#11. [USA x USSR x USA] Một trận ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày cuối đông giá rét. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ kéo tấm rèm cửa nhìn ra ngoài. Tuyết rơi trắng trời, che kín tầm mắt hắn. Áp hờ bàn tay lên kính cửa sổ, hắn cảm nhận được cơn lạnh buốt của gió trời và của tuyết đã đông cứng lại trên khung cửa sổ gỗ.

Như một lẽ đương nhiên, Hoa Kỳ đang rất thoải mái tạm trú tại nhà riêng của Liên bang Xô Viết. Dù sao, sức khỏe và tâm trạng anh cũng chẳng tốt mấy, nên anh không thèm chửi mắng hắn hay đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi nhà anh. Với lại, anh đang cực kỳ mệt và cần một người ở bên, anh bảo vậy.

Mà hắn đến đây để làm gì nhỉ? Hắn tự hỏi. Một phần để buông lời thóa mạ và chọc ngoáy vị siêu cường thế giới đang chết dần chết mòn, nhưng phần nhiều để quan sát những thời khắc khốn khổ cuối cùng trong cuộc đời kẻ thù số một của hắn.

Bờ môi khô khốc của hắn cong lên thành một nụ cười chua chát như thường lệ. Không đời nào có chuyện hắn đến thăm đối thủ giữa lúc kẻ đó ốm vật vã đâu nhỉ, hắn tự nhủ. Mà chưa hẳn là anh ốm. Nói đúng hơn, anh ta "tan rã". Đối với một liên bang vĩ đại mà nói, cái chết là một sự tan rã thương tâm, là một sự giải thể đầy thê thảm và đau đớn.

Hắn quay đầu lại nhìn người trên giường bệnh. Hiện tại thì tình trạng anh vẫn ổn. Chiếc chăn mỏng lên xuống phập phồng theo từng nhịp thở, và người thanh niên cộng sản nay đã yếu ớt chỉ lặng lẽ nằm ngủ thiếp đi. Căn phòng im ắng đến nỗi hắn nghe thấy rõ đến từng tiếng thở khẽ khàng của anh. Hình như anh ta vẫn mải say giấc nồng thì phải.

Nếu đúng thật như vậy thì tốt quá. Ít nhất, nó báo hiệu một điềm lành, bởi vì anh đã ho sù sụ cả đêm qua, hại hắn không tài nào ngủ được. Chính hắn đây đã thức trắng cả đêm túc trực bên cạnh anh, ấy vậy mà cơn ho của anh cứ liên miên không dứt. Mãi cho đến rạng sáng nay, khi thời tiết có vẻ ấm lên đôi chút, anh mới ổn định trở lại bình thường.

Trái ngược với người con trai Xô Viết đang chìm trong giấc mộng đẹp, Hợp chủng quốc đã thấm mệt. Cả một đêm dài lao lực đã khiến cho hắn mệt lả người ra. Thế nên hắn tự pha cho mình một cốc cà phê cho tỉnh ngủ.

Hơi ấm phả ra từ cốc cà phê trong lòng bàn tay truyền qua những ngón tay đã đơ cứng vì lạnh và sưởi ấm chúng, nhờ vậy mà hắn đỡ mệt mỏi phần nào. Hắn thở một hơi dài thườn thượt, hắn chỉ muốn trút hết đi những phiền muộn về anh ra khỏi tấm thân tàn tạ của mình.

Nụ cười mang đôi nét khinh miệt lại nhếch trên đôi môi tím tái của tên tư bản một lần nữa, cơ mà hắn đang tự mỉa mai chính mình. Hắn cứ tưởng hắn sẽ cực kỳ lạnh lùng với chuyện này, thế mà hắn vẫn can đảm vác mặt đến đây. Mà cũng đúng thôi. Hắn vốn là người chẳng mảy may quan tâm chuyện đời, và phản ứng của hắn thường là nhắm mắt mặc kệ mấy chuyện tầm phào.

Nhưng chuyện lần này thì khác. Có một sức mạnh thần bí nào đó, nó giằng xé tâm can hắn dữ dội, và nó - như một hồi chuông cảnh báo - kéo tụt lý trí hắn lại và thôi thúc hắn rằng: Hãy đi đi! Hãy đi cho bằng được, mặc cho tiết trời mùa đông bên đằng ấy có rét buốt chừng nào! Đừng chần chừ gì nữa, hãy nhanh chân lên, Hoa Kỳ!

Và hắn đã chạy, chạy thục mạng đến nhà anh. Hắn chạy băng băng qua nền tuyết dày cộm dưới chân, chạy như chưa từng được chạy, chạy như cách người ta hớt hải đuổi theo ánh sáng cuối đường hầm, như cách con người ta đuổi theo thứ mà họ coi là chân lý sống bất biến của cuộc đời vậy.

Sau một hồi lâu áp mặt vào cửa kính rét buốt, hắn thở hắt ra một hơi vì lạnh. Đúng là nhiều khi hắn chỉ hành động thuần cảm xúc mà chẳng mấy màng đến cái gọi là "lý trí" và "tư duy". Cái cảm giác ấy từa tựa như khi người ta sợ bỏ lỡ một cái gì đó sắp thuộc về quá khứ vậy. Vậy mà ai nấy đều tưởng hắn là dạng người chỉ biết đặt tiền bạc và lợi ích lên đầu, tưởng con người hắn chỉ toàn máu lạnh và vô cảm.

Không đâu, cũng như bao người khác, hắn cũng giống như vậy. Hắn sợ sau này hình ảnh tên cộng sản đỏ mạnh mẽ sẽ vĩnh viễn thuộc về quá khứ, hắn sợ sau này sẽ chỉ còn tìm thấy anh qua những trang sách lịch sử ngả vàng và qua những ký ức xưa. Đến lúc ấy thì dù có hối hận hay tiếc nuối nhường nào cũng không kịp nữa đâu.

.

Đồng hồ trên tay hắn điểm tám giờ sáng. Tuy bầu trời ngoài kia còn xám xịt và chẳng hề có một dấu hiệu khả quan của những vạt nắng sớm mai, nhưng trên thực tế, trời đã sáng từ lâu.

Rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đeo tay, Hoa Kỳ đứng dậy, nhanh chóng bước vào bếp để nấu chút đồ ăn sáng. Hôm nay, hắn sẽ đích thân vào bếp và trổ tài nấu nướng đã lâu chưa có cơ hội dùng đến.

Chế độ ăn của người dân bên này cũng không khác người dân bên hắn là bao: có bánh mì, có trứng, có sữa, có xúc xích, có cá ướp muối, có thịt nguội hoặc thịt xông khói,... May thay, điều này sẽ giúp hắn dễ dàng làm một bữa sáng hợp khẩu vị cho anh hơn.

Liền một lúc, hắn cầm lấy mấy quả trứng gà bé xíu và khéo léo đập vỡ từng quả ra. Trứng rán kêu xèo xèo trong chảo. Một lúc sau, dầu ăn gặp phải lửa lớn bắn ra tí tách, sắp sửa vấy bẩn căn bếp gọn gàng và sạch sẽ bằng những hạt dầu mỡ dính nhớt.

Hắn hơi hoang mang. Ngay lúc này, hắn thực sự cần tìm một cái vung đủ lớn để ngăn những giọt dầu khỏi bắn ra. Sau khi vận dụng tối đa tính tinh ý trời ban, hắn kéo ra một ngăn kéo trên nóc tủ, lôi ra được một cái vung to đùng mà hắn cần và lập tức đậy vào cái chảo hung hãn kia.

Đối với hắn, rán mỗi ba quả trứng ốp la cũng khá nhẹ nhàng. Trông hắn cục mịch vậy thôi, chứ dăm ba mấy chuyện bếp núc như thế này thì hắn giỏi lắm, thành thạo là đằng khác.

Hắn liếc quanh gian bếp nhỏ xinh. Đồ dùng trong bếp còn lại khá ít và đã cũ, bởi vì hắn đã tưởng anh sẽ có nhiều hơn, còn cách bày trí cũng khá đơn sơ và giản dị, chứng tỏ nhà anh nghèo hơn trước rất nhiều. Hắn chắc nịch rằng anh đã bán bớt đồ đạc trong nhà đi. Chưa hẳn là nghèo rớt mồng tơi, nhưng anh đâu còn giàu có và cao sang như trước nữa. Quả thật không hợp với vị thế siêu cường quốc của anh lắm.

Một trận ốm, rồi hai trận ốm, rồi hàng tá những căn bệnh nền và cả những căn bệnh nan y, tất cả đều khiến sức khỏe anh sa sút thậm tệ và ngốn hàng đống tiền để chữa chạy. Chúng dày vò và bòn rút sức lực dồi dào của anh thanh niên trẻ tuổi ngày qua ngày, chúng bào mòn cơ thể anh, khiến anh gầy rộc y như một bộ xương khô ở cái tuổi sáu mươi chín - một độ tuổi quá trẻ đối với những thực thể như anh.

Sau vài trận ốm chết đi sống lại, nhân dân Xô Viết mong đợi anh sẽ khỏe lại như trước, quay trở lại bàn cờ chính trị và tiếp tục nặng vai gồng gánh trách nhiệm nước nhà. Nhưng anh ta đâu thể quay trở về cái thời anh còn được phương Tây gọi là "Gấu Đỏ hùng mạnh" được. Thời huy hoàng chỉ xảy ra một lần thôi, và kỳ tích chẳng mấy khi xuất hiện lần thứ hai. Đời đâu có khoan dung thế.

Và Liên Xô không phải người may mắn. Đã quá muộn để anh xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Chiến tranh lạnh vẫn do một tay hắn cùng đồng minh tiếp diễn, còn trí lực anh đã gần như cạn kiệt sau bao cuộc chạy đua vũ trang hao tiền tốn của và sau từng căn bệnh quái ác đang sinh sôi nảy nở ngay trong tim gan anh. Tim anh vẫn đập, mạng anh vẫn còn, nhưng trái tim cháy bỏng và nhiệt huyết hồi xưa đã thối nát và mục ruỗng đến độ không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cuối cùng, khi đã chạm tới giới hạn chịu đựng và hoàn toàn sụp đổ, anh không còn mạnh tay viện trợ cho những con người khốn khổ khác như trước đây. Thiếu đi nhiều nguồn lực quan trọng, anh chỉ còn biết trông chờ và phụ thuộc vào sự giúp đỡ và lòng thương hại của người ngoài.

Dạo gần đây, cơ bắp và xương anh yếu dần, thậm chí anh còn không tự đi lại được. Ắt hẳn đó chính là cái kết không có hậu sau nhiều năm quằn quại đầy thống khổ với biết bao tủi hờn. Anh sợ mình chẳng may gục ngã lúc nào không hay. Ngay cả với những việc đơn giản hàng ngày như chuẩn bị bữa sáng, anh cũng bắt đầu cần có người giúp. Và người ấy thường sẽ là hắn - kẻ đứng đầu quân tư bản kiêu ngạo và bất cần đời mà anh đã từng căm ghét nhất.

Hắn vừa thảnh thơi đứng rán mấy quả trứng ốp la trong khi đợi chúng chín vừa đủ, vừa đau đầu vắt óc nghĩ ngợi. Cuộc đời anh chỉ mới vỏn vẹn gần sáu mươi chín năm, nhưng nó có quá nhiều điều để nói. Hắn có đứng nghĩ cả ngày ở đây cũng không nghĩ hết được.

Dần dần, lòng đỏ của những quả trứng trong chảo lần lượt ngả sang màu vàng thơm ngon. Hắn nhìn thành quả của mình và nảy ra ý định, nướng thêm vài miếng thịt bò nữa thì ngon. Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn chậm rãi gắp trứng và thịt bò bỏ vào đĩa, tiện thể cho thêm vài ba lát bánh nóng hổi nữa.

Nhưng chỉ làm có chừng ấy cho bữa sáng thôi cũng hơi nhàm chán. Hắn định pha thêm chút nước gì đó cho anh uống nữa. Vodka thì hắn không dám cho anh uống, căn bản vì người ốm không nên nốc rượu. Một giọt rượu cũng không. Thế là hắn đành pha một tách cacao nóng béo ngậy rồi mang theo cả đĩa thức ăn vào phòng.

Khi hắn bước vào, anh còn đang say ngủ. Hắn tính đánh thức anh dậy, nhưng ngẫm lại thì cứ để anh ngủ vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Vén tấm chăn mềm xuống dưới ngực, ngón tay hắn lần mò theo khuôn mặt khắc khổ của anh rồi lướt qua hàng mi dài cong vút. Dưới sự hành hạ của cơn sốt nặng, hai má người con trai đỏ ửng và nóng bừng lên. Sau rốt, tay hắn chạm đến đôi môi đã hơi thâm tái vì bệnh tật, ấn nhẹ vào đôi môi trước đây đã từng đỏ mọng và mê hoặc lòng người.

Mải mân mê lấy gương mặt kiều diễm, hai bàn tay hắn vô tình trượt xuống hõm cổ trắng ngần của anh. Phải rồi, hắn đã từng muốn bóp cổ anh đầy thô bạo và tàn nhẫn, thế mà bây giờ, khát khao đó đã bị anh gạt phắt đi và vùi sâu xuống tận cùng của sự lãng quên. Thật khó tin.

Cảm thấy phía bên dưới yết hầu mát lạnh không ngờ, tựa như khi có bàn tay ai chạm vào, anh đột ngột tỉnh giấc, làm cho hắn giật nảy mình. Bắt trúng được cái bàn tay tinh nghịch đang hăng say trêu đùa hắn, anh dùng hết sức bình sinh nắm thật chặt bàn tay ấy và cao giọng chất vấn.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Khoan, chú đừng nóng nảy thế. Tôi chỉ muốn nấu bữa sáng cho chú thôi mà."

Ánh mắt anh tràn đầy sự biết ơn xen lẫn chút cảnh giác thường trực. Lại là hắn mặt dày đến đây chăm sóc anh. Dẫu sao, anh cũng đã quen với sự có mặt của hắn. Nhưng giữa cái tình huống oái oăm này, cái cảm giác tội lỗi lại bị hắn dấy lên sâu trong lòng anh mất rồi. Anh thấy hắn đến đây như để ban ơn cho anh vậy, mà anh chẳng thích mắc nợ người khác một chút nào cả.

"Đây, cầm lấy." Hắn tiếp lời. "Nhớ uống thêm cốc cacao nóng nữa cho ấm người nhé."

"Cảm ơn cậu nhiều." Anh nói nhỏ, mặt hơi cúi gằm, ánh mắt ngại ngùng đánh sang hướng khác, cố tình lảng tránh ánh mắt đong đầy sự lo âu của kẻ đối diện.

Vốn dĩ anh tưởng rằng, trước khi anh từ trần, kẻ tử thù của anh sẽ làm thay trách nhiệm của Thần Chết, sẽ đến và cứa mạnh một nhát dao vào cổ họng, kết thúc mạng sống lay lắt ngọn nến trước cơn gió của mình. Nhưng hắn cũng khá tử tế đấy chứ, anh thầm nghĩ. Hóa ra sự tận tình và chu đáo bất thường của hắn lại có phần khiến anh ngạc nhiên tột độ.

.

Nhiều giờ trôi qua và hoàng hôn buông xuống. Ngoài trời, tuyết không còn rơi nặng như ban sáng nữa.

Không có việc gì làm, Hoa Kỳ chăm chú lật giở từng trang báo phân tích về sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản. Chợt, Liên Xô ngồi dậy và cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối đang bao trùm khắp gian phòng.

"Hoa Kỳ này, ngoài kia có gì vậy?"

Hắn ngó mắt nhìn ra phía bên ngoài. Xa xa phía khu rừng bạch dương, những đứa trẻ còn thắt khăn quàng đỏ đang cùng nhau cười đùa. Chúng thi nhau đắp người tuyết, có mấy nhóc ranh còn vo tròn những quả bóng tuyết để chơi trò đánh trận giả. Người lớn ngoài đường cũng nô nức không kém. Họ chặt một cây thông cao chót vót xuống, treo trên đó lớp lớp đèn vàng và những quả châu trang trí bảy sắc cầu vồng.

"Ngoài kia vui lắm. Hình như họ sắm sửa cho Giáng sinh. Chậc, giá như chú tận mắt quan sát được thì tốt biết mấy."

"Ừ nhỉ, ngày mai kia thôi là đến Giáng sinh rồi." Anh nói nhỏ nhẹ, đủ để chỉ mình anh và hắn nghe thấy. "Xong rồi Giáng sinh qua, năm mới đến. Chẳng mấy chốc sẽ đến năm 1992. Cậu sẽ già đi một tuổi. Còn tôi thì chẳng biết sống được bao lâu nữa."

Liên Xô rơi vào trầm tư. Những dòng hồi tưởng cứ thế chạy lướt qua trí nhớ. Anh nhớ xiết bao những khoảnh khắc tươi đẹp ngày xưa, khi anh còn là một đứa trẻ tung tăng nô đùa theo đám bạn. Lớn lên một chút, khi anh thực hiện lý tưởng của mình, khi gặt hái thành công vang dội trong chính trị và lên đến đỉnh cao sự nghiệp, anh gặp được một con người đặc biệt nhất trần đời đến từ phe tư bản. Không ai khác, người đó chính là hắn - người đang trầm mặc ngay trước mặt anh đây.

Rồi cả một thời kỳ Chiến tranh lạnh dài đằng đẵng, hắn ta nghiễm nhiên trở thành mục tiêu tối thượng cần diệt bỏ, thành ra giờ đây trong mắt anh chỉ còn có hắn. Còn bây giờ, khi anh đã suy yếu dần và những ngày anh còn sống được chỉ đếm trên đầu ngón tay, vẫn là hắn canh chừng ở đây, ngay trong căn phòng nhỏ này.

"À, phải rồi nhỉ. Sắp Giáng sinh rồi mà chú vẫn chưa trang trí nhà cửa gì. Chắc tôi sẽ lại giúp chú lần này."

Hắn nắm lấy bàn tay xương xẩu của anh rồi siết chặt. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt trong veo chứa cả bầu trời cũng thẫn thờ theo. Không sai vào đâu được, cái chết sắp đến rất gần rồi. Sớm thôi, anh sẽ từ giã cõi đời này. Chính anh cũng tự nhận thức được điều đấy.

Thế là một người cứng rắn như anh bỗng dưng sợ chết. Anh sợ những giây phút tươi đẹp này sẽ mãi mãi tan biến khi anh mất đi, sợ người ấy trong tương lai cũng sẽ bỏ mặc và quên khuấy mất anh dưới nấm mồ hiu hắt vắng bóng người.

Thừa biết mình chẳng còn tồn tại được bao lâu, anh gắng gượng với lấy bàn tay thô ráp chai sần của đối phương và lắc mạnh, hướng toàn bộ sự chú ý của hắn về phía anh.

"Hoa Kỳ này, hứa với tôi đi. Cậu sẽ chờ tôi khỏe lại, và khi ấy, chúng ta sẽ lại thích thú chơi mấy món đồ chết chóc, cậu sẽ lại vờn tôi và dí khẩu súng lạnh toát vào thái dương tôi, được chứ?"

Dường như hắn cũng hiểu anh muốn gì, vậy nên hắn liền dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, bao trọn lấy những ngón tay gầy guộc và làn da nhợt nhạt của anh bằng hơi ấm bức bối từ lòng bàn tay hắn.

"Ồ, chú đâu còn mạnh khỏe như xưa nữa." Hắn cười lớn, ra sức lắc đầu phủ nhận những lời nói hoang đường ấy. "Chúng ta không thể làm vậy. Vả lại, tôi đâu thể hứa khi chú chưa chắc trụ được qua kiếp nạn này."

Rồi anh hỏi câu cuối cùng, một câu hỏi chất chứa tất cả những nỗi niềm bấy lâu nay.

"Nhưng tôi vẫn còn hy vọng. Nào, hãy hứa đi, Hoa Kỳ. Cậu có thể chờ tôi chứ?"

"Ừm, được thôi." Hắn gật đầu đồng tình, dù cho đây có là một lời hứa suông. "Tất nhiên tôi sẽ chờ chú. Tôi hứa."

Mắt anh trùng xuống. Như thể có một phép màu kỳ diệu thoáng qua trên gương mặt người đàn ông Mỹ, anh thấy hắn nở một nụ cười hiền dịu vô cùng. Tâm hồn anh như được tiếp thêm một sức sống mới, vì nụ cười của hắn làm lành vết thương lòng một cách thần kỳ, xoa dịu cõi lòng đã sớm tan nát của anh, và sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé đã cô đơn suốt mùa đông lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro