#19: Chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ cứ sau bữa tối, Việt Nam sẽ đến phòng làm việc của Nazi nhưng hôm nay cậu rất khác với mọi ngày. Cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa.

"Ngài Nazi, em vào được không ạ?"

"Ừ, em vào đi!"-Nazi đang ngồi trên ghế sofa hưởng thức rượu.

Tự nhiên hắn nhận ra có gì đó không đúng, sao giọng cậu lại nghe nữ tính thế?

Cánh cửa được mở ra, người từ ngoài đi vào, Nazi đã sững người ngay khi vừa thấy cậu.

Việt Nam mặc đồ nữ, cụ thể hơn là trên cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay cổ bèo thắt nơ đen, dưới là váy đen dài đến đầu gối, tất ren và giày đen búp bê. Tóc cậu cũng dài ra tới hông, phía sau có buộc nơ ruy băng đen. Trước ngực cậu là hai quả đồi núi nhỏ, nghĩa là giờ cậu đang ở giới tính nữ.

Nazi mở to mắt nhìn Việt Nam khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt. Đây hoàn toàn là ý tưởng của Japan, cái gì mà mỹ nhân kế chứ, thật là ngu ngốc khi nghe cậu ta mà

"Để em đi thay đồ lại ạ!"-Việt Nam xoay người định chạy đi.

"Đợi đã, Việt Nam!"-Nazi vội đứng dậy kêu cậu.

"Dạ vâng?"-Việt Nam nghe Nazi gọi thì cũng đứng lại quay người nhìn hắn.

"Không cần đâu, đến đây!"-Nazi ngồi xuống lại vỗ vào đùi mình, má hơi đỏ chút.

Việt Nam liền hiểu ý của Nazi, đây cũng không phải lần đầu. Cậu tiến bước tới chỗ hắn rồi ngồi lên đùi của hắn. Nazi chỉnh tư thế ngồi của cậu để cả hai có thể đối mặt với nhau, giờ đây cậu đang nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Sao em lại mặc thế này? Lại còn đổi sang giới tính nữ nữa?"-Nazi cầm một lọn tóc của cậu lên hôn.

"À thì..."-Việt Nam không biết phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ giờ khai cậu mặc như này là để quyến rũ hắn đồng ý cho cậu đi Nhật chắc?

"Haizz...có phải đây là ý tưởng của Japan để dụ dỗ ta đồng ý việc hồi sáng không?"-Nazi thở dài ngao ngán.

"Ơ? Sao ngài biết hay vậy?"-Việt Nam ngạc nhiên nhẹ.

"Ta còn lạ gì thằng nhóc Japan đó nữa, chỉ có nó mới nghĩ ra cái trò này thôi. Mà tại sao em lại muốn tới Nhật đến thế? Bộ ở đó có gì làm em tò mò sao?"-Nazi nhìn thẳng vào mắt Việt Nam như đang dò xét tâm can của cậu.

"Em..."-Việt Nam chột dạ, mắt liên tục láo liếc để tránh ánh nhìn chằm chằm của hắn.

Linh cảm Việt Nam đang mách bảo cậu không nên nói ra sự thật nếu cậu còn muốn tìm lại thân phận thật của mình, cậu chọn nói dối.

"Hoa anh đào! Japan nói muốn cho em thấy hoa anh đào ở đất nước cậu ấy!"-Việt Nam cố tỏ ra mình có hứng thú với nó.

"Hoa anh đào thì ở Đức đâu thiếu, mắc mớ gì phải lặn lội đến một đất nước xa xôi như Nhật Bản chỉ để ngắm hoa?"-Nazi nhíu mày khó chịu.

"..."-Việt Nam câm nín.

Nói đúng quá cậu cãi thế đéo nào lại được, không, cậu nhất quyết không thua.

"Tất nhiên là không chỉ có hoa anh đào rồi, Japan đã giới thiệu quê nhà cậu ấy có..."-Việt Nam cố nhớ lại những gì Japan đã kể, cậu càng nói càng không sắp xếp được ngôn từ vì lo sợ hắn sẽ phát hiện cậu nói dối.

Đáng tiếc là cậu có cố gắng đấy nhưng không đáng kể, Nazi vẫn dễ dàng nhìn thấu cậu đang nói dối, hắn trải đời nhiều hơn cậu gấp mấy lần đấy. Tuy vậy Nazi vẫn ngồi lắng nghe cậu nói cho hết.

Một phút sau Việt Nam đã ngừng nói và thở không ra hơi.

"Nói xong chưa?"-Nazi vẫn chờ đợi cậu.

"Rồi..."-Việt Nam bỏ cuộc, cậu không còn lời gì để biện hộ nữa, giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Nazi thấy Việt Nam ủ rũ mà vừa thương vừa buồn cười, hắn dịu dàng ôm lấy cậu.

"Việt Nam, em phải hiểu, ta không để em đi là có lý do. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, đâu đâu cũng đều có bom đạn cả, chưa kể em còn phải di chuyển một đường dài, lỡ như có biến cố gì...ta sẽ căm hận bản thân mất."-Nazi siết chặt cái ôm làm cậu hơi đau.

"Nên là em đừng đi có được không? Ở lại với ta."-Nazi nắm tay cậu đặt lên má, dùng ánh mắt buồn bã pha chút sự van xin nhìn cậu.

Mặt cả hai lúc này sát rạt, cậu có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn. Thật không công bằng khi dùng khuôn mặt này để thuyết phục cậu, làm sao cậu có thể từ chối cái ánh nhìn tội nghiệp đó được.

"Không được, rắn rỏi lên nào tôi ơi! Hãy nghĩ đến gia đình và con dân."-Việt Nam thầm nghĩ và quyết tâm.

"Nhưng em đã hứa với Japan rồi, em không thể thất hứa được. Làm ơn cho em đi đi mà, lúc về ngài muốn gì cũng được hết."-Việt Nam chuyển sang nhõng nhẽo, hơi mất hình tượng xíu mà kệ đi.

"Muốn gì cũng được hết à?"-Nazi nắm bắt trọng tâm mà nhếch mép cười rất dâm dê.

"Ừm..."-Việt Nam nghĩ cũng tới đường cùng rồi, đành hi sinh chút vậy.

"Nhưng ta không chờ được đến lúc về, bây giờ luôn có được không? Hôn ta đi."-Nazi càng được nước lấn tới, mặt thể hiện rõ sự biến thái.

Việt Nam đỏ bừng mặt, dù rất ngại nhưng đây là cơ hội hiếm có.

"Được! Nhưng ngài phải giữ lời hứa là cho em đi đấy, không là em nghỉ chơi với ngài luôn."-Việt Nam khoanh tay chu mỏ mình lên.

Không biết có phải vì đang ở giới tính nữ nên tính cách cũng vậy không mà Việt Nam lúc này giống hệt mấy cô nàng giận chồng vì không được cho đi chơi ấy.

"Còn biết ra điều kiện nữa cơ. Thôi được rồi, ta hứa là sẽ giữ lời."-Nazi bắt đầu thấy nể cậu hơn rồi.

"Chốt kèo!"-Việt Nam cười ranh mãnh.

Việt Nam chồm người lên hôn má Nazi, vậy là xong!

"Chỉ có vậy thôi sao?"-Nazi bất mãn.

"Chứ ngài đòi cái gì nữa, ngài chỉ nói hôn chứ có nói hôn ở đâu."-Việt Nam nhìn hắn một cách đắc thắng.

Chết tiệt, hắn bị chơi rồi, bảo sao cậu đồng ý dễ thế.

"Ngài đã hứa giữ lời rồi, không được nuốt lời!"-Việt Nam thấy hắn có biểu hiện sắp lật mật nên cảnh báo ngay.

"Rồi rồi, ta giữ lời được chưa? Em có thể đi."-Nazi bất lực với cậu.

Đôi mắt của Việt Nam bỗng trở nên rực rỡ hơn, miệng cậu vô thức cười.

"Ông trời ơi! Con làm được rồi!"

Việt Nam đang hớn hở thì thấy sắc mặt đùng đùng sát khí của Nazi cũng vội tém tém lại.

"Em cảm ơn ngài rất nhiều, yêu ngài quá đi mất!"-Việt Nam hạnh phúc ôm chầm lấy hắn.

Cậu thật lòng cũng không muốn xa Nazi  chút nào nhưng cậu cần phải tìm lại gốc gác của mình, sau đó cậu sẽ dẫn hắn đến đất nước của mình chơi.

Nazi cũng ôm lại cậu, hắn biết chứ, hắn biết cậu đến Nhật để làm gì. Nhưng cũng tốt, hắn sẽ lợi dụng điều này để làm cậu không còn muốn trở về quốc gia của mình nữa.

"Việt Nam, tối nay ngủ lại với ta nhé?"-Nazi nhìn cậu với vẻ yêu chiều.

"Vâng ạ!"-Việt Nam cười tươi đáp lại.

Đó là một buổi tối vô cùng lãng mạn đối với cả hai khi ngủ chung một giường. Vài ngày sau, sau khi đã thu xếp xong tất cả, J.E lên đường trở về nước cùng cậu con trai và bạn của con mình. Ở sân bay, đã có một cuộc đưa tiễn khá bùi ngùi, Germany chào tạm biệt và chúc hai người bạn của mình bay bình an, Italy thì về nước trước đó rồi nên không chào được. Weimar cũng ra chào tạm biệt cậu học trò của mình. Và đương nhiên không thể thiếu màn phát cơm chó của cặp đôi Việt Nam và Nazi, cả hai ôm nhau một lúc lâu mãi cho đến khi J.E hối thì mới tách ra.

Máy bay mà họ bay là máy bay vận tải được dùng trong quân đội, ngoài chở ba người bọn họ ra còn chở thêm nhiều thứ khác. Bay cùng với máy bay bọn họ là dàn phi cơ hộ tống đặc biệt để phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Japan và cậu chào tạm biệt mọi người ở dưới qua cửa sổ, máy bay bắt đầu khởi động chạy một đường dài, dần bay lên không trung rồi bay đi mất.

"Em chắc phải có kế hoạch gì mới để Việt Nam đi vậy đúng chứ?"-Weimar quá hiểu em trai mình, để Việt Nam đi là thấy có gì đó sai rồi.

"Đúng là anh có khác, phải, em định nhân cơ hội này để đập nát ước muốn quay về quê hương của Việt Nam. Tên J.E đó đã biết thân phận của em ấy nên mấy ngày trước em đã nhờ hắn..."-Nazi nhìn vào trong lòng bàn tay rồi nắm chặt lại như đang bóp nát thứ gì đó.

"Em thật sự định làm vậy sao? Có hơi tàn nhẫn với nhóc Việt Nam quá không?"-Weimar nghe xong mà cũng thấy tội cho Việt Nam.

"Em phải làm vậy, anh trai à! Chỉ có như thế Việt Nam mới thuộc về em vĩnh viễn được."-Nazi nở một nụ cười đê tiện, ánh mắt chất chứa sự điên loạn.

"Việt Nam, rồi em sẽ nhận ra ngoài kia không ai yêu thương em bằng tôi cả."

Việt Nam bỗng chốc rùng mình, không biết có phải vì ở trên cao nên thấy lạnh không nữa. Cậu lần đầu ngồi trên máy bay nên rất hồi hộp và căng thẳng, cậu đã từng nghĩ việc bay trên bầu trời là vô lý cho đến khi cậu biết đến cái gọi là "máy bay" cậu vẫn không tin, giờ thì cậu tin rồi. Japan ngồi kế cậu cạnh cái cửa sổ, cậu ta trông vẫn bình thường, có vẻ bay quen rồi. Cậu cũng muốn nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh từ trên cao lắm nhưng cứ hễ thấy là cậu lại chóng mặt và buồn nôn dữ dội. Japan nói là cậu bị triệu chứng say máy bay, nhiều lúc máy bay chỉ rung lắc nhẹ một chút mà cậu cảm giác như muốn trào ngược dạ dày, nãy giờ cậu nôn cũng không ít lần rồi.

"Hít thở, hít thở đi, Việt Nam!"-Japan miệng nói tía lia không ngừng vì lo cho cậu.

"Tớ đang cố mà cậu bớt nói lại đi, Japan."-Việt Nam phải dùng đến cái máy thở oxi trên máy bay mới thấy đỡ hơn chút.

J.E ở bên kia nhắm mắt ngủ không yên vì sự ồn ào của Japan và lâu lâu thì vang lên tiếng "huệ" của ai kia, chẳng lẽ giờ hắn phải vứt bọn này xuống máy bay hả trời.

Bay từ Đức sang Nhật cần phải mất gần nguyên một ngày, tối đó cậu và Japan quấn chăn dựa đầu vào nhau ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, Japan là người đầu tiên bị đánh thức vì ánh bình minh chiếu sáng. Anh dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.

"Dậy đi, Việt Nam! Chúng ta đến nơi rồi!"-Japan gấp gáp lay người cậu dậy.

"Ưm...hả? Đến rồi sao?"-Việt Nam mở mắt, cậu ngáp một hơi dài.

"Ừ, cậu nhìn ra bên ngoài đi!"-Japan háo hức chỉ ra cửa sổ.

Việt Nam nhìn theo hướng chỉ của Japan, một ngọn núi đồ sộ và hùng vĩ hiện ra trước mắt cậu. Không hiểu sao nhìn nó cậu có gì đó rất khó nói, tất cả chỉ gói gọn lại là nó rất đẹp và thật hoàng tráng.

"Đó là núi Phú Sĩ mà tớ đã kể cho cậu đấy, nghĩa là chúng ta đang ở địa phận của Nhật Bản. Chào mừng cậu đã đến với đất nước mặt trời mọc!"-Japan tự hào nói.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro