Chương 42 : Russian empire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Russian empire - RE ngài nắm lấy tay Việt Nam rồi từ từ đứng dậy.

- tôi xin lỗi vì đã thất lễ mà tông trúng cậu, cậu vẫn ổn chứ - RE giờ giọng ngài có phần trầm ấm khiến người khác cảm thấy dễ chịu

- ồ tôi vẫn ổn thưa ngài, ngài không cần phải lo lắng. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Nam rất vui được làm quen với ngài - Việt Nam vẫn giữ phong độ bình tĩnh mà lên tiếng

- Nguyễn Hoàng Nam à cái tên này khá quen, à cậu là bạn của Prussia và England đúng chứ - RE ngài suy nghĩ một hồi thì đập tay lên tiếng

- ố vậy ngài là bạn của hai ngài ấy, đúng là tôi có gặp họ nhưng chưa tới mức là bạn bè đâu ạ - Việt Nam

- haha nếu là kẻ khác chắc giờ đây đã huên hoang khi ta nói vậy rồi. Cậu đúng là thú vị như lời họ nói đấy Nam - RE thích thú lên tiếng

- vâng cảm ơn lời khen của ngài, chỉ là theo tôi thấy bản thân nên khiêm tốn thì sẽ tốt hơn thôi ạ - Việt Nam

- ừm, rất tốt nếu không phiền cậu đi cùng tôi gặp họ chứ, chắc họ sẽ rất vui khi thấy cậu - RE

- tôi nào giám từ chối lời mời của ngài RE đây - Việt Nam

- haha đi thôi - RE vừa nói xong ngài đã cất bước đi ngay.

Không cần phải nói gì Việt Nam cũng hiểu mà cậu nhanh chóng theo sau RE. Nhưng có vẻ họ đã không để ý rằng cuộc nói chuyện của họ nảy giờ cũng đã được người khác để ý.

" Nguyễn Hoàng Nam sao? Hừm cậu ta không biết vì sao lại trong rất giống với đứa con trai đã bị bắt của Đại Nam nhỉ? "Qing vừa nhấp ngụm rượu vừa lên tiếng

- nè Qing có chuyện mà cứ đứng như trời trồng vậy - Korea empire từ xa đi lại lên tiếng

- hửm, không có gì chỉ là thấy một điều thú vị thôi - Qing lại vừa nhấp thêm ngụm rượu rồi để lộ ra nụ cười có phần mưu mô

- nụ cười đó trong đê tiện lắm đấy - Korea empire khó chịu lên tiếng

- chật, thật sự nói chuyện với ngươi khiến ta nổi điên thật đó KE - Qing khó chịu lên tiếng

- quá khen - KE cười đểu lên tiếng

Qing tức giận mà ngay lập tức rời đi để lại KE vẫn đứng đó cười rồi lại suy nghĩ đến kẻ nào mà lại khiến tên bạn gian xảo này của hắn hứng thú chắc rằng sẽ không bình thường. Đứng được một lúc thì KE cũng rời đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quay lại chỗ ngài Việt Nam, ngài RE đã dẫn ngài Việt đến trước mặt những người khác nói chuyện

- nè Prussia, England xem tôi đưa ai đến nè - RE ngài lớn tiếng kêu hai người bạn của mình

- ngài RE à tôi nghĩ ngài nên dừng lại đi, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó - Việt Nam ngài không khỏi cảm thấy mất mặt trước sự tự nhiên của người đứng đầu gia đình Bạch Dương

- cậu không cần phải quan tâm đến nó đâu. A họ kìa ta lại đó đi - RE ngài thấy Việt Nam như vậy thì buồn cười tính nói cho cậu bớt ngượng thì lại thấy hai người bạn của mình mà nắm lấy tay Việt Nam kéo cậu về phía họ.

- cậu lúc nào cũng ồn ào thật đấy RE - England nhìn người bạn của mình mà bất lực. Ngay sau đó ánh mắt của ngài liền hứng về phía Việt Nam, người đã giúp ngài về phòng lúc trước.

- chào cậu Nam chúng ta có vẻ có duyên nhỉ - chưa để England lên tiếng Prussia ngài đã lên tiếng trước thu hút sự chú ý của Việt Nam

- vâng chào hai ngài người đứng đầu gia đình Anh Quốc và gia đình German - Việt Nam ngài kính trọng chào họ

- ồ không cần thiết phải như vậy đâu, cậu cứ tự nhiên đi dù gì chúng ta đều quen biết với nhau - England

- vâng - Việt Nam

- ô tôi khá bất ngờ khi cậu biết chúng tôi đấy - RE với ánh mắt có phần cảnh giác hơn khi nhìn cậu

- vâng tôi chỉ vừa nhớ ra ví trước đây có thấy trên báo - Việt Nam dù đã nhận ra ánh mắt của họ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại

- ừm - cả ba khi nghe câu trả lời của cậu cũng không còn quá bận tâm đến nửa mà chuyển chủ đề nói chuyện

Không phải vì họ không cảnh giác. Mà chỉ là họ cảm thấy nó không cần với chàng trai này. Dù gì nếu cậu có ý gì với họ thì chắc gì cậu còn có thể đứng ở đây. Còn nếu may mắn vẫn đứng được ở đây thì sao này chắc gì vẫn còn mạng gặp họ lần nữa.

Việt Nam tự nghĩ trong lòng thầm cảm ơn vì cậu đã coi kĩ thông tin mà ngài IS đã đưa cho bản thân và có nói về họ. Nếu không cậu cũng chẳng thể đoán được những kẻ kì lạ này lại đứng đầu trong những gia tộc bật nhất nơi đây.

Nói chuyện thêm một hồi thì họ cũng chào nhau rồi rời đi để còn hoàn thành công việc của bản thân. Việt Nam vừa đi vừa thầm nghĩ những kẻ cậu vừa nói chuyện thật sự không hề tầm thường. Những kẻ đó đúng là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu của bản thân khi nói chuyện dù nghe rất bình thường và tự nhiên nhưng lại chẳng hề lộ bất kì một sai sót nào cả như đã nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi này ở chỗ của những người xuyên không còn lại hay chính là America, Philippines và Cuba nơi đây đã không còn quá căng thẳng như vài tuần trước. Những người lính cũng đã dần làm quen được với cường độ luyện tập hiện tại.

Hiện tại thì cả ba người họ đang trong phòng họp và bán kế hoạch về trận chiến sắp phải diễn ra. Dù vẫn còn nhiều tranh cả nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với kế hoạch của cả ba.

Khi kết thúc cuộc họp vẫn còn nhiều lời bàn tán về cả ba vì còn trẻ nhưng lại vô cùng tài năng.

- Italia con nghĩ ba cậu nhóc đó như thế nào, trước đây con từng họ chung với những cậu nhóc đó mà - FI hướng ánh mắt của bản thân về phía đứa con trai đang đi cùng mình

- con cũng không biết nữa cha à, giờ đây họ thật sự quá khác biệt hoàn toàn không giống với họ của trước đây - Italy vừa nói vừa suy nghĩ về sự thay đổi của cả ba thật sự quá lớn.

------------------------

Tôi lặn nữa đây, chừng nào thi tuyển vào cấp ba xong tôi sẽ ngoi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro