Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh...Campuchia không thấy phiền phải không? Nếu cậu thấy tệ hãy lập tức đi ra ngoài" Lào niểm nở quay sang.

Tất cả mọi người đều hiểu Lào đang trực tiếp đuổi thẳng cổ thằng phiền phức này ra khỏi cuộc trò chuyện của cậu ta. Quả là một người thẳng tính nhỉ? Việt Nam nhướn mày đẩy người Lào ra xa chút.

"Lào!! Cậu đang muốn đuổi tôi ra hả?"

"Thôi nào, tớ chỉ đang bảo cậu đi ra thôi vì tớ đang nói với Việt Nam mà. Chứ cậu không thể đi ra khỏi chỗ trò chuyện riêng tư được à. Campuchia đừng lẵng phí thời gian nữa hay đi đi"

Lào cười hơ hớ, biểu cảm hời hợt giống như làm cho có vậy. Việt Nam nhìn biểu cảm mà tức hộ Campuchia luôn.

Nhưng không phải nó lạ lắm sao? Rất rõ ràng hồi nãy bọn họ còn cười nói sao giờ lại thành ra thế này? Thật vô lý. Tự nghĩ Việt Nam không khỏi liên tưởng đến bàn tay vàng của nữ chính trong các bộ tiểu thuyết xuyên không.

Biến mình thành trung tâm.

Ai cũng sẽ dán cho họ cái mác xấu hoặc tốt từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Vớ vẩn.

Chắc chắn là tên Lào này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Thường thì mấy nhân vật thân thiết với nhân vật chính chẳng mấy ai là bình thường cả.

Mà biết là tự cao nhưng đối với ngoại lai bất ngờ xâm nhập mà nói, Việt Nam đây cũng thích như vậy! Cùng tâm tư phấn khởi cậu đảo mắt xung quanh quên bén mất cảm giác tức hộ anh bạn luôn.

Campuchia hừ lạnh, phát hiện biểu cảm chóng đổi. Lập tức rên rỉ cuốn gói rời đi trước sự cổ vũ trá hình từ Lào. Mắt nâu lóe vàng, Lào sướng run người ôm chặt lấy bả vai thắm thiết trước mắt.

Tuy không nói ra đâu nhưng không phải là sung sướng vì đuổi thằng đó đấy chứ?

Con mẹ nó!? Thằng Lào này nghĩ lại đúng điên khùng vãi? Cậu bỗng xụ mặt.

"Tớ khá cảm kích khi cậu có thể thẳng tay đuổi cậu ta ra nhưng cậu vẫn nên bỏ tay ra đi, cậu đang muốn bóp nát vai tớ thật đấy" Bàn tay như bị động, không hiểu sao nó liền vò nhúm cái vest hơn lại.

Việt Nam thầm thì hoảng loạn.

"T- tớ xin lỗi a!" Giật nảy mình, Lào bỏ tay ra. Biểu hiện của cậu ta trông vô cùng hối lỗi làm cho trái tim vốn đang cực rối loạn của Việt Nam buông lỏng. Mím môi lùi lại Lào lập tức chuyển chủ đề khác tươi sáng hơn. Cảm kích trước sự nhanh nhạy, cậu vui vẻ:

"Không sao không sao tớ đang cảm thấy chán nản, chắc chắn là việc đi dạo cùng với cậu sẽ khiến nỗi lòng nặng trĩu của tớ bay bổng"

Việt Nam nhếch mép văn vở cứ nghĩ lại buồn cười, hơn thảy lại còn cúi chào rất chi quý ông nhưng điều đó rất đáng yêu trong mắt Lào. Tâm lý vặn vẹo nói rằng điều đó chứng tỏ Việt Nam cực kì thoải mái khi ở cạnh cậu ta.

"Mùi hương của cậu rất hữu dụng...nên hãy làm gì đó"

...

...

"Tớ yêu cảm giác này!"

Thực sự rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro