chương 4: đêm khuya ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yea toy đã quay lại rồi đây :333
----------------------------------
Cậu nhớ là trước khi bước lên phòng ngủ thì hình như cậu có đi qua phòng bếp, cậu chắc chắn là đã từng đi qua, bệnh đãng trí của cậu không làm cậu quên đi việc nhỏ nhặt này đâu, lần này cậu thắng bệnh đãng trí của cậu rồi, cái bệnh tuổi. Chắc đi tìm nhà bếp cũng không khó lắm, cứ áp dụng công thức là ra. Cậu bước xuống từng bậc cầu thang, âm thanh bước chân đều trên bậc cầu thang, cùng với bóng đêm xung quanh khiến cho mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên kinh dị hơn, cậu cầm chặt chiếc đèn pin trong tay, cậu sợ có mấy con ma bất ngờ ra hù cậu, giờ cậu chính thức hận tên Ame đấy tại tên đấy mà cậu sợ bóng tối, đồ Ame khốn nạn, cậu hận.

Cậu sau khi đi cả mấy chục vòng căn nhà thì cuối cùng cậu cũng tìm được cái phòng bếp. Hoá ra cái phòng bếp nó ở gần phòng cậu hơn cậu tưởng, thế mà làm cậu đi cả cái nhà để tìm, cậu hận ông nào xây nhà. Bây giờ cậu như cái xác chết khô vậy tính đi uống nước thôi mà cũng khổ vậy sao, cậu khổ sở lết cái cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng bếp. Cậu lấy nhanh cái cốc gần đây, lại gần bàn ăn và tự thưởng cho mình một cốc nước sau khi giải mã cái mê cung to lớn này. Cậu đang uống nước thì nghe thấy âm thanh bước chân từ đằng sau cậu, nó không quá to nhưng khi cùng với âm thanh im lặng của đêm khuya thì nó thực sự rõ. Cậu chưa kịp quay lưng ra để xem tên đấy là ai thì cậu đã bị một ai đó đẩy ngã xuống sàn, đầu cậu bị ấn mạnh xuống sàn, tay bị giữ chặt ngay đằng sau lưng, khiến cậu đau đớn.
-"mày là ai! Sao mày vào được đây"-???_giọng nói trầm đầy sự tức giận vang lên

Cậu đang bị khóa tay ra đằng sau lưng nên cậu vẫn chưa tìm được cách nào thoát ra ngay bây giờ, hắn dùng đầu gối của hắn ấn mạnh vào vết thương của cậu khiến cậu đau điếng.
-"agh! Đau! Cái tên điên này!"-Vietnam_cậu dứt lời xong thì liền dùng hết sức mà lật người lại, người kia bất ngờ mà cũng nhanh chóng buông cậu ra. Nhân cơ hội hắn đang bất ngờ mà bỏ tay ra, cậu thoát ra và cũng liền tặng cho hắn một cú đá ngay bụng, hắn vì thế mà bị đẩy ra, cậu đang có vết thương trên người nên việc tiếp tục ở đây đấm nhau với hắn thì không phải việc khả thi. Hắn sau cú đá đau điếng kia thì đang cố gắng đứng dậy, trong lúc tên kia vẫn đang chưa định hình được gì thì cậu liền lấy ngay cái đèn pin trên bàn mà chiếu thẳng vào mặt hắn, hắn vì thế mà lấy tay che mặt lại, cậu nhân cơ hội đấy tính bỏ chạy thì tự dưng tất cả đèn trong nhà sáng hết lên cậu chưa kịp thích nghi hết với ánh sáng bất ngờ xuất hiện thì cậu bị một thân ảnh to lớn lần nữa đè cậu xuống dưới sàn, nhưng lần này cậu đối mặt với hắn với ánh sáng trong nhà lúc này cậu có thể nhìn được mặt của tên này. Cậu đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn tên trước mặt cậu, hắn cũng nhìn cậu trong mắt đầy sự bất ngờ, hai người đưa ánh mắt đưa tình nhìn nhau, cậu nhận ra ngay khi tên này lộ mặt, đó là VIỆT HOÀ.

-"có chuyện gì vậy!!"-Dainam_ông từ đâu xuất hiện, ông phải tức tốc đi xuống đây ngay vì ông nghe có tiếng như là đánh nhau ở dưới nhà.
Người hầu cũng bắt đầu tập trung đông đủ ở dưới bếp sau khi thấy đèn bật sáng và nghe thấy tiếng hét của Đại Nam, khi bước đến cửa bếp thì thấy Đại Nam đang đứng ngây ra nhìn vào bếp còn tỏa ra sát khí nữa, những người hầu khác thấy thế thì liền ngó vào trong bếp xem có chuyện gì mà lại làm Đại Nam đen mặt đến vậy. Vừa nhìn vào thì có mấy cô người hầu liền đỏ mặt mà quay đi, làm cho mấy anh hầu ở gần đấy liền hoang mang.

Ở bên trong thì là một khung cảnh rất dễ gây hiểu lầm giữa cậu và Việt Hoà. Cậu thì bị anh đè ở dưới, tay của anh thì đang giữ tay cậu lên trên đỉnh đầu của cậu, còn chân của anh thì đang để giữa hai chân của cậu, khung cảnh ái muội này khiến ai nhìn vào cũng dễ gây hiểu lầm.

Anh và cậu khi đang vật nhau thì liền nghe thấy tiếng của Đại Nam ở cửa và mấy âm thanh xì xào bàn tán của mấy cô người hầu gần đó, hai người nhìn ra cửa thấy Đại Nam đang sắp đột quỵ đến nơi rồi, mặt đen xì còn tỏa ra sát khí nữa chứ.

-"cái thằng khốn nạn kia!!!! Mày đang định chơi luôn em mày đấy à!!!!"-Dainam_ông hét lớn, ông liền chạy lại chỗ Việt Nam và Việt Hoà mà đẩy anh ra xong kéo cậu ra sau lưng.

Anh vẫn thản nhiên đứng dậy chỉnh lại quần áo, cố tỏ ra như có chuyện gì sảy ra. Anh thực sự vẫn còn bất ngờ vì cậu còn sống sau khi gián tiếp thủ tiêu cậu.
-"mọi người tìm được nó nói từ lúc nào vậy sao con không nghe thấy thông báo?"-Viethoa _hắn cố tỏ ra bình tĩnh sau khi thấy cậu, hắn nghĩ rằng cậu đã dùng thủ đoạn nào đó để có thể sống sót, nên tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường trước đã.
-"đấy là do con không xem thông báo, ta đã gửi cho con từ buổi trưa rồi, cứ đi chơi gái nhiều vào rồi khuya mày mới về xong còn định chơi luôn em của mày đấy!!"-Dainam_ ông thực sự rất bất lực với Việt Hoà, nếu ông không phát hiện ra sớm thì có phải là hai thằng con trai của ông đẻ cháu cho ông bồng không cơ chứ.

Việt Hoà cố tỏ ra ngạc nhiên, anh lôi điện thoại từ trong túi áo ra, bất lên xem rồi bấm bấm, lướt lướt.
-"à! Là cái tin từ buổi trưa á! Con tưởng mấy thằng đánh thua con định hẹn ra cổng trường phân thắng bại lần nữa nên con xoá luôn rồi"-Viethoa_anh thản nhiên giải thích lại, như thế chuyện này là chuyện hằng ngày vậy

Cậu thấy không khí bây giớ rất đông vui luôn, giống như lễ hội tết ở bên cậu vậy nhưng nó thiếu cái gì đó là đầm ấm, yea đông đủ vui vẻ nhưng thiếu đầm ấm sao mà có tết được, thôi thì việc cậu ở đây cũng chẳng là gì nữa, cậu cũng uống đủ nước rồi giờ nhiệm vụ của cậu xong rồi thì cũng nhanh chóng đi về phòng thôi. Cậu nhặt cái đèn pin từ dưới đất lên, ừ thì mất gì thì mất chứ mấy đèn pin cậu không dám đi vào ban đêm nữa đâu, nên cũng mang nó về thôi. Cậu bước ra khỏi chỗ bếp nhộn nhịp này bỏ lại hai người nào đó vẫn đang có thể cho là cãi nhau ở lại, cậu bước về phòng mà không để ý rằng có người đã theo dõi hết hành động của cậu từ đầu tới giờ ở đằng xa. Cậu nhanh chóng trở về phòng mà quay lại chiếc giường thân yêu của cậu mà yêu tâm đánh một giấc tới sáng.
--------------------------------------
1386 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro