chương 3:tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mình thật chăm chỉ UwU
-------------------------
Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại được, lúc nãy chỉ là do cậu không giữ được cảm xúc, cậu biết ông không phải người cha bên kia của cậu nhưng mà ông thực sự rất giống, rất giống, giống đến tính cách, giống đến cách ông đối xử với cậu...Vậy thì nếu như ở thế giới này cha cậu ở đây thế chắc là các anh của cậu cũng còn ở đây đúng chứ, nghĩ đến đây cậu liền sáng mắt, cậu nhớ các anh của cậu, nghe nói trong truyện thì các anh của cậu cũng là nam chính và do bị hiểu lầm mà nguyên chủ ở trong truyện cũng bị các anh của cậu ghét luôn, ảo thật đấy. Nói như vậy thôi chứ nếu gặp các anh của cậu, thì cậu cũng vui lắm, cậu không cần biết các anh có ghét cậu hay không chỉ cần gặp thôi cũng khiến cậu yên tâm. Cậu vừa định đứng dậy thì của phòng lại mở ra, Đại Nam bước vào trong phòng với một hộp y tế trên tay, a! Sao cậu quên được nhỉ, cậu phải xử lí đống vết thương của cậu đã chứ, cậu lại quên béng mất.

Ông lại gần cậu đặt hộp cứu thương lên trên bàn, ông ngồi đối diện cậu, cố gắng để xử lí đống vết thương của cậu
-"con biết ta đã lo lắng cho con thế nào không, đã có chuyện gì sảy ra ở khu cắm trại sao?"-Dainam_ông nhẹ nhàng nói với cậu, trong trất giọng của ông đầy sự lo lắng
-"à...dạ thực ra là..."-Vietnam_cậu lúng túng không biết giải thích như thế nào, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt ông, nếu cậu nhìn vào sợ không thể giấu ống thêm chuyện gì nữa, cậu không muốn ông lo lắng cho cậu.
-"nếu con không muốn nói thì thôi, ta không ép con"-Dainam_ông cười nhẹ với cậu, ông đưa tay lên xoa đầu cậu.
Cậu không phản đối mà nhận lấy hơi ấm từ bàn tay của ông, cậu thích cảm giác được ông yêu thương, nhưng cậu cũng không muốn quá ỷ lại vào ông, nhưng mà được ông yêu thương thế này chắc cậu ỷ lại một tý chắc cũng không sao.
-"con có muốn về phòng không hay con có muốn ăn gì không?"-Dainam_ông nhẹ nhàng nói với cậu
-"dạ thôi chắc con chỉ cần ngủ một giấc là đủ rồi ạ"-Vietnam_cậu nói lại với ông
-"thế để ta dẫn con đi, lúc nãy ta cũng đã báo cho các anh của con, bây giờ con cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào cần gì cứ bảo ta"-Dainam_ông nói với cậu mà bước ra cửa.
Cậu cũng liền hiểu ý mà đi ngay theo ông, ông với cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau cho đến khi ông dẫn cậu đến một căn phòng giữa hành lang.

Cậu nhanh chóng cảm ơn ông rồi bước vào phòng, phòng của nguyên chủ ở đây có vẻ khá sạch sẽ, màu tông chủ đạo ở đấy là màu kem và màu trắng và đa phần nội thất trong phòng cũng vậy, khá là thơ mộng nhỉ. Cậu đi lại chỗ tủ đồ, soi xét một lúc rồi cậu lấy một bộ đồ thỏa mái rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc lâu cậu cũng bước ra ngoài, việc tắm khá khó khăn khi có vết thương ở trên người nhưng mà cậu vẫn sử lí nó được. Cậu ngồi lên giường suy nghĩ về mấy truyện đang xoay quanh cậu, tại sao cậu lại ở đây, đáng lẽ nếu như cậu xuyên không ít nhất cũng phải có một hệ thống đi theo cậu chứ, mấy nhân vật chính trong mấy truyện xuyên không cũng có mà sao cậu lại không có chứ, chả lẽ cậu xuyên vào đây cũng chỉ làm nhân vật phụ thôi hay sao,  mà còn nữa nếu như theo cốt truyện gốc thì là do nam phụ bị hiểu lầm đúng không, chính tác giả cũng đã khẳng định rằng nam phụ là do bị hiểu lầm mà thủ tiêu trong phần "giải thích thắc mắc" ở giữa trang, mà cậu không ngờ cái truyện ngôn tình Trung Quốc tự luyến sến súa đấy vẫn có người đọc nó mà làm tận ra 3 trang để giải thích về mấy cái vấn đề linh tinh, mãi mấy chương sau mới gỡ được cho nam phụ cái hiểu lầm đấy, mà lúc đấy nam phụ chết bố nó rồi còn đâu. Cậu cũng đã nắm bắt trước được cốt truyện nhưng bây giờ cậu không biết phải gỡ cái hiểu lầm đấy cho cậu kiểu gì, mà nói đúng hơn là cho Nguyên chủ. Thôi nghĩ nhiều quá khiến cậu sắp nổ não tới nơi rồi, bây giờ chắc tầm mới hơn 12h chứ mấy, thôi thì cậu cứ đi ngủ đã rồi tính gì thì tính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cậu cảm giác như người mình như cả tấn đá đè lên vậy, cả người giờ đau nhức chắc là do cậu ngủ quá giờ hay cậu nằm sai tư thế rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối cậu nghĩ bây giờ chắc cũng khuya rồi, cậu không có thói quen ngủ nhiều như vậy nhưng chắc là do mấy chuyện căng thẳng gần đây khiến cho cậu mệt mỏi với cả cũng chẳng ai gọi cậu dậy cả, cổ họng cậu bây giờ như cái sa mạc vậy chắc cậu phải đi kiếm nước uống xong mới ngủ tiếp được. Cậu ngồi dậy đầy mệt mỏi bước ra khỏi phòng, vừa bước ra thì đập vào mặt cậu là cả bóng tối bao trùm cả căn biệt thự, cậu quên mất là cậu đã xuyên không và đây không phải ngôi nhà nhỏ thân thương của cậu nữa. Bây giờ nhìn cả căn biệt thự chả khác gì cái nhà hoang lạnh lẽo và hoang vu, buổi sáng thì nhìn như cung điện cũng phải khiến cho mấy cô gái phải ngã lăn ngã xuống vì chỗ này vì trông cực kỳ thơ mộng, mà giờ nhìn chả khác gì nhà ma. Cậu đóng cửa chui lại vào phòng, nói thật chứ cậu cũng không có sợ ma đâu, cậu cũng hay chơi cầu cơ với Phil và vài người khác nữa nên cậu thực sự không sợ ma, mà là cậu sợ bóng tối, cậu từng đi xem phim với tên Ame và đấy là phim kinh dị và nó toàn mấy phân cảnh hù doạ từ trong bóng tối ra thôi làm cậu ám ảnh, nên cậu nghĩ tốt nhất vẫn là mang theo một cái đèn pin hay thứ gì có thể chiếu sáng được mang theo bên mình sẽ tốt hơn. Cậu lục tung gần hết cả căn phòng lên mới thấy được cái đèn pin ở trong một cái tủ, tìm đèn pin mà chẳng khác nào cậu đi tìm vàng cả, nguyên chủ ở đây giấu đồ kĩ quá.
------------------------
1153 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro