Chương 43 : Mệt mỏi và chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã đậu NV1 rồi nên có thể tiếp tục câu chuyện.

Nhưng nó sẽ có chút thay đổi rằng tôi sẽ đẩy nhanh các diễn biến trong truyện và cắt bớt một số phân cảnh. Một phần là vì khi đọc lại tôi thấy nó có rất nhiều lỗi từ nhỏ cho tới rất lớn khiến tôi có phần hơi nản.

Ví dụ điển hình như:
- lúc đầu truyện thuộc thể loại ABO ruốc cuộc chính tôi còn quên.
- sau nữa đây là all Vietnam nhưng trong lúc không để ý nó đã vô tình lọt couple phụ vào.
- không phát triển được hết tìm năng của các nhân vật đã xuất hiện.
- lời văn, cách viết chưa chưa hay hoặc nói thẳng ra là tệ.
- cốt truyện cũng không được đầu tư.

Còn nhiều điều nữa tôi vẫn không hài lòng vì thế nên tôi sẽ đẩy nhanh tiến trình để kết bộ này sớm. Tôi cũng chắc rằng bản thân sẽ không drop mà chỉ kết sớm hơn dự tính và có thể khiến mọi người thất vọng.

Tôi cũng không lòng vòng nửa mà tiếp tục câu chuyện.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Cuối cùng cũng xong" Cuba cậu vừa hoàn thành xong bản kế hoạch để nộp lên cho UN. Đây là bản kế hoạch mà cậu dành cả một tuần để làm ra. Nó là bản kế hoạch về chiến lược tác chiến sắp tới và nó cũng là thứ giúp cậu có thể đưa được một người vô cùng quan trọng với cậu quay về.

Khi cậu vừa định đứng lên để đi nộp thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Cậu ngay lập tức bắt máy khi vừa nhìn thấy tên người gọi.

"Alo Việt Minh không biết anh điện em có chuyện gì không ạ"

Ở đầu dây bên kia, Việt Minh khi vừa nghe câu hỏi của Cuba cũng không vội vàng mà từ từ trả lời.

"À anh tính hỏi em về bản kế ho.. ưm a, yamate~ Việt Minh à nhẹ thôi"

"Ờm anh ổn chứ Việt Minh?"

Cuba không khỏi hoang mang trước âm thanh lạ từ đầu dây bên kia truyền lại.

"A không có chuyện gì đâ... ưm ưm~ các cậu im ngay cho tôi"

"Haha anh nghĩ anh sẽ nhắn tin cho em vậy. Bây giờ anh bận phải xử lý một số tên không biết điều ở đây ....... Aaa xin lỗi mà. Ấy Việt Minh đừng đánh vào mặt"

Tút tút. cuộc gọi kết thúc, Cuba cậu cũng bất lực trước chuyện này. Có lẽ chút nữa cậu hay WHO sẽ phải tiếp vài bệnh nhân bị chấn thương đây. Hầy chọc ai không chọc mà lại chọc vào Việt Minh. Dù anh ấy trong có vẻ hiền nhưng thật sự là một người không nên động vào.

Cậu còn nhớ Việt Nam lúc còn ở thế giới trước có kể cho cậu về việc Giải Phóng đã chọc ghẹo Việt Minh khi anh ấy giả ngốc để thu thập thông tin. Cái kết chính là cậu nhóc đó đã bị Việt Minh hành trong suốt một tháng liền. Người khác thì dậy lúc 4h và tập chạy mười vòng sân còn cậu nhóc bị kéo dậy lúc 2h và chạy ba chục vòng sân, các bài tập khác thì bị nhân đôi lên. Cũng từ đó mà nhóc con ấy chừa luôn, không bao giờ giám chọc ghẹo gì Việt Minh nữa. Khi nghe Việt Nam kể cậu cũng không khỏi ớn lạnh và ngạc nhiên vì Việt Minh có ác đến vậy vì trong y hiền khô à.

Sau một hồi nhớ lại chuyện trước đây thì cậu cũng ra khỏi phòng và mang tài liệu đến cho UN. Trên đường đi cậu có bắt gặp PKI, Martail Law, Mpaja và Free Thai. Khuôn mặt của cả bốn trong có vẻ hơi bầm dập. Khi còn đang thắc mắc thì cậu chợt nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy thì hiểu ra mà không cần nói gì.

Sau khi đã đưa bản kế hoạch cho UN cậu cũng nhanh chóng rời đi mà không nói gì. Khi vừa quay về quay về khu kí túc xá mà nhà trường cùng quân đội đã sắp xếp hai tháng trước cho các sinh viên muốn và đủ khả năng tham gia cuộc chiến thì cậu phi thẳng lên giường mà ngủ vì dù gì trong suốt một tuần qua cậu đã không nghĩ ngơi hay ngủ gì.

Vừa lúc đó cửa phòng lại mở ra thêm lần nữa. Bước vào là America nhưng trong y có vẻ vô cùng mệt mỏi. khi vừa vào trong y đã lao ngay đến chiếc giường của bản thân mà chìm vào giất ngủ. Cũng không lạ gì khi y nguyên một tháng trời đã làm việc không ngừng nghỉ nào là huấn luyện binh sĩ cho tới nghiên cứu các loại vũ khí rồi thêm các bản kế hoạch bị lỗi cần được sửa chữa. Có thể nếu ở thới giới trước nhiều đây có thể chẳng là gì với y khi y còn có thể làm nhiều hơn và liên tục trong cả năm trời thì từ khi qua nơi đây y đã chẳng còn màng đến công việc hay cái gì tương tự. Cùng với đó cơ thể sinh viên này cũng yếu hơn cái thể hơn trăm tuổi của y ở thế giới trước.

Không nghĩ nhiều nữa giờ đây y chỉ muốn ngủ. Không muốn phải nghỉ bất kì thứ gì nữa. Căn phòng của cả hai chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đều của cả hai.

Khi hai người còn lại của phòng trở về và thấy cảnh này họ chỉ im lặng và cố hoạt động nhẹ nhàng để tránh đánh thức Cuba và America vì biết rằng cả hai đã rất cố gắng.

.
.
.

Lúc này ở chỗ Philippin thì mọi chuyện trong có vẻ ổn hơn hẳn so với hai người kia. Không phải cậu không mệt gì. Cậu cũng bị dồn công việc như hai người kia thôi nhưng cậu khác họ. Khi cậu biết tự chăm sóc cho bản thân chứ không phải là kiểu người không màng đến sức khỏe như Cuba và America và hơn hết cậu không một mình. Cậu có sự giúp sức của hai người anh trai và hai người bạn thân ở thế giới này. Dù không giúp ích được gì nhiều nhưng vậy đã quá đủ cho cậu. Một kẻ bị bệnh về thần kinh như cậu. Sự thiếu vắng của mọi người với cậu và việc bị dồn công việc nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến bệnh tình của cậu nhưng may thay đã có người thân cậu ở đây nên nó cũng ổn hơn rất nhiều.

Lúc này cậu đã trở về phòng của bản thân. Philippin cậu có phần đen hơn hai người kia khi phòng thì có bốn người. Họ được chung phòng và hai người còn lại là người thường thì phòng cậu có ba country và một người thường. hai country chung phòng có thể ở thế giới trước thì cậu có thân đấy nhưng ở đây cậu lại chưa từng nói chuyện với họ chứ nói chi là quen. Mà hai người đó là Israel và Mexico. Về người thường thì cậu ấy là người Việt tên là Phong tính cách khá hòa đồng nên cậu làm quen khá nhanh.

Nhưng hôm nay có vẻ cậu sẽ ở trong phòng một mình khi Mexico và Israel cả hai sẽ ở lại khu vực tập huấn trong một tuần còn phong thì tối muộn mới về khi cậu phải tăng ca ở nơi làm thêm.

Không khí trong phòng lúc này khiến cậu có hơi ớn lạnh dù không hề sợ. Nên cậu tính thức đánh vài ván game rồi ngủ. Khi đang mãi chơi cậu nghe thấy tiếng mở cửa mà chìa khóa phòng chỉ có bác bảo vệ và người trong phòng có nên cậu chỉ nghĩ là Phong về rồi nên lên chào một cái mà không ngẫn đầu lên mà tập trung vào ván game.

Khi đang chơi cậu có nghe thấy tiếng kẻo kẹt bên phía giường Phong nhưng không quá để ý. Nhưng ngay khi vừa kết thúc ván game cánh cửa lại lần nữa mở ra khiến cậu khó hiểu mà nhìn lên thì đứng hình.

"Philips có chuyện gì không mà sao trong mặt cậu tái mét vậy."

Khi này Philippin giật mình nhìn về phía giường của Phong thì không thấy ai khiến cậu giật mình. Nhưng cũng cố bình tĩnh mà trả lời.

"Không... không có gì đâu"

"À mà hôm nay cậu ngủ chung với tôi nhá"

"Hả chuyện này..."

Khi vừa tính từ chối thì Phong lại bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm túc của Philippin thì chỉ đành ầm ừ đồng ý.

Trên chiếc giường nhỏ hiện tại đang phải chen chút cho hai cậu sinh viên ngủ cùng nhau. Lúc đó Philippin chắc chắn lại nghe thấy tiếng kẻo kẹt ở trên giường của Phong một lần nữa dù cậu ấy chẳng nghe thấy gì. Cậu còn nghe loáng thoáng được tiếng của Phong nói cậu hôm nay dở hơi hay gì. Nhưng cậu không để ý.

Nhưng chuyện này cũng khiến cậu nhớ về những câu chuyện truyền thuyết đô thị mà Việt Nam từng kể cho cậu. Mà hình như cũng có một câu chuyện y vậy và nhân vật cậu sinh viên đi làm về khuy cũng tên Phong. Chỉ khác đó là phòng kí túc xá tám người và những người khác thì đi về quê.

Chắc hẳn rằng đây sẽ là một sự kiện khó quên trong cuộc đời của Philippines.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_+_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thời gian: 00:25 tối

17-7-2023

À nếu ai có theo dõi bộ " chúng tôi và các tổ chức cùng xuyên không " thì tôi hiện tại đang tạm dừng để làm lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro