Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm lặng trong vài giờ đi xe Việt Nam khỏe khoắn hơn hẳn khi chiếc xe dừng lại. Người tài xế cụp đầu, cẩn trọng bảo cậu đi xuống. Không khó để thấy ông ta phần nào đã rụt rè trước cậu nhưng nó không đáng để, để tâm.

Bĩu môi cà trớn không hề nghiêm túc, có nhiều sự chế diễu trong này.

Cậu lịch sự bước khỏi xe đón nhận mọi ánh đèn flash chiếu rọi thẳng vào người một cách tự nhiên.

Mọi thứ đều được chuẩn bị từ trước và có lẽ vì người không quen với lắm thành ra có chút không vui. Nhưng chắc chắn là tất cả biểu hiện đó sẽ chẳng bao giờ lộ ra ngoài.

Bởi vì một đại diện sẽ không bao giờ như vậy.....

Phải không?

Việt Nam cũng chả dám chắc điều này có đúng hay không nữa. Thế giới AOB là một cái gì đó rất đặc biệt thậm chí luôn khác xa so với xã hội ban đầu của thế giới cậu. Hừm....nhỡ đâu ở chỗ này thì khác? Ai tin nhỉ.

Lướt qua đám đông cậu nhanh chóng leo lên căn phòng đặt sẵn. Nội thất khá đẹp đương nhiên thật hiện đại. Nói vậy thôi, trắng ra bọn họ thật vi diệu khi để mùi hương trong căn phòng này nồng nặc như vậy.

Nó nồng đến mức cậu còn đen mặt. Cho dù có là mùi hoa sen vẫn thật kì cục khi ngửi nó suốt ngày mà không bị đau đầu choáng váng lúc ngửi nó. Khịt mũi, Việt Nam vào phòng tắm thay đồ:

"Cái nhà vệ sinh không tốt nhưng cảm ơn khi nó có thể thoát khỏi cái mùi ám ảnh này. Trời ạ"

Liếc mắt về gương phản chiếu Việt Nam thẫn thờ chạm lên mặt. Không khác gì so với thân lúc trước, cậu cảm nhận rõ ràng về xúc giác khi mang đến một cảm giác ớn lạnh. Tự khắc về sự tự mãn dâng lên trong giây phút ngắn ngủi. Đã không thể ngừng sung sướng về khuôn mặt tuyệt mỹ của chính mình.

Nó thật tuyệt vời.....!?

Không phải nó luôn dính liền với mình đấy chứ!?

Hình ảnh trùng điệp đan xen trong trí nhớ của Việt Nam. Về một ai đó có đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào người cậu nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới suy nghĩ hiện tại cả.

Việt Nam tin rằng đó chỉ là một sự 'hỗn loạn'?? Hoặc cái gì đó đáng nói hơn về thân thể và thân thế này.

Rụt người lại, ngắm nhìn một lần nữa tự mãn về độ đẹp trai cậu gần như rít gào khi đi ra ngoài và ném đống túi ủ mùi trong đó.

Thật đáng để, để tâm vì người hàng xóm bên cạnh có vẻ đã bắt được khoảnh khắc cậu thanh thản vứt nó xuống. Vài túi nhỏ hay cái hũ đựng mùi bị vứt đi đầy mạnh bạo giống như thể người ném không hề quan tâm đến giá trị.

Cho dù có là giảm stress, giúp thoải mái với cái mùi hương đấy thì mùi nó mang lại vẫn chẳng dễ chịu gì cho cậu. Ngồi lên chiếc giương đơn trắng toát, áp nhẹ bàn tay lõm vào sự mềm mại hoàn hảo, Việt Nam hoàn toàn thích ứng với điều này.

Chọt

Chọt, chọt, chọt!!

"Mẹ kiếp....lẽ nào đây thực sự là giá trị lớn nhất của căn phòng này với mình? Đúng là khùng điên mà, sao lại thích cái này kia chứ. Một sự mềm mại hoàn hảo và nhìn cái cách nó đàn hồi xem!"

Việt Nam nở nụ cười ngờ nghệch:

"N-nó" Run rẩy.

Mấp máy môi, cuối cùng cũng thì dứt ra được. Không thể phủ nhận sở thích yêu quý những thứ trông sạch sẽ, dễ thương  luôn khiến người ta lưỡng lự. Mấy thứ mềm mềm lại làm con người như cậu có phần xao xuyến.

Lúc xuyên vào nơi này thì đương nhiên gặp phiền phức cũng không ít. Cậu luôn muốn giữ hình tượng thay cho một tên alpha bản lĩnh. Đứng trước sở thích có phần con gái, Việt Nam không muốn ai hay biết.

Dừng lại. Chợt bỗng nhớ về khuôn mặt ban nãy cậu ngớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro