Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà...ai đó từng nói với tôi rằng cậu đã đi kiểm tra ở trung tâm. Nơi đó cực kì chính xác vậy nên đừng lo lắng vì thứ gì cả bởi lẽ cậu không phải omega đâu. Thậm chí tôi đã nghĩ cậu bị mắc bệnh hoang tưởng đấy?"

"Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đúng không?"

Đó vốn dĩ đã là cấu tạo vốn có của thế giới này. Không thể vì một kẻ ngoại lai mà xảy ra sự cố đột biến.

Sẽ không có sai số nào cả.

"Tất cả là do nghi hoặc mà thành" Phẩy tay America nghiêm túc lại gần.

Ánh nhìn có phần dè chừng, America liếc vẻ mặt có chút căng thẳng của Việt Nam. Không thể hiểu hết thế giới khắc nghiệt này lại càng không thể nằm rõ trong tay bản chất dục vọng. Tuy rằng lời nói hiện tại của America là có ý cảnh báo nhưng cậu vẫn hết sức nghi ngờ về giới tính của chính mình.

Không thể cảm nhận.

Không thể hiểu nổi quy luật bầy sói.

"Không đâu...nó sẽ không xảy ra"

America mỉm cười. Hắn đang không nói mình vừa mới chạm vào nỗi lo lắng sâu kín trong người đàn ông trước mắt. Với cương vị là một Enigma, America rất có hứng với việc thu phục các Alpha hoang dã.

Đưa tập tài liệu cho Việt Nam. Hắn ta ẩn ý về một buổi đi bar giải tỏa gánh nặng.

Đối với America thì đây là giải pháp hiệu quả và với mọi alpha thì họ có thể nghĩ về một cuộc làm ăn lập tức.

Dù sao thì việc lấy mỹ nhân kế làm đầu óc đối phương loạn trí khá hiệu quả?

Nhất là thời điểm bọn họ vướng vào sự rắc rối 'thu hút' bạn tình của các omega thần trí khuấy đảo. Đến chính cậu cũng phải gặp khó khăn khi tự đi vào nơi đấy. Một nơi mà cậu cũng tự thừa nhận rằng mình không bài trừ tình dục nhưng cậu không dâm loạn.

Chỉ là vì nơi đó rất kích thích tới nỗi cậu cũng muốn hưởng phúc tại đó luôn.

Tuy nhiên

Nó sẽ không lặp lại đâu.

Việt Nam giật giật mí mắt và cố gắng để điều chỉnh hơi thở một cách bình tĩnh, từ chối:

"Anh biết đấy mới tháng trước ấy mà tôi cũng có một bữa tiệc làm ăn vậy nên tôi cố không làm phật lòng đối phương bởi vì khá nhạy cảm. Đừng hỏi gì thêm nữa America"

"Vậy...tôi hiểu rồi"

America nhướn mày khó chịu. Hắn biết một phần bản chất là giả nhưng ít ra có một phần là thật. Đối phương là ai chắc chắn có quen biết với hắn.

Thấy tên phiền nhiễu kia biết điều mà rời đi, cậu hài lòng mở tập tài liệu ra.

|Biến đổi khí hậu
Lạm dụng chất kích thích|

Bình thản đọc từng dòng chữ cậu chả hề quan tâm về điều nó cho lắm. Cậu nghĩ một cuộc hội thảo mang tính chất có chút truyền thông hóa. Mọi người đều không để tâm chuyện này dù chỉ một chút vì họ biết nó chỉ giảm tải chứ chẳng dứt được.

Thở dài chán nản cậu để tạm nó vào túi xách đen của mình. Chậm chạp nhấc chân đến bên cạnh Lào giống như chào hỏi.

Nhìn bóng dáng quen thuộc tiến tới Lào không hẹn mà nhào thẳng vào lòng cậu dụi dụi mấy phát cho thấm mùi hương lâu. Việt Nam quen thuộc, lia mắt sang người kia liền thấy cảnh Camphuchia mím môi giống như phân vân. Lén cười đểu Việt Nam chìa tay:

"Lâu không gặp Campuchia"

"Phải, đã lâu chúng ta không cùng bàn luận" Campuchia bẻ hướng câu nói.

Lào nghiêng đầu tựa vào vai Việt Nam.

Một alpha với cái cơ thể tương đối bình thường giờ dựa vào người cậu lại có hơi hướng mỏng manh khó hiểu. Có thể cho là do chiều cao ha? Việt Nam 1m87, Lào 1m85. Không quá chênh lệch nhưng vẫn đủ để người khác thấy sự khác biệt.

Tuy nhiên so với bây giờ sự thật về việc Lào chỉ như một thằng giúp đồng đội ra thì tên đó chẳng khác gì lũ tín đồ cuồng nhiệt Cộng sản, riêng ra là Việt Nam đây trong mắt Campuchia. "Đúng là thảm hại thực sự" Cậu ta lải nhải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro