìn biểu hiện của Germany là chắc chắn đã biết chuyện cậu giấu cậu ta ăn nấm độc. Cậu biết mình làm thế là sai nên cũng vội hối lỗi ngay.

"Tôi thật lòng xin lỗi cậu, Germany. Tôi biết lỗi rồi nên là cậu tha cho tôi đi, giờ cậu bảo làm gì tôi cũng làm hết."-Việt Nam chắp tay xin lỗi.

"Vậy thì đi chết đi!"-Germany nhìn còn giận hơn nữa.

"Ý là mình trừ cái đó ra được không? Tôi hứa từ giờ sẽ nghe lời cậu, không làm như thế nữa. Nha?"-Việt Nam dùng giọng xin xỏ và ánh mắt cún con nhìn Germany.

Germany đứng hình, thiếu chút nữa là anh đã gần như xiêu lòng trước Việt Nam rồi. Không được, anh không thể mềm mỏng được.

"Có làm thế tôi cũng không hết giận đâu!"-Germany quay mặt đi chỗ khác.

"Hể?"-Việt Nam sốc hóa đá.

"Germany giận cậu là đúng á! Cậu có biết bọn tôi đã lo cho cậu thế nào không? Đừng làm thế nữa và...cũng cảm ơn cậu đã thay tôi đỡ cú chích điện lúc ấy."-Câu sau Japan thẹn thùng như thiếu nữ, mặt hơi cúi xuống để che đi cái má đang ửng hồng của mình.

"Ủa? Có hả?"Việt Nam có chút hoang mang nhẹ.

"Cậu không nhớ gì hết sao?"-Japan lộ rõ vẻ thất vọng.

"À, tôi nhớ ra rồi! Xin lỗi, ngủ lâu quá nên tôi quên mất một số chuyện."-Việt Nam cười khì gãi đầu.

Việt Nam cũng khá bất ngờ khi nghe lời cảm ơn chân thành từ miệng Japan, một người lúc nào cũng thảo mai và giả tạo đến đáng ghét. Lúc đó cậu chỉ hành động theo cảm tính thôi chứ chẳng trông mong gì cậu ta sẽ thấy biết ơn hay gì đó nhưng cảm giác không tệ nhỉ, tự nhiên cậu thấy phấn khởi.

"Không có chi! Cậu không sao là tốt rồi. Italy này! Chai nước hoa của cậu...tôi không nhớ mình để nó đâu rồi."-Việt Nam dùng hai ngón tay chỉ vào nhau để thể hiện sự áy náy của mình.

"Đừng để bụng, chỉ là một chai nước hoa thôi, tôi không thiếu tiền mua lại. Cũng nhờ cậu nhanh trí không thì cả bọn đều bị bắt rồi, cảm ơn cậu."-Italy lại cảm ơn thẳng thắn hơn Japan.

Tuy cái nết cũng chệch dưới mương nhưng Italy dù sao cũng có cốt cách của một quý ông, được dạy biết cảm ơn những gì người khác đã làm cho mình.

Việt Nam đang rất cảm động, cậu đến đây cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm và lo lắng từ người khác mà không phải Nazi, cũng chưa từng nghĩ họ sẽ hạ mình nói cảm ơn với cậu. Việt Nam nghẹn ngào không nói nên lời, cậu cố kiềm nước mắt để mình không trông mít ướt, bây giờ cậu đang thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

"Nhưng may cho cậu là còn sống nên tôi không tính toán, không thì dù cậu có xuống địa ngục, tôi cũng lôi đầu cậu lên trả nợ đấy."-Italy nói một câu làm Việt Nam nuốt nước mắt ngược vào trong.

Ủa??? Có gì đó sai sai mà cậu không biết sai ở đâu nữa.

Mọi người nói chuyện được một lúc, tất cả đều mắng nhiếc cái hành động không sợ chết của Việt Nam, cậu thì chỉ biết chịu trận nghe thôi vì họ nói quá đúng đi. Thấy cũng tội nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, phải nói để cậu không lặp lại việc đó một lần nào nữa.

"Ừm, cho hỏi...ngài Nazi đâu rồi ạ?"-Việt Nam ngại ngùng lấy chăn che mệt.

"Nó bận việc, ta đã gọi cho nó rồi. Ta đoán chừng giờ này nó cũng đã tới nơ_"-Weimar xem đồng hồ.

Mới nói xong Nazi mở cửa đi vào, theo sau hắn vào là J.E và I.E.

"Chào, ngài Nazi! Hai người phía sau ngài là..."-Việt Nam hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người J.E và I.E.

"Lần đầu gặp mặt, ta là Italy Empire, cha của Italy."-I.E lịch thiệp chào cậu.

"Japan Empire."-J.E chỉ trả lời đơn giản.

"Xin chào hai ngài, tôi xin lỗi vì không thể đứng dậy hành lễ được."-Việt Nam cố gắng ngồi dậy cúi đầu chào.

"Không sao, bọn ta bỏ qua. Phải công nhận nhóc liều mạng thật đấy, biết nấm có độc mà vẫn dám ăn. Ta có thể hỏi nhóc lấy sự can đảm đó đâu ở đâu không?"-I.E tò mò thiệt.

"Làm gì có ạ, thật ra tôi cũng sợ chết lắm nhưng tôi sợ mình bị bắt đi hơn, ai biết rằng tôi có bị xử ngay khi không còn giá trị để lợi dụng nữa, mà dù tôi không chết thì cũng chắc gì được sống yên ổn. Tôi đã nghĩ đằng nào mình cũng chết nên là ít nhất mình có thể giúp ích gì đó lần cuối..."-Việt Nam gãi má nói trong sự ngượng ngùng ngước nhìn Nazi.

"Và tôi không muốn xa ngài ấy", câu này Việt Nam chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra.

"Ta hiểu rồi!"-I.E bắt đầu thấy hứng thú với cậu nhóc này rồi đấy.

J.E nãy giờ đứng đằng sau I.E chỉ nhìn và nghe Việt Nam nói, tự dưng hắn có một cảm giác quen thuộc, vẻ ngoài và phong thái giống hệt ai đó mà hắn biết. J.E suy đoán hình như cậu là...

Weimar chú ý đến hai ánh mắt đang nhìn nhau của Nazi và Việt Nam, anh biết là hai người có nhiều chuyện muốn nói vì cách xa nhau trong một thời gian dài nhưng ở đây đông người khiến cả hai đều ngại. Thôi thì với tư cách là một người anh trai và là một người thầy, anh sẽ giúp đỡ lần này vậy.

"Hết thời gian thăm bệnh! Trừ Nazi ở lại để quan sát tình hình sức khỏe của Việt Nam thì mời tất cả còn lại ra khỏi phòng."-Weimar đẩy ba đứa nhỏ và hai người lớn kia ra cửa.

"Ê, từ từ! Bọn tôi chỉ vừa mới tới mà!"-I.E la oai oái.

J.E thì vẫn còn trong trạng thái suy tư nên không biết mình bị đẩy ra khỏi phòng.

"Thì kệ chứ! Tóm lại cứ đi đi."-Weimar đẩy tất cả ra khỏi phòng.

"Việt Nam, tạm biệt cậu! Sớm khỏe lại để còn chơi với bọn tớ nhé!"-Japan vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi theo Weimar rời khỏi phòng.

"Ừm, tạm biệt các cậu!"-Việt Nam cũng vẫy tay chào lại nhưng Japan có thấy hay không thì chịu.

Cửa đóng lại, giờ trong phòng chỉ còn lại Việt Nam và Nazi, không ai nói gì vì không biết mở lời thế nào, nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không biết mở đầu từ đâu, cứ thế bầu không khí xấu hổ phủ lên khắp căn phòng. Việt Nam không chịu được nên lên tiếng trước.

"Mừng ngài đã về!"-Việt Nam cười tươi roi rói, cuối cùng cậu cũng chờ được đến ngày hôm nay để nói câu này.

Nazi thấy cậu nói thế thì đôi môi khẽ cong lên một chút. Hắn đi tới ngồi lên giường của Việt Nam, hai tay ôm má cậu, đầu nhẹ nhàng cụng trán với cậu. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách say đắm rồi cùng nhau cười rất hạnh phúc.

Họ đang biết ơn tất cả, vì đã không tước đi mạng sống của đối phương, vì bản thân còn sống và vì đã cho họ gặp lại nhau thêm lần nữa. Khoảng khắc này thời gian như ngưng đọng lại, ánh mặt trời ấm áp dịu nhẹ của mùa xuân chiếu vào bên trong phòng cộng với hành động thân mật của cả hai khiến không gian trở nên lung linh và tràn đầy sức sống.

"Ừ, ta về rồi đây."-Nazi nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này.

Trái với khung cảnh sắc màu lấp lánh như trên thì ở đâu đó trong căn phòng bí ẩn nọ. Gã thủ lĩnh từ từ mở mắt, một luồng ánh sáng cực kỳ chói chiếu thẳng vào mắt, khi mắt đã làm quen được thì phát hiện ánh sáng đó từ cây đèn thường thấy trong các phòng giải phẫu. Đứng xung quanh gã là những người mặc đồ phẩu thuật màu xanh lá, đeo khẩu trang và đội mũ cùng màu, mang kính thí nghiệm. Gã giờ mới nhận ra bản thân đang bị cột chặt từ ngực, bụng, chân, nằm trên giường phẫu bằng dây da mà không mặc bất cứ thứ gì trừ cái quần sịp. Gã hoảng lắm, gã cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Đúng rồi, đã có một đứa cải trang đồng bọn của gã rồi đánh ngất gã. Khốn khiếp, chắc chắn là trò do hai thằng ranh đó nghĩ ra, gã mà thoát ra được_

"Tỉnh rồi à?"-Weimar từ trong bóng tối bước ra, nở một nụ cười đểu cáng.

"Mày là Weimar? Cái thằng mọt sách yêu khoa học năm đó sao? Mày không thấy hổ thẹn khi bản thân làm con chó nghe lời cho thằng em mày à?"-Gã cười khinh khi nhìn thấy Weimar, vì trong kí ức gã anh chỉ là một thằng yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết đứng sau lưng em trai mình.

Đúng là hiện giờ Weimar vẫn đứng sau lưng Nazi nhưng anh không còn để em ấy bảo vệ mình như xưa nữa mà chính anh sẽ bảo vệ em ấy, anh sẽ luôn là hậu phương vững chắc để Nazi ngang nhiên tung hoàng tung dọc, anh cũng không ngần ngại loại bỏ bất kỳ ai ngáng đường em trai mình.

"Sao ta phải thế nhỉ? Nazi là niềm tự hào của ta, là một đứa em cực kỳ ưu tú, ta không có lý do gì phải hổ thẹn khi phục vụ một con người như vậy. Ta còn cảm thấy mừng khi nghe em ấy nói cần tài năng của ta cơ."-Weimar lấy trong khay ra một ống kim tiêm, trong đó chứa gì thì có trời mới biết.

"Mày...mày định làm gì?"-Gã thấy cây kim tiêm liền sợ tái mét.

"À! Dạo gần đây bọn ta đang thực hiện một cuộc thí nghiệm lên con người nhưng mãi mà bọn ta chưa tìm được vật thí nghiệm hoàn hảo. Giờ có rồi đây~!"-Weimar búng vài cái lên ống tiêm rồi quay sang nhìn gã cười rất chi là biến thái.

Weimar đưa đầu kim tiêm sát cánh tay gã khiến gã lo lắng sợ hãi, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nhưng không ăn thua. Kim đã đâm xuyên da và bơm chất lỏng vào người gã.

"Đừng căng thẳng, tiêm chỉ đau một chút thôi, còn sau khi tiêm đau hay không thì không biết."-Weimar cười hí hửng trong lòng.

Tiêm xong thì lập tức rút ra, trong vài phút đầu thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì, phải chờ cho thuốc ngấm. Một lúc sau, cả cơ thể gã run bần bật, các mạch máu hiện rõ trên da gã, đồng tử giãn ra và xuất hiện nhiều tia máu, da đỏ bừng. Gã đau, đau chết đi được, lục phủ ngũ tạng trong người hắn như bị thay đổi vị trí vậy.

Weimar nhìn cảnh tượng trước mắt mà thỏa mãn và sung sướng, nói gì chứ anh rất thích xem vật thí nghiệm quằn quại trong đau khổ.

"Cảm giác này thật là đã~!"

End.

(Au: Xin lỗi vì ra chap lâu vì mình viết bonus thêm một đoạn, chủ yếu là phát ke cho mọi người thôi chứ gần 20 chap rồi mà chưa có ke gì thì chán lắm. Phân đoạn tiếp theo có tình tiết "ấm dâu" nhẹ, ai ko biết từ này thì đổi hai chữ cuối cho nhau là ra từ đúng, còn ko hiểu nghĩa nữa thì chị google hân hạnh tài trợ. Nghiêm túc đấy, tìm hiểu đi trước khi đọc đoạn tiếp theo t ko muốn bị chửi đâu.
Ai ko thích thì bỏ qua, xem như ko có đoạn tiếp theo, chap chỉ đến đây thôi. Còn nếu đã chọn đọc tiếp thì mình ko chịu trách nhiệm, ko có chơi trò report nghen. Nói rồi đó•,_,•)













Bonus nối tiếp cảnh của Việt Nam và Nazi:

"Ngài trông tiều tụy quá, đã bao lâu rồi ngài không ngủ vậy?"-Việt Nam sờ lên vết quầng thâm tím dưới mắt Nazi.

"Ta không nhớ nữa."-Nazi quá bận rộn từ lúc ở chiến trường cho đến lúc về, hắn không nhớ lần cuối mình ngủ đàng hoàng là khi nào, hắn thỉnh thoảng chỉ chợp mắt được 1, 2 tiếng.

"Ngài nên về nhà nghỉ ngơi đi!"-Việt Nam cảm thấy thương xót cho Nazi.

"Ừm nhưng trước khi đi ta vẫn phải phạt em vì cái tội liều lĩnh của mình."-Nazi trừng mắt nhìn cậu.

"Ngài...ngài muốn làm gì?"-Việt Nam rùng mình trước ánh mắt của Nazi, giống hệt khi đó.

"Nhắm mắt lại đi."-Nazi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vâng..."-Việt Nam tuy hơi lo nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

Bỗng cậu cảm nhận được trên đôi môi của mình có gì đó mềm mềm và ướt át. Việt Nam giật mình muốn mở mắt ra nhưng lại bị Nazi lấy tay che mắt. Cậu khá bất ngờ khi bản thân bị hôn nhưng cậu không hề chống cự mà ngược lại còn xuôi theo tận hưởng nụ hôn này. Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng không hiểu sao trái tim cậu đập mạnh, cả người đều rạo rực và xao xuyến, cậu bám víu lấy áo hắn. Nazi cũng thế, hắn thèm muốn hơn nữa, bàn tay không yên phận mà lần mò quanh eo cậu. Cả hai không ai đều muốn dứt ra cả, chỉ muốn nó kéo dài mãi.

Có điều Việt Nam không biết hôn nên cậu đã nín thở, thấy cậu như sắp tắt hơi nên Nazi tiếc nuối rời khỏi môi cậu. Mặt hai người đều đỏ chót cả lên, đầu cậu dựa vào lòng bàn tay lớn của hắn thở liên tục, vì áo rộng nên để lộ xương quai hàm lên xuống theo nhịp thở của cậu. Hắn nhanh chóng chỉnh sửa cổ áo lại cho cậu, đẩy cậu nằm xuống giường và đắp chăn lại cho cậu.

"Em nghỉ đi! Ta có việc phải đi rồi."-Nazi vội lao ra khỏi phòng trước khi hắn kịp mất bình tĩnh mà đi xa hơn với cậu.

Việt Nam không hiểu gì, cậu còn chưa chào tạm biệt mà. Cậu nhớ lại nụ hôn khi nãy mà đỏ mặt chùm chăn lên người, cậu nhảy, la hét và lăn lộn, vui như mở hội trong đầu.

"A! Mình đã hôn rồi, nụ hôn đầu của mình."-Việt Nam sờ lên môi mình, tâm tình rất phức tạp, rộn ràng có và nuối tiếc cũng có.

Mà bên ngoài ai kia cũng chả kém cạnh, đây cũng là nụ hôn đầu của hắn. Việt Nam thì không nói nhưng ngay cả Nazi chưa từng hôn ai thì đúng là kỳ lạ phải không. Chuyện "ấy" thì hắn cũng làm nhiều rồi nhưng chưa bao giờ hôn bạn tình vì hắn không thích làm dơ môi mình. Hắn đã lấy hết sự dũng cảm để hôn cậu và không như hắn nghĩ, hôn không hề tởm một chút nào, hay vì đó là cậu?

Nhớ lại bờ môi nhỏ nhắn và mềm mại, hắn thề là chỉ muốn cắn nó ngấu nghiến và cả bộ dạng lúc cậu hôn xong nữa. Chết tiệt! Nếu không phải vì cậu chưa vị thành niên thì hắn đè cậu mất thôi. Chợt Nazi phát hiện có nhiều người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị nên giả bộ ho rồi rời đi. Mong rằng nhờ nụ hôn này sẽ giúp bé con nhận ra tình cảm của cậu và của hắn.

(Au: Hehe! Ke này thấy thế nào, không biết có thỏa mãn được mấy cô không nữa, cho lời nhận xét và vote để khen t đi ạ^♡^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro