chương 8: nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy thế thì cũng chỉ cho là cách gọi thân mật thôi nên cũng chẳng quá để ý.
-"vậy cậu cứ gọi như thế đi, cũng sắp 10 giờ rồi, vậy tớ về trước nhé, tạm biệt cậu Japan!"-cậu nhanh chóng tạm biệt anh rồi chạy đi.

Anh cũng cười rồi vẫn tay tạm biệt cậu, sau khi cậu khuất tầm mắt của anh thì gương mặt tươi cười lúc trước liền trở nên lạnh tanh, nụ cười lúc trước không còn, đôi mắt tươi cười lúc trước cũng trở nên sắc lạnh, gương mặt như thay đổi 360°. Anh chỉ quay người lại rồi bước vào một con ngõ nhỏ, vào sâu trong bóng tối rồi biến mất.

Cậu lon ton chạy về nhà trên tay cầm những túi thức ăn lớn, mọi người cười khi thấy một cậu thanh niên dễ thương đang chạy lon ton.

-"ba ơi con về rồi đây"-Vietnam_cậu mở tung cửa mà bước vào nhà.
-"ồ! Con về rồi hả, con định nấu gì vào buổi trưa vậy"-Dainam_ông thấy con trai ông về thì liền chạy ra hỏi han.
-"con chỉ định nấu mấy món ăn mà mọi người thích thôi, mà hôm nay con còn gặp Japan đấy, cậu ấy còn dắt con đi mua đồ nữa"-Vietnam_cậu hí hửng mang đồ vào bếp rồi kể cho ông chuyện lúc nãy cậu gặp Japan.
-"hả là quý tử nhà J.E sao?!"-ông hơi bất ngờ khi nghe cậu kể về anh.
Ông thấy lạ khi nghe cậu kể về Japan, không phải quý tử nhà J.E  được coi là người vừa máu lạnh vừa lạnh lùng sao? Ông có nghe qua về việc tên Japan đấy xuýt đấm chết một người nói xấu hắn, nếu không có người can thì hắn có lẽ sẽ đấm cho tên đấy đến khi đầu tên đấy nát bét mới thôi, nhưng tội của hắn lại được tẩy trắng không còn giấu vết. Hắn còn được nhà trường phân chức hội trưởng hội học sinh để chiều lòng hắn, có người làm trá luật của hắn đều bị phạt những luật rất vô lí, ông cũng chỉ được nghe chuyền miệng nhưng ông vẫn phải đề phòng tên đấy, mà giờ tên đấy lại tiếp cận con trai ông không biết có mục đích gì nhưng tên đấy có ý giúp con trai ông thì cũng tốt, ông mong những lời đồn về tên đấy không phải sự thật.

Ông chỉ đứng đấy lấn sâu vào đống suy tư của ông, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, mấy bác hầu đi qua cười cười nói nói còn lấy mấy cái khăn ra phủi quần áo cho ông nữa chứ.
-"ba ơi! Ba gọi mọi người xuống hộ con nhé con sắp nấu xong Rồi!"-Vietnam_cậu nói vọng ra từ bếp.
-"được rồi để ba đi gọi"-Dainam_ông lại với cậu, ông giờ phải đi gọi từng người một xuống nhưng thôi vì là con trai cưng của ông nên ông cũng sẵn lòng.

Ông bước lên cầu thang đến gần phòng của đứa con trai đầu tiên của ông.
-"Việt Minh chuẩn bị xuống ăn cơm đi con"-Dainam_ông vừa gọi vừa gõ nhẹ cánh cửa.
Vừa dứt lời xong thì cánh cửa liền mở ra, một người con trai cao ráo bước ra ngoài, gương mặt hiện lên sự thân thiên.
-"vâng cha, con cũng xuống ngay đây"-Vietminh_anh nói lại với ông rồi cũng đi xuống cầu thang.

Ông thấy thế rồi cũng chuyển sang phòng khác.
-"Mặt Trận, con có định xuống ăn cơm không, ta thấy mấy ngày nay con không xuống ăn cơm với gia đình rồi"-Dainam_ông bắt đầu cằn nhằn trước cửa phòng Mặt Trận, vì đây cũng chả phải ngày đầu tiên anh bỏ bữa khiến ông cũng lo lắng không thôi.
-"cha bây giờ con bận lắm, lúc khác được không cha!"-MatTran_một tiếng nói từ phòng vọng lại, giọng nói của anh cũng chứa chất đầy sự mệt mỏi nhưng anh vẫn chẳng muốn xuống nhà một tý nào.
-"nhưng hôm nay Việt Nam nấu ăn đấy, con không muốn xuống ăn à?"-Dainam_ông giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng Mặt Trận.

Ông vừa dứt lời xong thì cánh của bật ra đột ngột khiến ông có chút giật mình.
-"thôi thì con nghĩ ăn cơm với gia đình cũng tốt hơn"-MatTran_mặt anh trông không cảm xúc nhưng miệng anh vẫn không thể giấu nổi nụ cười có chút vểnh lên, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi anh cũng nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Khung cảnh đấy đập thẳng vào mắt ông khiến ông phải loading một lúc, ông cũng hoang mang khi thấy Mặt Trận cười, cũng lâu lắm rồi ông mới thấy anh cười, nhưng ông cũng cảm thấy iên tâm hơn khi cuối cùng anh cũng chịu xuống ăn cơm, ông cũng phải thầm cảm ơn con trai cưng của ông, khi giúp Mặt Trận xuống ăn cơm.

Ông đi lại căn phòng tiếp theo, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn, ông bắt đầu đưa tay lên gõ cửa.
-"Việt Hòa xuống ăn cơm đi con"-Dainam_ông trầm giọng xuống như thể hiện lên sự tức giận đối với người trong phòng.
-"tôi không ăn đâu, ông cứ xuống ăn đi"-Viethoa_giọng nói đầy sự khó chịu vang lên.
-"con không xuống ăn ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con"-Dainam
-"aghhhh!!!! Tôi xuống ăn là được chứ gì ông già!!!"-Viethoa_anh mở tung cửa phòng ra hét lên sau khi nghe thấy lời đe dọa của ông.

Việt Hòa hầm hực chạy xuống cầu thang, ông chỉ biết đứng đấy thở dài rồi cười khi thấy mấy đứa con trai của ông cuối cùng cũng có ngày chịu ngồi với nhau. Bất giác nụ cười của ông biến mất, ông quay lại nhìn căn phòng cuối dãy hành lang, trên cánh cửa có bảng tên ghi là "Đông Lào" ông chỉ đứng nhìn một chút rồi cũng lại quay lưng đi xuống cầu thang. Ông bắt đầu đi xuống bếp, dần một hương thơm nhẹ thoảng qua mũi của ông, như bị quấn hút ông đi vào trong phòng bếp, kéo ghế rồi ngồi vào bàn nơi mà gần như cả nhà ông đang ngồi xung quanh, mọi người đều nhìn vào căn bếp bên trong nơi mà thứ mùi hương thơm phức kia phát ra.

-"Mọi người xong chưa em mang đồ ăn ra nhé"-Vietnam_cậu nói vọng ra từ bếp.

Chưa để mọi người trả lời lại cậu đã bước ra khỏi bếp trên tay cậu cầm một cái khay đựng những món ăn lên đấy cùng chiếc tạp dề màu xanh dương của cậu, cậu  mang thức ăn đưa cho mọi người.
-"này, mày gọi mọi người xuống đây chỉ để ăn đồ ăn mày nấu thôi sao? Tao chưa từng nấu ăn bao giờ vậy mà mày lại nấu ăn mày khiến tao nghi ngờ mày đấy, với cả rằng tại sao mày lại nấu phở cho tao, mày biết tao ghét phở nhất mà"-Viethoa_anh dở giọng chê bai món ăn của cậu.
-"Việt Hòa-"-Dainam_ông định mở giợng trách mắng anh thì tự dưng cậu ra hiệu cho ông rằng cứ để cậu lo, ông thấy thế thì cũng liền để cậu lo liệu.
-"thôi nào...anh cứ thử ăn đi, em chắc rằng anh sẽ thích mà"-Vietnam_cậu chắc chắn rằng Việt Hòa sẽ thích món ăn đấy, nếu như nhân vật trong truyện và ở thế giới của cậu không thay đổi thì chắc rằng khẩu vị sẽ không thay đổi và cậu biết rằng món ăn yêu thích nhất của anh ấy là gì.
-"Việt Hòa em cứ ăn thử đi, món này thực sự rất ngon đấy"-Vietminh_anh thúc dục Việt Hòa nhưng không quên khen món ăn của cậu.
-"mày cứ ăn thử đi xem nào, nếu không thì đưa đây tao ăn cho không phí thức ăn lắm"-MatTran_anh trong chốc lát đã ăn hết phần của mình và anh đang muốn dành phần của Việt Hòa.
----------------
1370 từ
7/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro