Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sởn gai ốc bước ra ngoài, cậu cảm thấy may mắn khi bản thân mình đã an toàn khi ra khỏi khu vực đó. Cậu kì thực phát khiếp với mùi hương hỗn tạp và cậu thề rằng mình tốt nhất nên đi về thay vì vào đây nghỉ ngơi.

"Haizz...rốt cuộc thế giới này vẫn khó khăn hơn khi làm người bình thường"

"Mình muốn giết hết mẹ người ở cái chỗ kì quái này!" Thế giới này là một sai lầm. Cậu muốn về nhà, chỉ muốn về nhà một lần nữa thôi.

Tại sao lại là phải AOB thay vì thế chiến thứ II? Cậu tự tin rằng mình đủ mạnh để tẩu thoát khỏi nơi đấy.

Rõ ràng mọi thứ thật sai lầm.

Alpha cái gì cơ!?

"..."

Chết mẹ hết lũ omega luôn đi.

Việt Nam thở dài gãi đầu, biểu cảm mấy phần từ bình lặng dần trở nên xúc động một cách thái quá. Biết là mình giận cá chém thớt, biết rằng là kì thực mọi giới tính chẳng hề liên quan gì đến vụ việc mình ghét thế giới này.

Nhưng nó lại là cái cớ hoàn hảo nhất để cậu trút giận.

Từ khi xuyên đến giờ Việt Nam đã ghét và bất mãn từ lâu. Cậu là một người từ thế giới khác, văn hóa hay xã hội đều khác biệt rõ ràng. Cậu không thể chung sống ở đây lâu được.

Một thế giới lấy giới tính ra làm thước đo địa vị quả thực thế giới cậu đôi ba phần cũng như thế. Nhưng ít ra khi qua từng thời kì nó vẫn còn có cái gì đó khá khẩm hơn nhiều.

Trùng xuống cậu cãi cọ "Mình cũng đâu ghét họ đâu nhỉ? Thế giới mà....mình đã luôn ghét thế giới của bọn họ"

"Mình không bài trừ tình dục, phụt, tất nhiên không đồng tình!"

Việt Nam mấp máy môi, thẫn thờ nhìn bao quanh. Mặt mày vẫn cự tuyệt nhăn nhó, mắt vàng rung nhẹ mỗi lần lời qua tiếng lại với chính mình.

Nhìn hình ảnh này ai nấy cũng thể nghĩ người đàn ông này thật lập dị. Ai đời lại cãi với bản thân họ? Khá ngu ngốc phải ha? Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho biện minh cho chính họ. Cứ vậy mà bồi đắp sai lầm tai hại.

"Tôi không đồng tình với điều đó" Thâm tâm thứ nhất phát biểu. Ngữ khí mạnh mẽ quyết đoán quả là Việt Nam chính trực.

"Câm mồm. Thằng gà mờ mày ngon thì ngậm mồm vào!" Việt Nam thứ hai lên tiếng.

"Hãy ngừng lại..." Cậu yếu ớt nói.

Dạo được nửa đoạn cuối cùng, ánh sáng chói lóa từ đèn làm chói mắt. Phía trước là hình ảnh tráng lệ. Chuẩn bị đi ra cửa chính mặc dù cậu hiểu rõ mình sớm bị phóng viên đuổi theo, mà thực sự nghĩ nhiều làm loạn óc.

Việt Nam cơ bản chỉ vì muốn thoát khỏi America, China, cả Lào hay cả thằng kia mà chạy sượt qua mặt nhân viên tiếp lễ.

Nhắm mắt cậu chờ đợi.....

Két!!

Ồ ồ! Cái xe─!! Việt Nam bình tĩnh dừng chân lại.

Alpha có một cơ thể tuyệt vời cho phép họ gia tăng tính nhạy bén và sự bền bỉ và sự linh hoạt cho những tình huống khẩn cấp.

Tuy không phải lúc nào điều đó xảy ra thậm chí là hiếm nhưng mà phải công nhận rằng đây là cơ thể hoàn hảo xứng với cơ thể của countryhuman ở thế giới cậu. Vì chỗ này không tồn tại khái niệm thân thể phi phàm sinh ra từ tâm thức của người dân.

Họ mặc định giới tính thay cho cấu trúc đặc biệt ở các nhà lãnh đạo. Dễ hiểu thì alpha người thường không mạnh bằng một countryhuman alpha.

Beta và...ừm omega cũng thế. Đó là giai cấp cao quý a!

Thuần chủng hoặc tương tự chung quy lại lũ countryhumans của thế giới này đều là thực thể tinh thần có thân thể.

Nhưng suy nghĩ và cảm xúc không khác gì người thường

...

Đều ghét bỏ, yêu quý nhau..., ước chi họ có thể bình thường hơn nữa. Việt Nam muốn mọi thứ đều quay về vạch xuất phát. Nơi họ tồn tại và cậu cũng chẳng nhớ gì hết.

"Đồng chí? Tạm biệt cậu Việt Nam"

Cuba thò đầu từ trong xe ra mỉm cười vẫy tay chào trước hàng loạt ống kính máy quay. Việt Nam giật mình sực tỉnh khỏi suy nghĩ, miệng theo bản năng mà chào lại:

"Chào cậu"

Cậu đơ mặt.

Tay chân tê cứng rã rời, khuôn mặt như robot phẳng lặng không chút giao động làm cho Cuba từ vui vẻ dần dần thu hẹp lại nụ cười mới nãy. Việt Nam chưa kịp tỉnh táo, đồng tử lạnh ngặt khó chịu đảo.

Não của cậu chưa chết! Chỉ là đóng băng thôi.

Cảm thấy mọi chuyện dần trở nên kì quái Cuba lập tức chả nể nang tình cảm gì mà kêu tài xế lái nhanh về khách sạn. Bỏ mặc Việt Nam ngơ ngác tức hộc máu khi nhận ra rằng đám phóng viên đang to nhỏ.

Quả này sẽ sớm có tờ báo nói về Cuba bơ luôn cả cậu chỉ chào mỗi câu không còn thân thiết như xưa.

"Thật lắm lời mà, con mẹ nó?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro