Chương 40 : hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước chân nặng nề tiến về phía khách sạn. Vừa đi cậu vừa nghĩ về thân phận mới này của mình, tại sao cậu lại cảm thấy nó thật quen thuột. Như rằng cái tên này không thuộc về bản thân mà là của một người rất quan trọng với cậu. Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra. Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ nghĩ ấy cậu đã bước vào trong khách sạn lúc nào không hay nên cậu đành gác nó sang một bên mà tiến về phía lễ tân để thuê một căn phòng.

- Xin chào, tôi có thể thuê một căn phòng? - Vietnam

- Được chứ - lễ tân

Sau khi hoàn thành một số thủ tục để nhận phòng xong thì Việt Nam cũng không quá vội lên phòng mà tiến về phía sofa để nghĩ mệt. Dù gì cậu cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ để tới đây mà.

Ngồi nghỉ tầm 10p cậu bắt đầu đi về phòng. Số phòng cậu là 96 tầng 9. Nhưng khi vừa bước đến gần phòng Việt Nam bắt gặp một người đang cố tra chìa khóa để mở cửa. Cậu chắc chắn rằng bản thân đã thuê một phòng đơn chứ không phải phòng đôi nên đã tiến tới người đó hỏi chuyện.

- xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài? - Việt Nam tiến lại gần thì cậu có thể ngửi thấy một mùi rượu khá nồng từ người này. Có lẽ vì quá say nên đã đi lộn phòng.

- chết tiệt, tôi đang cố mở cửa phòng của mình nhưng lại không được - người đàn ông với hơi men trong người bực tức lên tiếng.

- vậy ngài nếu không phiền có thể cho tôi mượn chìa khóa phòng của ngài chứ - Việt Nam

- được - người đàn ông

Nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay cậu chắc rằng suy nghĩ bản thân đã đúng. Số phòng trên chiếc chìa khóa này là 69 nằm ở tầng 6.

- tôi đã tìm được lí do rồi, ngài nhìn kĩ lại xem số phòng trên chìa khóa của ngài là 69 tầng 6, còn đây là phòng của tôi 96 tầng 9 - Việt Nam

- hả? - người đàn ông lập tức nhìn kĩ lại chiếc chìa khóa và số phòng.

Chết thật vì sự nhầm lẫn của bản thân mà làm phiền người khác rồi. Người đàn ông thầm nghĩ

- thật sự là vậy , cho tôi chân thành xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cậu - người đàn ông

- không sao không sao, nếu được tôi cũng không vội vào phòng nên tôi sẽ đưa ngài đến phòng của bản thân được chứ? - Việt Nam

- không cần đâu, thế thì phiền cậu quá. Thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi nhớ số phòng là được rồi - người đàn ông

- vậy được rồi, chúc ngài buổi tối tốt lành - Việt Nam

- cảm ơn, mà nếu còn gặp lại cậu có thể gọi tôi là England đó là tên tôi - England

- ô vâng, tôi tên là Nguyễn Hoàng Nam ngài chỉ cần gọi Nam là được rồi. Chào ngài tôi vào phòng - Việt Nam

- Tạm biệt - England sau khi tạm biệt cũng đã nhanh chóng rời đi tìm phòng của bản thân.

.
.
.
.
.
.
.

Sau khi vô phòng cậu để chiếc túi của bản thân lên chiếc tủ đầu giường mà tiến về phía nhà tắm. Bước vào Việt Nam từ từ cởi đồ trên người ra mà treo lên giá để lộ từng múi cơ mà nhiều chàng trai thấy còn phải ghen tị. Ngoài ra ta còn có thể thấy những vết sẹo lòi lõm đến đáng sợ chằng chịt trên cơ thể có phần gầy gò của cậu. Đây chính là những minh chứng rõ nét cho những gì mà cậu phải chịu đựng rằng nó đau đớn đến thế nào.

Sau khi cậu đã cởi đồ xong thì từng bước tiến về phía bồn nước mà trước khi cởi đồ cậu đã chuẩn bị. Bước vào trong Việt Nam từ từ thả lỏng cơ thể , dòng nước ấm đang bao phủ lấy cậu làm bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn.

Bỗng cậu lại nhớ đến người đàn ông lúc nãy gặp. Tại sao cậu lại thấy người đó có phần khá quen thuộc dù cậu chắc rằng bản thân chưa từng gặp trước đây. Nhưng cái tên England đó nó có xuất hiện trong thông tin mà ngài IS đã đưa. Nếu không lầm Việt Nam chắc rằng người đó chính là cha của UK một trong những kẻ nắm giữ quyền lực bật nhất và cũng góp phần khiến cậu mất bàn tay phải và mắt trái.

Nhưng vì quá mệt mỏi mà mắt cậu từ từ nhắm lại, cơ thể cũng dần tụt xuống khỏi thành bồn mà chìm xuống nước. Khi mở mắt ra cậu nhìn thấy phía xa kia là hai đứa trẻ đang cười đùa với nhau. Do đứng từ xa và bị che khuất nên cậu không thể thấy được mặt hai đứa trẻ ấy, chỉ là Việt Nam thấy được trên cơ thể của cả hai là rất nhiều băng gạt còn đang thấm máu, có vẻ là bị bạo hành. Nhưng tại sao chúng vẫn cười và dừng như không hề thấy đau hay là nó đã quá quen thuộc và ăn sâu vào chính những đứa trẻ đó.

Cậu chợt giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy bản thân đang dần thiếu không khí và ngạt thở. Việt Nam nhận ra rằng bản thân đã bất cẩn mà ngủ quên khi đang nằm trong bồn vẫn còn đầy nước. Thật sự quá bất cẩn mà.

Cậu vịn lấy thành bồn mà từ từ đứng dậy. Lau khô cơ thể rồi quấn chiếc khăn to quanh eo rồi ra khỏi phòng tắm. Tiến đến chiếc tủ quần áo trong phòng mở ra rồi lấy đại một bộ đồ mà khách sạn đã chuẩn bị từ trước mà mặt vào. Khi xong cậu cũng quá mệt mỏi mà không muốn ăn gì mà ngã lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Thế là một ngày với thân phận mới của Việt Nam vừa trôi qua một cách tẻ nhạt.

----------------------------------

Tôi chợt nhận ra rằng mấy nay tôi đăng nhầm chương truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro