Chương 29 : sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong một căn phòng tối tăm chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn được đặc trên bàn.

Phía đối diện có một cậu thanh niên đang bị trói chặt vào chiếc ghế , sợi dây chói chặt tới mức như muốn siết chết cậu.

Bên còn lại là một nhóm người không nhìn thấy rõ mặt do ánh đèn mập mờ đó.

Lúc này một người trong số họ lên tiếng hỏi cậu với hàm ý khá mỉa mai đi.

- hửm , tại sao lại một Country bị nhốt ở nhà giam , rồi bị chúng ta bắt đây nhỉ ?

- he , chắc là một tên thất bại nào đó.

- hừm, không biết nhưng có thể là một tên bị vức bỏ chăng.

Lúc này bọn chúng cười phá lên, bọn chúng thích nhìn người khác đau khổ mà van xin bọn chúng tha cho , chúng thích chà đạp người khác dưới chân mình.

Thật thú vị khi có một country bị bắt đây, chúng không khỏi tò mò khuôn mặt đau khổ của cậu khi bị bọn chúng chà đạp, khuôn mặt tuyệt vọng đó sẽ như thế nào nhỉ chắc hẳn là rất đẹp đi. Mong chờ thật.

Còn về phía cậu Việt Nam ,cậu hiện tại cảm thấy bản thân rất mệt mỏi rất muốn được nghỉ ngơi nhưng không được ,cậu phải thật tỉnh táo, biết khi cậu ngủ chúng sẽ làm gì cậu chứ.

- à quên nhỉ, chúng ta phải giới thiệu nhau làm quen chứ.

- hửm ngươi nói mới nhớ , ta cũng quên bén mất.

Một người trong số chúng bắt đầu giới thiệu với cậu, nhưng cậu cũng không cần giới thiệu chúng ,cậu cũng biết là ai vì có được America nói qua rồi, chỉ là do ánh sáng không rõ mà không phân biệt được ai với ai.

- xin chào, ta là Nhà Nước Hồi Giáo IS người đứng đầu tổ chức World War hay còn gọi là WW.

- chào chàng trai , tôi là Al-Qaeda người đứng đầu tổ đội một.

- Boko Haram , đứng đầu tổ đội hai.

- chào kẻ thua cuộc , tôi là Taliban người đứng đầu tổ đội ba.

Sao khi giới thiệu xong bọn hắn chỉ ở lại sĩ nhục cậu một chút thì đi ra , có vẻ có chuyện gì đó khá gấp.

Nhưng giờ cậu cũng không quá quan tâm đến nó, cơ thể cậu nó khó chịu quá, cậu bắt đầu cảm thấy sợ.

Nếu có ai biết y đang cảm thấy thế nào thì sẽ cười vào mặt y vì quá yếu đuối nhỉ.

Nhưng giờ y không quan tâm , cái cảm giác này y ớn lắm rồi , y thật sự không muốn trải nghiệm lại nó nữa.

Làm ơn America , Philippines , Cuba hãy quay về nhanh đi , tôi thật sự rất cần các cậu bây giờ , làm ơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ ta sẽ xem những gì mà Phan Ngọc Lan đã nói và phản ứng của các Country khi biết sự thật thôi.

Trong một phòng bệnh nó thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh , vì bên trong có rất nhiều Country những người có quyền lược tối cao đang đứng trong đây.

- ơn trời là em không sao Lan.

Germany anh là người lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.

- Việt Nam có làm gì em không Lan ? Mọi chuyện ổn chứ ?

Campuchia là người lên tiếng thứ hai , nhưng câu hỏi của anh thật sự gây khó chịu cho cô.

Cô suy nghĩ trong đầu một phần lỗi rất lớn cũng là đi cô mà ra nên bây giờ nhất định cô phải sửa lại lỗi lầm đó.

- tôi nghe nói em gọi chúng tôi đến đây là muốn nói chuyện có liên quan đến Việt Nam, có chuyện gì sao ?

- tôi mong em sẽ không nói dối.

Sau một hồi hỏi thăm thì ngài UN vô hỏi thẳng vấn đề chính rồi ngài NATO tiếp lời.

- vâng chuyện này rất quan trọng , mong mọi người nghe cho kĩ ạ.

Không khí bắt đầu cằn thẳng , khuôn mặt cô cũng trở nên vô cùng nghiêm túc , hoàn toàn khác với khuôn mặt hay cười kia.

Họ có thể chắc rằng chuyện này không phải một chuyện đùa được đâu.

- Việt Nam vô tội , tất cả tội lỗi từ trước tới giờ là của em , cậu ấy không hề liên quan .

- hả ?!

Cô cố gắng nói to cho mọi người nghe , khi nghe xong họ không khỏi hoang mang chuyện gì đang xảy ra thế này.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro