chương 9:đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"mày thôi đi! Đây là phần của tao mà"-Viethoa_anh quay ra cãi nhau với Mặt Trận.
-"Mặt Trận thực ra em vẫn còn đồ ăn, nếu anh muốn em có thể lấy thêm cho anh"-Vietnam_cậu mở lời can ngăn Mặt Trận lại.
-"vậy phiền em nhé"-anh nghe thấy thế thì liền dừng hành động của anh lại rồi đưa cái bát trống trơn của anh cho cậu.

Cậu cầm lấy bát mà anh đưa rồi đi vào trong bếp. Có vẻ như các anh của cậu không quá ghét cậu như lời kể trong truyện, cậu cũng không chắc rằng thiện cảm của các anh có thực sự tăng lên không nhưng mà các anh cũng có vẻ là mến cậu hơn rồi, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi gần như khoảng cách giữa cậu và các anh gần nhau hơn.
Cậu bê bát thức ăn đầy mang ra cho Mặt Trận.

Anh nhanh chóng cầm lấy cảm ơn cậu rồi lại tiếp tục ăn, Việt Hòa quay lại nhìn bát phở của anh một cách hoài nghi, nhìn một hồi lâu anh cuối cùng cũng chịu gắp một miếng lên ăn, anh đột nhiên trở nên bất động, anh không ngờ nó lại thực sự ngon đến như thế, sau khi anh bắt đầu hợp tác với Mỹ thì từ đó đến giờ anh luôn luôn căm ghét những thứ liên quan đến cậu từ gương mặt đến những hành động của cậu dù trước đó anh từng thương yêu cậu đến mức nào dù sự căm ghét đó của anh đã dịu hơn lúc đầu thì anh vẫn luôn luôn căm ghét cậu nhưng đây là lần đầu tiên anh công nhận cậu, món ăn cậu làm thực sự rất ngon khiến anh chỉ muốn tiếp tục ăn tiếp.

-"nó có vừa khẩu vị anh không?"-Vietnam_cậu hỏi anh, gương mặt thể hiện lên sự mong chờ.
-"cũng chỉ ở mức ăn được thôi"-Viethoa_anh nói vậy nhưng tay vẫn gắp đồ ăn liên tục.
-"anh ăn được là được rồi"-Vietnam_cậu bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Anh chợt đứng hình khi thấy nụ cười của cậu, nó rạng rỡ như ánh mặt trời, như chỉ là dành riêng cho mình anh thôi vậy, cả món ăn này và cả nụ cười của cậu nữa, như thổi vào một làn gió mới những cảm giác mà anh chưa từng trải qua bao giờ, trái tim anh cứ đập nhanh liên tục, cảm giác cuồng cuộng liên tục như đang thôi thúc anh tiếp tục nhìn cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó xử khi anh cứ liên tục nhìn cậu.
-"ừm...em đi lên phòng trước nhé, mọi người cứ ăn đi nhé, nếu muốn ăn thêm thì mọi người cứ gọi mấy bác trong bếp nhé, ba à con xin phép lên phòng trước"-Vietnam_cậu xin phép mọi người rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn.

Mọi người nhìn cậu rời đi, rồi cũng quay lại bàn ăn.
-"các con nên để ý em một chút đi, ta không chắc sau vụ kia thì em các con không có dấu hiệu tổn thương tâm lí gì đâu, bộ ở trường các con không để ý em sao?"-Dainam_ông mở giọng nhắc nhở từng đứa con của ông.

Cả ba người kia đột nhiên giật mình, như đã nói chúng tim đen của ba người họ vậy.

Mặt Trận đột nhiên đập bàn rồi đứng thoắt dậy khiến ông giật mình.
-"con nghĩ là con no rồi, mọi người cứ ăn đi ạ"-MatTran_anh lạnh lùng bê bát đi rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng ăn.
-"có chuyện gì sảy ra với Mặt Trận sao các con?"-Dainam_ông hoang mang hỏi hai đứa con còn lại của ông.
-"dạ...chắc em ấy chỉ đang có chút bực bội trong người thôi, cha thông cảm cho em ấy"-Vietminh_anh giải vây hộ cho Mặt Trận.
-"ta nghĩ có thể là vậy"-Dainam_ông cũng chỉ nghĩ là do hôm nay Mặt Trận có chút bực bội trong người.
-"à vâng con cũng nghĩ vậy"-Vietminh_anh cũng trả lời lại ông.

Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau mà không để ý rằng Việt Hòa vẫn đang ngồi đấy nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn của anh suy tư về việc gì đó.

Cậu lên phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cậu gần như không muốn đối mặt với Việt Hòa nữa đâu, ánh mắt của anh khi nhìn cậu, cậu tưởng rằng cậu sắp bị thịt đến nơi vậy theo nghĩa đen luôn ý! Cậu đây còn chưa kịp ăn gì cả, tại Việt Hòa nhìn cậu làm cậu thấy khó xử nên cậu cũng tẩu nhanh luôn nên chưa ăn được gì cả, chắc giờ cậu nhịn luôn quá.

Cậu mệt mỏi đi lại phía chiếc giường mềm mại kia nằm phịch xuống, chiếc bụng của cậu cứ réo lên liên tục làm cậu chỉ biết cố gắng chợp mắt, mong rằng cơn buồn ngủ của cậu có thể lấp đi cơn đói của cậu ngay lúc này.

*RẦM!!!*
một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng cậu bị mở ra một cách thô bạo, làm cậu giật mình mà ngồi phắt dậy.
-"này Việt Nam, ông già nhà chúng ta bắt tao phải đưa mày đi ra ngoài này, dù gì mày cũng chưa ăn gì đúng không, để tao dẫn mày đi ăn!"-Viethoa_anh lớn tiếng bước vào.
-"a...em.nghĩ là...em không thấy đói-"-Vietnam
//ọccccc~~~~//
Chưa nói hết câu thì một âm thanh vang lên làm cậu xấu hổ mà gục mặt xuống ôm bụng.
-"có vẻ dạ dày của mày không thích lời nói phát ra từ miệng mày đâu, đi chuẩn bị đi tao sẽ đợi mày dưới nhà"-Viethoa_anh nói xong thì cũng liền bước ra khỏi phòng của cậu.

Cậu cũng chỉ bất lực nhìn anh bước ra khỏi phòng cậu, người gì đâu mà vô duyên dễ sợ, tự dưng lao vào phòng của cậu rồi còn nói như đúng rồi nữa làm cậu ngại gần chết, đã nói là chẳng muốn đối mặt với Việt Hòa nữa mà tào tháo vẫn tìm tới cho được. Cậu vẫn phải đứng dậy chuẩn bị đồ để ra ngoài với anh dù cậu không muốn ở với người anh trai của cậu một tí nào. Khoác lên mình chiếc áo khoác rồi cậu cũng liền bước ra khỏi phòng.
-"mày lâu quá đấy, nhanh lên nào để tao đưa mày đi"-Viethoa_anh nóng nảy thôi thúc cậu nhanh lên.
-"này em chỉ mặc đúng cái áo khoác thôi lâu cái gì, mà ba bảo chúng ta ra ngoài thật sao? Sao anh lại đồng ý đưa em đi? Sao anh không gọi anh Mặt Trận với với anh Việt Minh đi cùng luôn?"-Vietnam_cậu liên tục đặt câu hỏi cho anh khiến anh có chút bực mình.
-"mày nói lắm quá, đi nhanh đi"-anh bực bội nhanh chóng kéo tay cậu đi.
---------------------
1188 từ
7/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro