Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đầu vào cửa kính Việt Nam thầm cảm thán khung cảnh bây giờ yên bình như cổ tích. Hi vọng là cậu sẽ chẳng phải nghe ai đó lải nhải câu chuyện tẻ nhạt với người như cậu. Nhìn gương chiếu hậu cậu bất mãn.

"7 giờ 52 phút nồng hậu với quan khách từ buổi tiệc trở về. Sau giao lưu tiếp đón cứ vậy đến 8 giờ thì kết thúc miên mãn"

Vừa nói Việt Nam vừa lẩm bẩm thuộc lời. Quả thực làm chuyện này mết mỏi không thôi hơn nữa còn phải chiều người khác. Nếu nói làm công ở trụ sở có vẻ ít bận thì quả thật nói nhỏ nhẹ với đám người tầng lớp thượng lưu đầy bản lĩnh còn bận hơn trời!

Việt Nam nhớ rõ cậu không phải loại ghét giao lưu chỉ là trong thâm tâm cũng chả hề muốn vậy.

Huống chi nơi đây toàn ngu muội.

"A...người nói kiến thức khiến con người khiêm tốn, thiếu hiểu biết sẽ khiến người ta kiêu ngạo"

"Chắc mình nên cẩn thận vì dù sao thì nơi đó đầy rẫy dục vọng buông thả. Hớ tí là có ngày ngủ cùng ai đó cũng không chừng. Dù sao nghĩ lại chỗ đó thực sự rất hữu dụng"

Dựa người sát ghế.

Cậu có chút hối hận.

Béo bở như cái bánh kem toàn tiền và tiền sớm khiến người ta lóa mắt về độ giàu có.

|Alpha thuần huyết|

Alpha trội

Alpha

Alpha lặn

Tất thảy đều có trong bữa tiệc này. Đến lúc này Việt Nam mới chợt nhận ra kết cấu phân chia giai cấp ở trong AOB đâu đơn giản trong suy nghĩ của người bình thưởng.

Cứ alpha là đỉnh cao của xã hội vậy mà lại xuất hiện 'xã hội' của alpha.

Điều tệ hại ở đây đó chính là mọi giới tính đều có sự phân biệt.

Đặc biệt alpha thuần huyết không thể nào tồn tại trong cá thể. Nghĩ thử xem? Alpha sinh con đẻ cái với omega phải chẳng là mang một dòng máu của một omega. Vì vậy các countryhumans được sinh ra từ tâm thức là cá thể alpha trong sạch nhất.

Cũng vì lý do dở hơi đó, nhiều gia đình có con là omega luôn đeo bám và nhất quyết muồn gả con họ cho những người họ cho là đáng tin cậy và giàu có.

Việt Nam rướn nhẹ người về phía trước bả vai người đàn ông. Lia đồng tử bên mặt suy xét khủng khiếp. Giơ ngón tay dài tuột gầy khắc lên từng sợi sơ mi nhỏ xanh xọc trắng, điệu bộ trách móc tăng phần kích động.

Người đàn ông khô khan lên tiếng:

"L-là bộ quản lý, ngài đừng lo chúng ta sắp về khách sạn"

"À phải? Chúc ngươi may mắn đằng nào cũng tri ân một buổi ăn chực cùng với vị quan khách quý hảo. Beta đang đáng tuổi tôm tém đừng hở giọng lại lắp bắp. Muốn thì nhìn bao giờ cũng được, đẩy cái kính lên"

Pheromone bộc phát khí bao trùm toàn bộ khung xe. Đáng tiếc tên này lại chỉ là beta, thực sự khó thể gây ảnh hưởng.

Người đàn ông lo sợ đành ngoan ngoãn đẩy gương chiếu hậu sang chỗ khác.

Hi vọng là có thể gặp Cuba nhưng buồn thay cậu ta ở khách sạn khác rồi. Chống cằm một lần nữa áp mặt mình vào tấm kính lạnh ngắt. Từ từ thu lại mùi hương ương ngạnh bao quanh, tuy rằng đã coi như xong việc nhưng con ngươi thì vẫn cảnh giác.

Cậu lại hở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Chung quy lại cậu lại thật mệt nhoài.

Ước chi mình biền mất....có hơn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro