Chương 2. Được mời dự lễ/Cuộc đời thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........

Danh xưng nhân vật trong chương này và chương sắp tới.

Việt Nam: Y

Philippines: Cậu

Đại Nam(Triều đại nhà Nguyễn): Cha y

Mặt Trận: Anh y

Pháp: Hắn

Vương Quốc Anh: Gã

_______

Có lẽ là y đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?


Mọi chuyện đều rất bình thường cho tới khi Pháp đưa cho y một bức thư rồi nói:

"Hãy dự bữa tiệc này cùng ta... Chỉ một lần thôi và ta sẽ chẳng làm phiền cậu việc này nữa"- Cười tươi mà nói với y, mặt có chứa một chút tia hi vọng lấp ló.

"À... Vâng, tôi sẽ tham gia thưa ngài"- Y nói rồi liền cầm bức thư rời đi. Còn Pháp thì chỉ đứng nhìn từ xa mà nở một nụ cười nhỏ.

._______________.

Vài ngày sau, y xuất hiện tại bữa tiệc mà Pháp đã gửi bảo. Hóa ra là "tiệc trà" của bạn hắn.

Bạn hắn là United Kingdom là Vương Quốc Anh, gọi là Anh Quốc(tên cha của gã) cho gọn.

Nổi tiếng với nơi nơi nhà nhà đều có ít nhất 2 hay 3 gói trà mà dùng cả sáng tới chiều tối.

Bữa tiệc không ảm đạm nhưng y lại là người ảm đạm nhất.

Y không nói một lời một chữ mà chỉ im lặng thưởng thức tách trà nóng hổi trên tay, vị trà nhàn nhạt nhưng lại rất thơm. Sợ là y lại nghiện mất.

Hắn thì lại chẳng dùng trà chiều mà dùng latte chiều thì đúng hơn, một chiếc bánh Red Velvet lúc nào cũng làm cho hắn hài lòng giữa lúc hoàng hôn tới. Một ly latte, thoang thoảng hương cà phê phà vào mặt y khiến y có chút khó chịu mà nhăn lại một chút.

Nhưng mà cũng đúng, liệu mấy ai chịu nổi cảm giác một ly cà phê vừa làm xong mà bị mùi hương đó xộc thẳng vào mũi?





"Thế cậu cảm thấy thế nào về trà... Nhà thơ thiên tài?"- Hắn mở lời trước, phá tan bầu không khí yên ắng trong chốc lát.

Y nhìn hắn rồi lại nhìn vào phản chiếu của mình trong ly trà.

"Thật sự hoàn hảo, lá trà tươi tinh khiết mà còn ngon nữa chứ..."- Y thừa nhận rằng nó rất cuốn. Trà này so với trà hoa cúc rõ là một 9 một 10.

"Thế thì tốt quá! Tôi mừng là cậu thích"- Gã trả lời y với nụ cười tươi rói hiệu P/s hiện hữu trên môi.

"À mà cậu có thể mang chút ít trà về nhâm nhi cũng được. Miễn phí cho cậu hết đấy"- Gã cười cười rồi giơ ngón cái với y.

"Thật sao? Ngài không cần phải như vậy đâu-"

"Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng khá ưng cậu đấy."- Miệng gã tạo thành một bán nguyệt mà nhẹ nhàng nhìn y.

Tuy y có thể cảm nhận rõ sự hiền lành trên mặt hắn nhưng lại cảm nhận rằng...

Gã là một con rắn độc.
























"Rồi rồi... Ta phải thú thật một điều... Ta thật sự là chẳng hạnh phúc gì cả..."- Gã vừa thở dài vừa cầm ly trà trong tay mà lắc qua lắc lại rồi thở dài kể về số phận cuộc đời của mình.














_Góc nhìn của gã_

"Cha à... Tại sao người lại đánh papa?"

Ánh mắt tôi lia xuống dưới đất mà hòm thấy cơ thể của papa mình... Bị hành hạ tàn bạo đến cỡ nào.

"Con cần phải hiểu... Con chính là mãi mãi... Papa con muốn trốn khỏi chúng ta. Papa con muốn bỏ rơi con. Liệu con có chấp nhận?"

Giọng tôi có chút trầm xuống khi tôi có thể hiểu rõ ý của ông: "Dạ thưa là không..."

"Chính xác là vậy đấy..."- Cha tôi nói rồi bế người kia lên trên tay, còn yêu kiều đặt theo một nụ hôn nhỏ lên trán papa.

Tôi biết rất rõ ông ta... Không yêu papa tôi, ông ta... Không phải người ác nhưng lại bị dồn vào chân tường.

Papa cũng chẳng hề muốn cưới ông, ông cũng vậy nhưng mà gia đình hai bên cứ chăm chăm vô hôn sự mà chẳng để ý gì tới cảm xúc của họ.

Điều đó khiến papa lẫn cha tôi phát điên, chuyện cãi nhau là như cơm bữa... Nhưng mà tôi vẫn ghét thứ âm thanh đó.

Nó độc địa, cay đắng, chỉ toàn những lời nguyền rủa như chẳng hề tôn trọng đối phương.

Một hôn nhân bị ràng buộc thật sự...
















Tôi cũng bị truyền lại tư tưởng đó. Tôi biết bản thân tôi rất tôn trọng những người đó nhưng mà... Tôi rất sợ...

Nếu tôi không thích con trai thì sao?













Pháp từng là hôn phu của tôi... Đúng là vậy. Nhưng may mà hắn đã chịu buông bỏ bản đăng ký kết hôn nên chúng tôi bây giờ là bạn.

Chẳng biết nguyên nhân thật sự là gì nữa... Hay là...

"Là gì ạ?"

Là... À mà thôi chắc chưa đến lúc để cậu biết đâu Việt Nam ạ...







_Kết thúc chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro