Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm tớ có thể đi" Lào nhanh mồm đồng ý không chút do dự.

Việt Nam lạnh lẽo ngửa cổ, chuyện là cậu biết Lào vướng việc nên mọi lời vừa mới nói vốn muốn đối phương từ chối. Nhưng có vẻ cậu ta thực sự thành tâm muốn đi dạo.

Lào có thể ngu đến mức không nhận ra nó là đùa đấy chứ? Nếu từ chối thì sẽ lằng nhằng lắm đấy.

Việt Nam thâm nhịn sự run rẩy từ chân chuyền lên mà ứa mắt. Cái thế giới này đúng là đại cấp siêu chết tiệt AOB! Cậu cần thanh lọc thế giới này để triệt tiêu đi biển thể của hai giới tính nguyên gốc.

Cậu mệt mỏi khi phải đối phó với người mà cậu từng biết đến. Thay vì phân vân giữa alpha và omega gần giống tất cả ở một thế giới độc hại. Việt Nam vốn ước rằng mình không nên tồn tại ở thế giới này với tư cách của một alpha.

Alpha cấp cao tệ đến mức bọn họ chỉ chơi xong rồi bỏ.

Omega lẳng lơ tới mức cả beta cũng có thể quyến rũ họ và dường như trở thành một beta không khác gì alpha ngoại trừ họ bị coi thường hơn.

"Vậy cậu không bận việc hửm? Nghe nói cậu có việc quan trọng" Việt Nam đảo mắt.

Khuôn mặt sắc xảo vẻ buông thả không chút phòng bị. Lời nói bình thản giống hệt với phong thái lúc trước càng khiến Lào bùng lên vài ánh nhìn bất ngờ. Đôi mắt nâu mở to phản chiếu người trước mắt nhưng lại vội lụi tàn khi cậu chột hạ:

"Chúc may mắn khi gặp lại Campuchia"

Nói đúng thật vô duyên. Nhưng mọi thứ chỉ là đang phức tạp hóa lên thôi. Trong vài giây cậu lầm tưởng mình đưa ra yêu cầu nhưng bản chất nó lại là một câu đùa bình thường. Thành thật mà nói nó rất nguy hại khi cậu đáp trả sai cách vì chỗ này ai biết được cái quái gì sắp diễn ra chứ.

Nực cười. Cậu sẽ bị mang đi trong một cỗ xe và rồi bị vựt vào chiếc giường của một nơi dành chỗ lũ kích dục. Sau đó sẽ mất danh tiếng, mất quyền lực vào tay ai đó có giới tính omega rồi sớm chết. Đấy có thể hoàn toàn xảy ra trong tiểu thuyết.

Việt Nam không hề cá chắc. Tuy nhiên chấp niệm nơi này là một thế giới song song có kịch bản thì không thể phá bỏ.

Cậu vẫn muốn tự do.

"Cảm ơn đã nhắc thân mến. Tiếc quá nhỉ? Chúng ta đã chẳng còn có đủ thời gian để bên nhau lâu hơn kể từ khi cậu rời khỏi chuyến thăm, đương nhiên nếu có thể ở lại, Lào sẽ luôn tiếp đón Việt Nam"

"Đúng là một đề nghị cảm động"

Việt Nam cười lạnh sống lưng. Thời giờ ở đây với Lào đã kết thúc khá êm đẹp. Cậu đang cấp tốc đi ra khỏi nơi chết đi sống này một cách nhanh nhẹn.

Chỗ đất đây cứ như bị đám quỷ ám đến phun hàn khí. Những kẻ đây thì lại luôn phát ra mùi hương khó chịu. Tuy không phải lúc nào cũng có alpha lên cơn vì họ luôn đề phòng sẵn cơ mà Việt Nam vẫn nôn mửa trước mùi hương của lũ alpha lực lưỡng đó.

Bây giờ cậu có thể hiểu ra rằng đối với vài alpha, việc hít mùi hương của một alpha khác có sẽ mùi như đất cát ngậm trong miệng vậy.

Chà, tất nhiên trường hợp đấy ít khi xảy ra bởi đồng thời pheromone mạnh mẽ thường triệt tiêu nhau đến mức mùi vị ngây ngất các omega cũng sẽ dư lại một chút, không đủ để cảm nhận rõ ràng.

Pheromone phức tạp, giữa những cá thể đứng đầu bọn họ thậm chí còn chả thể ngửi được nhau.

..."Điều này là tất yếu"

Giống như beta với mọi giới tính khác.

"Thảm nào không một ai dám phát ra mùi hương. Và bây giờ tất cả đều đang phóng thích ra từ căn phòng này? Biết rồi, mình đang đến sai phòng nghỉ của mình" Việt Nam quay lưng.

"Ngu xuẩn..." Lẩm bẩm bất mãn, cậu cau mày chán ghét rời đi, tâm càng nổi khùng chửi rủa người trong phòng lại không tự biết thân biết phận mà kìm hãm mùi nhẹ cảm.

Hắn ta không nghĩ đến lúc làm tình thì sẽ có biết bao người lui tới? Đúng là sơ xuất hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro