Chương 1. Rắc rối thật sự mới bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........

Danh xưng nhân vật trong chương này và chương sắp tới.

Việt Nam: Tôi

Philippines: Anh

Đại Nam(Triều đại nhà Nguyễn): Cha

Mặt Trận: Anh trai

♇ཏá♇: hắn

________






















"Việt Nam"... Là cái bút danh mà tôi thường dùng.

Một cái tên khiến nhiều người phải trầm trồ, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường.




Khi bản thân trở thành một nhà văn, nhà thơ. Cả lòng mình phải chấp nhận trải qua những giai phút thăng hoa rồi lại thăng trầm.

Mình phải chấp nhận khuyết điểm mà tiến lên.

Gia đình tôi từng cấm cản tôi làm một "tác giả". Chỉ vì tôi sẽ không đủ lương để sống. Nhưng xin thưa, tôi không cần tiền từ việc làm văn, làm thơ.

"Tôi chỉ làm vì đam mê... Và cả đó là nghề tay trái của tôi"













Thời gian rảnh tôi lại ngân nga một bài huýt sáo nhỏ, rồi bắt đầu viết một mẫu văn nhỏ trên trang giấy của mình.

Chữ tôi không tính đẹp nhưng không tính là tồi, một loại chữ bình thường như những người khác.

Một lần mẫu thơ theo yêu cầu của tôi được một người rất ưu ái. Có lẽ là một quý tộc...

Không không, tôi không sống trong khoảng thời gian còn những giai cấp địa chủ nhưng vẫn tồn tại xen lẫn những quý tộc, những cường quốc thế giới...


._________________________.

"Đây... Thật sự là một bài thơ hay "- Tên quý tộc vừa ngẫm nghĩ đọc rồi nhìn tôi, miệng có chút cong tạo thành hình bán nguyệt tỏ vẻ hài lòng với bài thơ của ngài.

"Thật lấy làm vinh dự khi ngài đây lại thích bài thơ của kẻ hèn này... "- Những quý tộc thường rất thích những người hạ mình vì họ nên tôi cũng phải mưu mô một tí, nếu không họ có lẽ đã cho tôi thêm 'một vạch'...

'Một vạch' ở đây nghĩa là một vết sẹo, thường các quý tộc có thể chỉ ra lỗi sai của mọi người và có quyền để phạt họ.

Đó là một hình phạt nặng nề với chúng tôi... Nhưng lại là thú vui kích thích đối với họ.

Tôi đã từng bị... Đã từng trải qua cái cảm giác ấy rồi.

Một quật rồi lại hai quật... Tiếng dây roi ma sát với da thịt non nớt của tôi đau lắm chứ. Nhưng còn đau hơn khi bị hành hạ như vậy trước mặt người thân.

Sớm rồi ngày mà tôi đi vào con đường thật sự thành công đã tới.

"Cậu thật sự có tay nghề lão luyện à nha~"- Tên quý tộc kia cười cười nói nói nhưng không thể xưng hô tầm thường được.

"Xin thưa... Tôi mới đôi mươi, chưa tới mức thành thạo văn thơ như ngài..."- Tôi cười tươi đáp hắn, vâng... Hắn là Pháp...

Pháp hay gọi đầy đủ/chính thức là Cộng Hòa Pháp, hắn là cường quốc nông nghiệp kín ở châu Âu... Và cũng tính là rất nổi trên toàn thế giới.

Chẳng biết nguyên do gì mà mấy nay tôi toàn thấy hắn đặt soạn bút rất nhiều bài thơ... Nhiều tới chẳng đếm xuể, đa số thuộc loại trữ tình hay tình yêu hai lứa.

Tôi thật sự khó hiểu. Vâng... Rất khó hiểu với hắn nhưng mà tôi xém quên...


















"Hắn là đất nước của tình yêu, của sự lãng mạn"









_Kết thúc chương 1_


Thấy chương hay thì bình luận cho tác giả có động lực ra dài hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro