Chương 2 : tình duyên của kẻ giàu mạnh và quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Otp : Singapore x Brunei)
-Trong asean, Singapore là một đất nước phát triển mạnh mẽ, và đứng thứ 3 những đất nước ít tham nhũng nhất. Sự giàu có và quyền lực của đất nước này tạo nên tác động mạnh mẽ đến asean, được mang tiếng là đất nước giàu mạnh nhất trong đó , cạnh đó là một đối thủ không kém cạnh : Brunei, biết đến là một đất nước hồi giáo giàu có nhờ vào tài nguyên và dầu mỏ. Cả hai đều mang một ánh hào quang chói mắt trong asean, vàng bạc và tiền. Singapore là một học sinh ngoan, một người chăm chỉ phần lớn anh dành thời gian tập trung vào việc học
Và làm việc để tiếp tục phát triển kinh tế. Một hôm, ánh nắng li ti từ ngôi sao trên trời cao chiếu vào khe cửa, trong lớp singapore giống như một học sinh ngoan chính hiệu, học sinh trong lớp ra chơi bên ngoài còn một mình cậu trong lớp làm trước  bài tập về nhà và bài tập tiết sao:// Cạch//. Anh giật mình ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi vào trong :* Brunei..! " Anh nhìn lén cậu, Brunei giật mình nhìn lại phía anh :" Singapore? Cậu nhìn gì vậy? . singapore ngượng đỏ mặt , anh vờ đọc sách mà che đi biểu cảm trên khuôn mặt của mình :" Không..không có gì... Tôi chỉ đang đọc sách thôi! ".
- " Ừm, oki"- Brunei mở cửa đi ra ngoài
-*Trù ui cậu ấy đáng yêu quá *Singapore ôm mặt ghì xuống bàn học.
- " Reng, reng "- // Tiếng chuông  vào lớp //
- Ngồi trong lớp, lúc anh đang nghe thầy giáo giảng bài, bỗng dưng một người nào đó vỗ vào lưng anh :" Singapore, nè nè x3". Anh giật nảy mình quay lại :" Hả hả ??? Cậu gọi tớ...um* Brunei... Cậu ấy *.
- " Singapore....cậu nhặt cây bút giúp tớ được không? - Brunei ngượng ngùng nhờ anh
-" Ummm...được thui"- Singapore trầm mặt xuống cúi xuống đất lấy cây bút , lên đưa cho brunei.
-" Cám ơn cậu nhé"- brunei
-" Um...không có gì "- Singapore
Brunei quay lại chỗ ngồi của mình, singapore quay lên cúi gằm đầu xuống che đi bộ mặt đang đỏ ửng lên của mình .
-" Singapore ! Sao em lại ngủ gật trong lớp? "- Thầy giáo trách móc anh, không thể nào một học sinh ưu tú như cậu lại hành động như vậy
- " Đâu...không có.. "- Singapore luống cuống giải thích với thầy giáo, nhưng chỉ nhận được được tiếng thở dài của thầy giáo và vẻ mặt thất vọng.
- " Em đang cãi tôi đúng không ?"- Thầy giáo hỏi lại anh, lúc này anh ngậm một lúc rồi đứng phắt dậy giải thích.
-" Không có.. Em"- Singapore cố gắng giải thích cho thầy giáo bỗng dưng, Cambodian  dơ tay lên.
-" Em thật là..à Cambodia  có ý kiến gì à, nào mời em "- Thầy giáo gọi Cambodia đứng dậy, cậu nở một nụ cười liếc mắt nhìn anh (singapore :* nhìn biết có điềm rồi *;-;)
-" Thưa thầy, em nghĩ cậu ấy chỉ đắm say vào tình yêu ý "- Cambodia nhanh nhảu trả lời một câu khiến cả lớp sốc nhìn cậu và quay lại mỉm cười tà mị về anh, câu nói này giống như đụng vào tim đen của anh, anh cố gắng kiếm chế sự xấu hổ này mà đứng phắt dậy cãi lại :" Không...không có, tôi đang tập trung vào học chứ làm gì giống như các cậu đâu,...yêu gì? "- Anh cố gắng nói giải thích trong vô vọng, nhưng cái anh nhận được là ánh mắt nghi ngờ và nụ cười xấu xa của mấy bọn bạn trong lớp, anh giận lắm tại cái tên cambodia này mà bọn bạn trong lớp nhắm vào anh. Trong giờ ra chơi, anh nhìn thấy trong lớp vắng vẻ bèn yên tâm học bài bỗng dưng nghe thấy âm thanh kỳ lạ :" Thằng kia, tiền đâu đưa đây".- Một đám học sinh cá biệt  lớp trên đang tấn công vào một cậu học sinh, nhìn kỹ trong cậu khá quen :*BRUNEI!? * - Singapore sốc khi biết đó là Brunei, cậu ấy bị bọn chúng đẩy dồn vào một góc tường :" không.. Tôi không có ". Nghe xong bọn chúng càng thêm tức giận, bọn chúng nắm tóc cậu thi nhau đá nhiều lần vào bụng và lưng cậu, brunei đau đớn hét lên thì bị một tên đấm vào mặt, singapore nhìn không nhịn được khi thấy crush mình bị bắt nạt như vậy :" Thôi mày đừng có mà bốc phét, mồm điêu đi, đừng có mà giả nghèo, tao thừa biết mày rất nhiều tiền rồi ". Bọn nó cười nhạo cậu, thi nhau chà đạp lên tấm lưng của cậu, cậu chỉ biết ôm đầu chịu đựng bỗng dưng có một giọng nói vang lên :" Nè ! Ai cho các anh đụng đến bạn tôi " . singapore chạy về phía brunei dơ tay che chắn cho cậu, ánh mắt căm phẫn hướng về phía bọn côn đồ trước mặt, bọn nó cười mỉa mai :" Á à, thằng danh con này được tao sẽ cho mày biết tao là ai ". singapore nắm chặt tay, xông vào tấn công thắng hay thua thì anh không biết về mặt thể lực nhưng quyền lực thì đủ để dí đầu bọn kia xuống dù lạm dụng quyền lực là việc xấu nhưng mà không sao vì crush mà :).
- Anh và đám học sinh đó sảy ra xô sát, một lúc sau giáo viên vội chạy vào can thiệp, anh chỉ bị viết bảng cam kết về ký còn bọn kia phải viết tường trình và đình chỉ học một thời gian dài. Trở về lớp thầy giáo nhìn anh bằng ánh mắt không mấy dễ chịu :" Chà chà, hết ngủ gật trong lớp rồi đến đánh nhau không biết anh còn tính dở trò gì nữa "- Thầy giáo thất vọng nhìn anh, anh nói  lắp bắp cố gắng giải thích cho thầy :" Không..không em" . không để anh nói xong, thầy giáo chen ngang vào câu của anh :" Không không cái gì? Hay là anh lại bảo vệ crush nên mới làm vậy? " câu nói này giống như đụng vào tim đen của anh, anh thở dài một lúc rồi bình tĩnh kiên nhẫn giải thích cho thầy giáo. Suốt mấy tiếng đồng hồ anh vật lộn với ông thầy giáo, ra ngoài mệt đứt hơi bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng cambodia đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè anh tức giận tiến về phía cậu, tính đập cậu một trận. Bỗng dưng đang túm áo cambodia thì ai đó đang chọc vào lưng anh , anh tức giận quay lại :" Chọc chọc cái gì vậy...!?" . brunei kiễng chân lên hôn lên má anh, rồi nói lớn :" Tôi yêu cậu, singapore! " Câu nói này khiến bạn học sung quanh sửng sốt, anh cứng đơ người lại, nhân cơ hội đó cambodia gỡ tay anh ra chạy trốn, vietnam nhìn mà phì cười hét lớn :" CHÚC MỪNG SINGAPORE NHÉ, ĐƯỢC CRUSH TỎ TÌNH :))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro