#18: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nằm viện gần được 2 tuần rồi xuất viện, cậu thấy ở bệnh viện quá chán và ngột ngạt nên đã xin về sớm, đằng nào cậu cũng khỏe hơn rồi. Cuộc sống đã quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, ngày ngày cậu vẫn chuyên tâm học tập và phụ trợ Weimar trong các cuộc nghiên cứu.

Cậu và Nazi thì đã có những tiến triển rất tốt, cả hai đã có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật hoặc một khía cạnh khác mà không ai từng thấy, như Nazi thì cười nhiều hơn và ghen tức khi thấy cậu thân thiết với người khác, còn cậu thì để lộ mặt trẻ con của mình khi luôn giận dỗi và làm nũng với hắn. Hai người thường xuyên lén lút ở cạnh nhau mà để không ai biết, nói vậy cho lãng mạn thôi chứ trong cái căn cứ này làm đéo gì có ai là không biết, dễ gì mà qua mắt được thiên hạ, chỉ là không ai dám nói ra thôi.

Nhưng đó chưa phải là tốt nhất, thứ khiến cậu phải ngã ngửa vì không tin vào sự thật chính là sự thay đổi 180° của bộ ba từng bắt nạt cậu. Japan thì ngày càng nhõng nhẽo hơn khiến cậu không có cách gì từ chối yêu cầu của cậu ta. Italy thì trước sau gì vẫn không thấy khác chỗ nào, được cái cậu ta không còn thêm mấy câu kháy khịa, mỉa mai vào lời nói của mình, thôi thì cũng dành một lời khen cho sự thay đổi này. Germany thì vẫn hay cằn nhằn cậu mấy việc nhỏ nhặt, cảm giác như cậu ta đang cố kiếm chuyện để gây sự chú ý với cậu hay sao á chứ không thể nào mà cứ hễ cậu làm gì là y rằng cậu ta lại càu nhàu, thật là mệt mỏi nhưng cũng tốt vì cậu ta không còn thái độ thù ghét hay bài xích cậu gay gắt như trước kia. Chẳng biết từ lúc nào cậu với đám kia là  bạn nữa, đi đâu cũng như bóng với hình và cậu thật mừng vì điều đó vì từ giờ cậu không còn một mình.

Hôm nay bọn cậu có một lớp học giáo dục giới tính, dù sao cả bọn giờ đều là những thanh thiếu niên đang trong độ tuổi sinh lý phát triển . Các cậu được giảng dạy về nhu cầu trong đời sống của một counytryhuman, vì một nguyên nhân nào đó mà sinh lực của countryhuman lại mạnh mẽ gấp mấy lần người bình thường, nếu không được giải tỏa thì họ sẽ dễ stress vì tính chất công việc của mình, chính vì thế nên nhiều countryhuman đều có ít nhất là trên 2 nhân tình. Ngoài ra được dạy về cơ quan sinh dục và cách quan hệ tình dục với cả nam lẫn nữ vì countryhuman có khả năng đổi giới tính nam nữ qua lại một cách linh hoạt và đối tượng làm tình thì tùy người, có người hứng thú làm với con trai hoặc cả hai giới tính. Quan trọng hơn là khi ở giới tính nữ, các bộ phận của phụ nữ đều có đầy đủ, nói một cách khác là có thể sinh con đẻ cái và cho con bú...à mà thôi.

Germany, Italy và Japan, họ đã học và biết từ trước nên chẳng ai chú ý nghe giảng cả, riêng Việt Nam thì ngại đỏ mặt từ đầu đến cuối, cậu thực sự là một tờ giấy trắng trong chuyện này. Chợt cậu nghĩ đến cách Nazi chạm vào người cậu giống hệt như trong lời giảng mà tự hỏi liệu rằng ngài ấy cũng có ham muốn làm chuyện đó với cậu.

"A! Mình đang nghĩ cái gì thế này?"-Việt Nam gào thét trong lòng rồi đập đầu mạnh xuống bàn làm ba đứa kia giật mình.

"Làm gì khó coi dữ vậy?"-Germany liếc cậu với ánh mắt chán chả buồn nói, lại nghĩ gì bậy bạ rồi.

Lớp học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, cả bọn kéo nhau ra vườn ngồi ăn bánh thưởng trà chiều. Việt Nam thì đến giờ vẫn chưa hết ngại, mặt vẫn đỏ tía ôm má nãy giờ.

"Có gì đâu mà phải xấu hổ đến thế? Không phải nó rất bình thường sao?"-Italy thấy tách trà của cậu vẫn còn nguyên, không vơi đi một chút nào bèn lên tiếng.

"Mình biết nhưng cứ nghĩ đến cái "ấy" của đàn ông đút vào_"-Việt Nam đang hoảng sợ khi liên tưởng thì bị cắt ngang.

"Thôi, thôi! Lạy chúa, cậu đừng có nói chuyện đó ngay trên bàn trà chứ. Làm mất tư vị quá!"-Italy vội ngăn lại, nghĩ sao lại nói mấy cái tục tĩu ấy trong một bữa tiệc trà sang trọng chứ.

"Ặc! Mình xin lỗi, chúng mình nói chuyện khác nhé!"-Việt Nam nhận ra mình thất thố thế nào nên cũng gạt chuyện đấy sang một bên, cầm tách trà lên uống.

"Đúng rồi! Cây hoa này đẹp quá, tớ không ngờ là khi chúng nở rộ lại đẹp nao lòng đến thế."-Việt Nam nhìn qua cái cây bên cạnh mà cả bọn đang ngồi dưới nó.

Trước đây nó chỉ là một cái cây bị trụi nên cậu không biết nó là cây gì, không ngờ nó lại nở ra loài hoa xinh đẹp có 5 cánh và màu hồng nhạt dễ thương.

"Nó là cây hoa anh đào."-Germany vui vẻ khi thấy cậu thích, chính anh là người đã chọn chỗ này đấy.

Japan thì cứ ngồi thẫn thờ nhìn lên tán hoa anh đào xum xuê đang đung đưa theo gió, một nỗi nhớ vô hình hiện hữu trong anh.

"Được rồi!"-Japan bỗng đứng dậy đập bàn khiến hai thằng bạn giật mình part 2.

Italy bực dọc, anh không mong đợi gì ở một con người hoạt náo như Japan sẽ ngồi yên một chỗ uống trà nhưng đập bàn thế này là quá lắm rồi đấy.

"Ngồi xuống!"-Italy lườm Japan.

"Dạ..."-Japan rén ngang mà ngồi xuống, nói gì thì nói chứ Italy rất khắt khe mấy vụ lễ nghi trên bàn trà, anh không dám chọc giận cậu ta.

"Cậu sao vậy, Japan?"-Việt Nam cũng hú hồn hú vía, xém nữa làm đổ chén trà rồi.

"À, tớ định sẽ theo cha về nước một vài ngày."-Japan cầm tách trà lên uống.

"Hả? Sao đột ngột thế?"-Germany khá bất ngờ trước quyết định của cậu bạn, bình thường cả năm không thấy nhắc gì về đất nước của mình.

"Tại tớ nhớ nhà ấy mà!"-Japan cười ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ xíu.

"Cậu nói tớ mới nhớ, tớ cũng hơi nhớ nhà. Có lẽ tớ cũng sẽ về nhà một chuyến."-Italy cũng nhận ra lâu rồi mình chưa về nước, mặc dù hai nước ở sát nhau nhưng vì lười việc đi lại nên lâu lâu anh mới về một lần.

"Cả cậu cũng vậy sao? Mà thôi, chú I.E mà biết chắc sẽ vui mừng lắm."-Germany vui thay cho hai thằng bạn.

"Không có đâu, ổng còn trông mong tớ đi luôn không về nữa là. Ngày tớ đi ổng tổ chức tiệc ăn mừng nữa kìa."-Italy phẩy tay phủ định.

"Hai cha con nhà cậu cảm lạnh thiệt chứ..."-Germany cạn lời.

Japan thì cười không thấy mặt trời.

Duy nhất một người từ đầu chỉ ngồi nghe và gượng cười là Việt Nam, cậu thấy ghen tị vì hai người bọn họ còn nhớ quê nhà mình ra sao để mà nhớ, còn cậu đến ký ức nơi mình sinh ra còn chẳng có thì đừng nói là nhớ. Trong thời gian qua cậu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm manh mối về bản thân nhưng tất cả vẫn là con số 0, cậu đã nghĩ chỉ cần thấy một hình ảnh hoặc một đồ vật gì đó quen thuộc thì cậu sẽ nhớ ra gì đó nhưng không. Cậu cũng chẳng tìm thấy chút thông tin gì liên quan đến cậu cả, mấy cuốn sách như địa lý hay lịch sử thế giới cậu không đọc được vì mỗi lần vậy thì 7749 kiếp nạn từ đâu ập đến ngăn không cho cậu đọc. Cậu đã hỏi nhiều người nhưng họ đều lảng tránh không trả lời nên mãi mọi thứ chưa đi đến đâu. Cậu đang rất sầu não vì chuyện đó đây.

Japan là người đầu tiên nhận ra sự buồn bã trên gương mặt của cậu, bọn anh đều biết việc cậu bị mất trí nhớ và dựa trên chủ đề bọn anh vừa nói anh thì có thể dễ dàng đoán được cậu đang phiền lòng vì điều gì. Tự nhiên đầu anh nảy ra một ý tưởng.

"Việt Nam, cậu có muốn đến đất nước của tớ chơi không?"-Japan niềm nở đưa ra một lời mời.

Hai thằng bạn nghe xong mà xịt keo cứng ngắc, thiếu điều muốn làm rớt chén trà. Việt Nam, người nhận được lời mời cũng ngạc nhiên không kém, sao đường đột vậy.

"Ơ? Mình á? Mình có thể đến nước Nhật Bản sao?"-Việt Nam chỉ tay vào mình.

"Ừm, ừm!"-Japan gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lấp lánh lạ thường.

"Nhưng sao cậu bỗng nhiên mời mình vậy?"-Việt Nam gãi má khó hiểu.

"À, cậu biết không? Vào thời điểm này ở đất nước tớ đâu đâu cũng nở hoa anh đào đẹp lắm á, còn nữa đất nước tớ có...bla...bla..."-Japan phấn khích luyên thuyên không ngừng nghỉ về danh lam thắng cảnh, văn hóa, lễ hội và ẩm thực của Nhật Bản.

Việt Nam thì chỉ biết lắng nghe thôi chứ không nỡ phá tâm trạng của cậu ta. Cơ mà đây cũng là cơ hội tốt, gần đây cậu phát hiện cậu với Japan có nhiều điểm chung trong văn hóa như cách ăn uống, cả hai đều có thể ăn bằng đũa, chữ viết có nhiều nét tương đồng, tin vào tâm linh ma quỷ, một số phong tục gần như ăn ý với nhau và nhiều thứ khác nữa. Cậu thấy mình rất am hiểu về khu vực phía Đông nên cậu chắc chắn mình xuất thân từ nơi đó, thêm việc cậu biết tiếng Nhật. Cậu phải đến đó để tìm hiểu mới được.

Nói một hồi Japan mệt nghỉ, đang khát mà trà trong ly đã uống hết từ đời nào rồi, thay vì cầm ấm trà rót ra ly uống  thì anh đổ thẳng vào mồm cho nhanh khiến Italy sốc hả miệng. Germany thì lắc đầu bất lực.

"Ý cậu sao?"-Japan hỏi Việt Nam lại một lần nữa, lần này dùng ánh mắt mèo con để dụ hoặc cậu.

"Ừm, được thôi. Tớ đồng ý!"-Việt Nam cười híp mắt chấp nhận lời mời.

"Hoan hô!"-Japan đứng dậy, giơ nắm đấm lên trời ăn mừng.

"Này, hai người! Có quên gì không đó?"-Germany nhàn hạ uống trà.

Nghe Germany nói cả hai liền hóa đá.

"Không."

Câu trên là của đại ác ma Nazi, sao họ có thể quên mất là vẫn còn con người này chứ?

Japan và Việt Nam đã đến xin nhưng bị Nazi từ chối thẳng thừng. Cả hai cũng đã đoán trước được kết quả nhưng không tránh khỏi sự thất vọng.

"Thôi nào, Nazi. Ngươi quản thúc nhóc Việt Nam nghiêm ngặt quá đấy, thằng bé cũng muốn đến du lịch đất nước ta mà. Có ta đảm bảo an toàn rồi ngươi còn lo."-J.E đứng cạnh hai người nói đỡ thay.

I.E thì đã về nước lâu rồi còn J.E thì ở lại bàn bạc một số công việc với Nazi nên chưa về. Đang chợp mắt trong phòng thì hai đứa này tự dưng phá cửa xông vào nên đã cho mỗi đứa một cốc vào đầu. Hai đứa nó nhờ hắn đi cùng để có gì nói giúp, hắn từ chối rồi mà chúng cứ lì lợm đu bám người, quyết không để hắn ngủ cho bằng được. Chịu thua nên giờ hắn mới đứng ở đây đấy.

"Dẫu vậy ta vẫn không đồng ý, Việt Nam sẽ không đi đâu hết. Có thuyết phục ta cũng vô ích, về hết đi, ta đang bận việc."-Nazi vẫn kiên định với lập trường của mình.

Cánh cửa đóng lại, cả ba đứng ở bên ngoài, có hai người đang ủ rũ làm mặt như đưa đám.

"Đừng nản cuộc, Việt Nam! Không dùng cách này được thì ta dùng cách khác."-Japan cổ vũ tinh thần cả hai.

"Cách gì?"-Việt Nam nghênh mặt ra.

"Hihi! Đi với tớ đi rồi sẽ biết."-Japan cười hí hửng rồi kéo tay cậu chạy đi đâu đó.

J.E thấy mình không có việc gì để làm nữa nên về phòng ngủ tiếp.

End

(Au: Khi t search các loại hoa nở vào mùa xuân ở Đức, t khá bất ngờ khi ở Đức cũng có hoa anh đào đấy, t tưởng trước giờ hoa anh đào chỉ có ở Nhật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro