Chương 1 :Ghét của nào trời trao của đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : ( Vietnam x philippens and Martial Law x MTDT)
- " Hụ hụ, Vietcong ?...!?"- Martial Law. // Bị mắc kẹt chân dưới cái bẫy tử thần do Quân Giải phóng tạo ra, hai con ngươi ướt đẫm nhìn về phía một thân hình gầy gò nhìn chằm chằm về phía anh bằng những ánh mắt căm hận //
- " Cút ra khỏi đất nước của tao !"// Nói xong cậu chĩa khẩu súng vào đầu anh//:" Bằng !" . một tiếng nổ lớn khiến anh tỉnh khỏi giấc mơ, anh khẽ xoa xoa thái dương, nheo mày nhìn ra ngoài cửa sổ :" Trời đã sáng rồi sao...". Một tiếng chuông lớn vang lên từ phía Asean :" NÀO NÀO ! CÁC CON....VÀ DẬY ĐI NHỮNG ĐỨA LƯỜI, TRỜI SÁNG RỒI DELL PHẢI HOÀNG HÔN YÊN BÌNH ĐÂU MÀ NẰM ƯỜN TRÊN GIƯỜNG NGỦ !?!?!!". Âm thanh vang lên xung quanh phòng, khiến cho một số contry đang say giấc cũng giật mình mà ngã ra khỏi giường.
- " Papa à, sao pa lại sử dụng cách đó chứ, mỗi sáng con muốn hồn lìa khỏi xác luôn nè "// Indonesia phàn nàn, cậu ấy rụi mắt khó chịu //
- " Nếu như tôi không làm vậy, liệu mấy ông có chịu dậy không hay còn nằm ườn thêm?"-Asean .
- " Ơ kìa pa :vv"- Indonesia
- " Ơ cái đầu ý, dậy đi, đánh răng rửa mặt mà làm nhiệm vụ của mình đi, đừng ở đó mà than "Asean.
-" Hứ ! "- Indonesia
- Philippens cảm thấy không thoải mái, anh nhích ra khỏi giường. Trong phòng vệ sinh, anh nhìn vào trong chiếc gương ở bồn rửa mặt, bỗng dưng cờ trên mặt anh bị lộn ngược lại , bộ quần áo của anh biến thành bộ quân phục của philippens trong thời chiến, hình ảnh phản chiếu bỗng dưng có hành động, nó nở một nụ cười ta mị đưa tay ra tóm anh, anh giật mình hét toáng lên :" MARTIAL LAW..!? ". Bỗng dưng một đôi bàn tay lạ đặt lên người anh, anh giật mình quay ngược lại :" Nè philippens... Anh ổn chứ? ". Anh tỏ ra khó chịu với đôi tay của vietnam, anh gạt mạnh nó ra nhưng biểu cảm và cách nói vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể :" Không, tôi ổn, cảm ơn! ". Vietnam tỏ ra khá lo lắng cho anh, cậu ấy nắm hai tay lại cúi xuống :" Oh, em không có ý gì đâu, em xin lỗi! ". Nói xong cậu lặng lẽ bỏ đi, anh thở phào vẩy nước lên mặt :* Haizzz, chết tiệt tự dưng quá khứ nó cứ liên tục hiện về, bây giờ mình lại gặp Việt Cộng trong mơ nữa *. Anh vừa rửa mặt vừa cằn nhằn, ra ngoài một cái tay đập mạnh vào người anh :" Nè philippens, giờ giải lao đi chơi cùng tao không ?". Indonesia vui vẻ nói, philippens kêu lên một tiếng, khó chịu chịu nhìn phía người bạn mình :" OÁI !? đau đấy, tự nhiên mày đánh tao ?". Indonesia kéo tay Malaysia lại gần, rồi xoa gáy :" Ờ thì tao xin lỗi được chưa? Thế mày đồng ý không? ". Philippens thở dài, nhìn số tiền trong túi rồi khó chịu nhìn về phía inbox và Malaysia :" Tao hết tiền rồi !" . Malaysia và indonesia ngạc nhiên, Malaysia tiến lại hỏi :" Có mà bốc phét ý, mày đâu phải nước nghèo đâu? Đừng lừa dối bọn tao như vậy chứ, đi đi tao bao cho hay là mày không muốn đi cùng bọn tao ?". Nhìn vẻ mặt cằn nhằn của mấy thằng bạn, anh không nhịn được mà bật cười :" Thôi tao đùa đấy, đi thì đi sợ gì ?". Nghe vậy indonesia ra vẻ đắc chí :" Chốt nhé, nhớ đấy sau giờ làm việc hãy tìm đến tao, tao dẫn đi ". Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng anh nhìn thấy bóng vietnam đi qua, cậu ấy quỳ gối xuống hái mày bông hoa bên vườn cạnh chỗ anh và hai người bạn đang đứng, cậu khẽ ngắt một bông hoa xinh xắn để lên đầu bỗng dưng chùm bóng tối bao phủ tâm chí anh, làn da đỏ chót của cậu xuất hiện thêm viền xanh nhạt, bộ áo trắng chuyển xanh nhăn nheo lại biến thành một bộ quân phục gắn kèm theo một tán lá, anh sợ hãi hét toáng lên :" VIỆT CỘNG...!? KHÔNG LÀM ƠN, ĐỪNG BẮN TÔI!?". Anh sợ hãi ngã ra đất, vietnam không biết gì chạy lại hỏi, malaysia đỡ anh dậy, indonesia quay lại vietnam khẽ nói :" Có vẻ cậu ấy không thoải mái và bị ảnh hưởng bởi cậu đấy vietnam ...tôi không có ý gì đâu nhưng mà..! "
-" Vậy à...um..tôi xin lỗi, tôi xin phép đi trước nhé ?"- Vietnam
- " Ờ...ukm"- Indonesia
Indonesia nhìn cậu buồn bã bỏ đi, rồi nhìn về phía philippens, rồi tiến lại hỏi thăm :" Sao rồi ? Mày ổn không? "
-" Ukm...tao không sao, hì !"- philippens // cười //
// Chuyển cảnh//
- hình ảnh cậu đứng một góc buồn bã nhìn thấy philippens và một số người thích anh ấy đang nói chuyện với nhau, philippens rất đẹp, kèm theo là bản tính thiện lành dễ thương khiến bao nhiêu người muốn theo đuổi anh, cậu trầm mặt xuống cười mỉa mai :* em biết em không sứng đáng...anh sẽ rất ghét em mà, đúng không? *. Cậu kiềm chế bản thân không bị tổn thương bởi những lời nói của philippens dành cho mình. Cậu lặng lẽ bỏ đi .
- Một hôm, vietnam trở về sau chuyến đi 3 tháng, lúc Bình Minh lên, đằng xa là một bóng dáng philippens đang cố gắng bám lấy mảnh gỗ từ chiếc tàu do china phá hủy.
-*Thời sự / tin tức *: Ngư dân Việt Nam kể chuyện cứu 22 thuyền viên Philippines bị tàu Trung Quốc đâm.( 20/06/2019).
// quay trở lại với hiện tại // : vietnam đang ngồi trên hòn đá ngồi nhìn ra biển, bỗng dưng một đôi bàn tay đặt lên tay cậu, cậu giật mình kéo tay lại :" Philippens...! ". Hai má cậu đỏ ửng lên, nhìn philippens :" Vietnam ".
-" sao, có chuyện gì ạ ???"- Vietnam lo lắng trả lời.
-" Vietnam, xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, tại cơn ác mộng ám ảnh tôi quá "- Philippens
-" Philippens à, không sao, em không trách em"- Vietnam
-" Việt Cộng...umnm"- Vietnam đặt ngón tay lên môi philippens, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh :" Philips, đừng gọi là Việt Cộng đấy là tên miệt thị ".
- " Nhưng...ứm"- philippens
-" Cái tên đó nổi thôi..hãy gọi là  MTDTGPDTVN".-Vietnam
-"Hơi dài nhỉ?"- philippens
-" Anh có thể gọi là MTDT hoặc Mặt Trận ạ"- Vietnam
-" ummm..hì, vietnam ?"- Philippens
-" Sao vậy, nói đi em nghe"-Vietnam
-" Em đã thích ai chưa? À mà.. Ý tôi là người em thích là ai...?"- philippens
-" nếu như em nói ra, anh có  ghét em không "- Vietnam tiến sát lại gần philippens, hai má anh đỏ ửng lên, cậu đỡ cằm philippens hướng về phía cậu :" Vietnam..!? Ummm ".- cậu hôn lấy anh ấy, philippens không chống lại mà hưởng thụ nó trước khi cảnh hoàng hôn lặn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro