#20: Tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tokyo, khi cánh cửa vừa được mở Japan là người ra đầu tiên.

"Nhật Bản ơi! Ta về rồi đây."-Japan hét lớn rồi hít thở bầu không khí trong lành của đất mẹ.

Việt Nam bước ra sau chỉ biết cười ngán ngẫm vì sự trẻ con của Japan, có cần phải hét vậy không, nhiều người đang nhìn kìa.

"Thôi đi, cái thằng này! Làm mất mặt quá!"-J.E xấu hổ đánh vào đầu thằng con mình.

"Đau! Làm gì vậy hả ông già?"-Japan ôm đầu bực mình vì bị đánh vô cớ.

"Gọi ai ông già hả, cái thằng ôn con này?"-J.E nổi điên, hắn ghét nhất bị nói là già, thừa nhận là ở độ tuổi của hắn thì không còn gọi là trẻ nữa nhưng mặt có già đâu.

"Hai người đừng cãi nhau mà. Japan, cậu bỏ quên đồ trong máy bay nè."-Việt Nam cạn lời với hai cha con nhà này, cậu đưa hành lý của Japan cho cậu ta.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, do tớ háo hức được hít thở không khí quê hương nên quên mất."-Japan nhận hành lý cười hì hì gãi má.

"Không có gì, mình hiểu cảm giác của cậu mà."-Việt Nam cười thông cảm, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ như thế thôi.

"..."-J.E im lặng quan sát cả hai.

Trước đây thì hắn không để ý lắm, thấy thằng con mình cứ luôn dính lấy Việt Nam hắn chỉ nghĩ Japan xem cậu là bạn bè bình thường giống Germany và Italy thôi nhưng...càng ngày càng thấy có gì đó sai sai. Cách nó đối xử với Việt Nam khác hẳn hai đứa kia, Japan là một thằng nhóc cực kỳ ngang bướng, nó ít khi chịu nghe lời và tiếp thu ý kiến của người khác mà cứ thích làm theo ý của mình, điển hình là cái vụ bắt cóc vừa rồi chỉ vì nó tự ý tách bớt cảnh vệ. Vậy mà nhóc Việt Nam nói gì thì nghe đó, toàn vâng vâng ngọt xớt, nhiệt tình giúp đỡ hơn bao giờ hết và giờ thì dẫn về nước mình chơi. Thêm cả ánh mắt không bao giờ rời khỏi trên người đối phương.

Ê, đừng nói là...con hắn đang có tình ý với nhóc Việt Nam đấy nhé?

"Thôi, niệm luôn! Nazi mà biết thì mày xác định tàn đời nha con, thích ai không thích lại đi thích người yêu ổng."-J.E dành 1 phút mặc niệm cho thằng con mình trong đầu.

Sau đó tất cả ra khỏi sân bay, lên xe đã được chuẩn bị từ trước đi về nhà riêng của J.E. Trên đường đi Việt Nam tranh thủ ngắm quang cảnh ngoài lề đường, Japan nói đúng, cây hoa anh đào có ở khắp mọi nẻo đường, ngay từ lúc ở trên máy bay đã thấy cả một biển hoa anh đào rồi. Những cung đường họ đi đều tràn ngập sắc hồng khiến không gian thật lung linh và thơ mộng. Bên ngoài dòng người tấp nập nườm nượm đi qua lại, những gian hàng bán đồ ăn và nhiều thứ khác, những đứa trẻ đùa giỡn chạy trên phố, nhìn khung cảnh này không hiểu sao quá đỗi thân thuộc. Cậu mong được về nhà quá. Chiếc xe hướng về một căn biệt phủ.

"Việt Nam! Cậu xong chưa?"-Japan hớn hở kéo cửa.

"Ừ, xong rồi!"-Việt Nam quay người lại.

Cậu đang mặc trang phục truyền thống của Nhật, một bộ kimono dài trắng ở phần trên và đỏ dần ở phần dưới có họa tiết ngôi chùa, núi phú sĩ và mặt trời, biểu tượng của Nhật Bản, phần đai giữa bụng màu đỏ rực lửa. Sẽ không có gì đáng nói nếu cậu đang không ở giới tính nữ, mái tóc dài của cậu được búi lên và được cố định bằng một cây trâm. Nói không ngoa chứ giờ cậu không khác gì một mỹ nhân vậy, Japan chỉ nhìn thôi đã nhanh chóng bị cậu hớp hồn rồi.

"Cậu đẹp lắm đó, Việt Nam!"-Japan mê mẩn trước bộ dạng của cậu.

"Cảm ơn vì lời khen nhưng sao cậu lại bảo mình đổi sang nữ?"-Việt Nam tò mò.

Trước khi chia nhau đi thay đồ thì Japan đã yêu cầu cậu phải chuyển qua giới tính nữ, cậu thì không thấy phiền gì đâu chỉ là hơi thắc mắc thôi.

"Tại tớ muốn thấy cậu mặc kimono nữ hơn chứ kimono của nam chẳng có gì đặc biệt hết."-Japan không ngại nói thẳng ra.

"À..."-Việt Nam hiểu rồi, tóm lại là chỉ muốn nhìn cậu mặc đồ nữ thôi chứ gì.

Bộ đồ Japan mặc cũng giống cậu, có điều nó khá đơn điệu, chỉ có màu đen và khoác áo cùng màu lên. Dù vậy vẫn không làm mất đi sự đẹp trai và khí chất vương tử của cậu ta.

"Cháu cảm ơn các cô vì đã giúp cháu mặc đồ."-Việt Nam quay qua các cô hầu nữ cúi nhẹ đầu chào.

"Việt Nam, cậu không nên cúi đầu trước người thấp thế hơn mình chứ! Đó là công việc của họ mà, cậu cảm ơn làm gì?"-Japan thấy thế liền vội ngăn lại và giảng cho cậu.

"Nhưng mình cũng đâu khác gì họ."-Việt Nam nghiêng đầu ngây ngô nói.

Mặc dù bây giờ cậu đã có một cuộc sống tốt hơn, không còn đụng tay vào công việc lao động nặng nhọc nhiều như trước kia nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật cậu là một nô lệ được mua về để hầu hạ Nazi và trên thực tế cậu vẫn là người hầu của ngài ấy. Vậy cậu có tư cách gì để đứng trên những con người này?

"Cậu không giống bọn họ, đồ ngốc! Đừng có đánh đồng bản thân như vậy, chúng ta đi!"-Japan kéo tay cậu chạy đi.

Cả hai trùng hợp chạy ngang qua phòng của J.E, lúc này hắn đang nói chuyện với ai đó.

"Ông già, bọn tôi xuống phố chơi đây!"-Japan nói to.

"Nhớ dắt theo thêm người đấy và đừng có gọi ta là ông già nữa!"-J.E bực mình dặn dò.

"Biết rồi!"-Tiếng Japan vang vọng.

Việt Nam có chú ý đến một người khác nữa ngồi trong phòng nhưng vì lướt qua nhanh nên không kịp nhìn kĩ mặt.

"Thật là..."-J.E thở dài bất lực.

"Được rồi, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À, ngươi đã nhớ việc mình cần làm chưa, Quẻ Ly?"

"Tôi đã nhớ rồi ạ!"-Quẻ Ly trả lời.

Ở một bên khác, các cô hầu nữ vừa giúp Việt Nam mặc đồ đang bàn tán xôn xao về cậu.

"Nè! Cô có đồng ý với tôi là cô gái mà cậu chủ dẫn về rất xinh đẹp không? Lại còn lịch sự cảm ơn chúng ta nữa."-Cô hầu A

"Ừ, không biết là công chúa nước nào ha? Mà nhìn cậu chủ của chúng ta có vẻ si mê người ta lắm, ghen tị với cô ấy quá!"-Cô hầu B.

"Nằm mơ đi, còn lâu ngài ấy để mắt đến những người có thân phận thấp hèn như chúng ta."-Cô hầu A.

"Tôi có dám mơ đâu, tôi chỉ thấy ghen tị chút thôi."-Cô hầu B.

Tình cờ có người nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.

"Chán ghê! Đi chơi thôi mà cũng phải dắt theo cả đống người."-Japan bĩu môi hờn dỗi.

"Đành chịu, do ai mà lần trước chúng ta bị bắt cóc chứ."-Việt Nam cũng đến chịu với cậu bạn.

"Giờ cậu muốn đi đâu chơi nè?"-Japan hỏi cậu.

"Cậu là người dẫn mình đi chơi mà nên người quyết định là cậu."-Việt Nam mới tới đây lần đầu làm sao biết chỗ nào muốn đi.

"Vậy cậu có muốn đi thăm đền cầu may không? Dù đây không phải thời điểm thích hợp để đi đền thờ nhưng đền thì mở quanh năm nên có thể đến cầu nguyện bất cứ lúc nào."-Japan tự nhiên nổi hứng muốn đi đền.

"Ừ, cũng được."-Việt Nam nghĩ mình chắc cũng nên thử đi cầu may.

Cả hai đi đến một ngôi đền thờ lớn, sau khi đã làm nghi lễ tẩy rửa theo đúng phong tục của người Nhật thì hai người đến trước bệ thờ, thảy nhẹ 2 đồng xu 5 yên vào thùng đựng tiền, rung chuông rồi vỗ tay 2 lần, chắp tay cầu nguyện. Mỗi người đều có lời ước khác nhau.

"Cầu thần linh giúp con nên duyên với Việt Nam."

"Cầu ngài hãy giúp con tìm lại ký ức đã mất."

Nhìn lời ước thôi đã đủ hiểu cái nào của ai rồi.

"Xong rồi đó, Việt Nam!"-Japan thấy cậu vẫn còn cầu nên vỗ vai cậu.

"Thế là xong rồi à? Cậu ước gì vậy, Japan?"-Việt Nam lại tò mò.

"Bí mật, không nói đâu!"-Japan lè lưỡi.

"Cậu không nói thì mình cũng khỏi nói cái của mình luôn."-Việt Nam khoanh tay quay mặt chỗ khác, bày đặt bí mật.

"Ê, này!"-Japan muốn biết cậu đã ước gì.

"Kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?"-Việt Nam hỏi.

"Chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi!"-Japan lại kéo tay cậu đi tiếp.

Nơi tiếp theo hai người đến là một khu rừng hoa anh đào, ở đây tập trung đông đúc người, hình như đang có lễ hội, có rất nhiều gian hàng bán đồ ăn. Những cánh hoa anh đào tung bay trong gió rơi xuống phủ kín cả mặt đất.

"Đẹp thật đó!"-Việt Nam nhìn lên cây hoa anh đào trầm trồ.

"Hoa anh đào đẹp nhưng vẫn thua cậu một chút."-Japan cũng nhìn lên cây anh đào lẩm bẩm trong miệng.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"-Việt Nam quay qua hỏi, cậu ta nói nhỏ quá cộng thêm tiếng ồn xung quanh nên cậu không nghe rõ.

"Không có gì...Việt Nam, cậu với chú Nazi, hai người đang hẹn hò sao?"-Japan đỏ bừng mặt.

"Làm...làm gì có đâu chứ?! Cậu nghe ai nói vậy?"-Việt Nam vội chối bay chối biến nhưng cái mặt thì cũng đỏ chót.

"Việt Nam, mọi người trong căn cứ đều biết cậu và chú Nazi lén lút qua lại với nhau rồi."-Japan bốc trần sự thật.

"Ôi, thật hả? Xấu hổ quá đi mất thôi!"-Việt Nam hai tay che mặt, khi về chắc cậu phải kiếm cái quần đội quá.

"Dù sao thì mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, bọn mình chỉ là..."-Việt Nam cố để lựa lời giải thích.

"Tớ không quan tâm chuyện giữa hai người!"-Japan bỗng nói lớn làm cậu giật mình.

"Cậu có thể nào đừng thích chú Nazi có được không? Xin cậu đấy!"-Japan nhìn thẳng vào mắt cậu nói với vẻ van xin đôi mắt rưng rưng nhìn như sắp khóc đến nơi.

Việt Nam đứng hình ngay lập tức khi nghe Japan nói, cậu có chút không tiếp thu được truyện trước mắt. Japan đang bảo cậu đừng thích Nazi, nghĩa là sao?

Japan ngại ngùng chờ đợi câu trả lời của cậu. Nói ra thì nghe như một câu chuyện đùa, anh từ một kẻ chuyên gia bắt nạt cậu nay lại thích cậu, chắc không ai tin nổi đâu đúng không. Ban đầu anh chỉ có hứng thú và xem cậu như một món đồ chơi, luôn cùng hai thằng bạn hết lần này đến lần khác luôn gây khó dễ và thương tích cho cậu. Vậy mà đến cuối cùng cậu vẫn bảo vệ một người như anh, khoảng khắc cậu thay anh đỡ kìm chích điện trong lòng dấy lên một làn sóng kỳ lạ, sự thương xót và sự tức giận, đó là hai cảm giác chưa bao giờ tồn tại cùng lúc trong anh. Trong những này cậu bị bắt cóc, anh đã dùng nó để nghiệm lại cảm giác nhưng vẫn không hiểu. Sau một thời gian dài tiếp xúc, anh phát hiện ra mình thích bám dính cậu cỡ nào, cậu luôn chiều theo yêu cầu của anh mà không than phiền điều gì, cậu cũng tha thứ cho những gì anh làm trong quá khứ. Cậu có nhiều phẩm chất đáng quý khiến anh càng yêu mến cậu hơn và sau đó là rơi vào lưới tình. Có điều không chỉ mỗi anh không thôi, anh có thể thấy hai thằng bạn của mình có dấu hiệu "rung rinh" với Việt Nam và tình địch lớn nhất của anh, người đã cưu mang cậu, cũng là người cậu kính trọng mến mộ nhất, chú Nazi.

Mãi mà không thấy cậu nói gì Japan ngước đầu lên nhìn thì thấy cậu làm khuôn mặt nhìn giống như đang khá khó chịu, thật ra cậu đang vắt óc suy nghĩ về câu nói vừa rồi nên mặt hơi nhăn tí. Anh không muốn bị cậu giận nên vội chuyển sang chủ đề khác.

"Ahaha...cậu quên những gì mình vừa nói đi! Cậu đói chưa, tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé?"-Japan cười ha hả để xoa dịu bầu không khí ngượng ngạo rồi chạy đi mất.

"Chờ đã!"-Việt Nam gọi lại nhưng cậu ta vẫn không dừng chạy.

Rốt cuộc là sao chứ? Sao Japan lại bảo cậu đừng thích Nazi? Hay là...

Japan thích Nazi?

End

~Phỏng vấn ngoài lề~

MC: Cảm giác của bạn thế nào khi bị crush hiểu nhầm là thích tình địch?

Japan: Tôi tuyệt vọng chết mịe!

(Au: Mấy chap về sau mình xin phép ra chậm hơn để suy nghĩ và sắp xếp tình tiết truyện với lại không may là mình đang bước vào giai đoạn bị lười trầm trọng. Các cô thông cảm cho tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro