Chap 48: Thử thách ăn pocky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận là gì?

Cảm giác của sự hối hận là như thế nào?

America là một tên kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Bởi lẽ hắn có tư cách để làm thế. Trong đầu hắn, hai từ "hối hận" ít khi nào xuất hiện. Bởi hắn chẳng bao giờ cảm thấy hối hận về một việc gì cả. Khi hắn đã nắm chặt một việc gì đó thì tất việc đó đã nằm trong bàn tay hắn, còn nếu không hắn vẫn sẽ bình thản mà để mặc nó buông khỏi tay mình.

Chỉ trừ việc này.

Nhìn vẻ mặt đau lòng và tự trách của America, những người xung quanh không chút lưu tình mà cười nhạo. Ngày thường đâu có cơ hội để cười nhạo tên khốn này, lúc này đây có rồi thì phải cười một trận cho sảng khoái.

Tiếng cười của những người xung quanh và hai thân ảnh đằng xa ám ảnh quanh tai và mắt hắn. Một người là người hắn thương, còn một người là kẻ thù của hắn.

Giờ đây chỉ vì một phút bốc đồng mà hắn đã làm ra quyết định không thể cứu vãn. Có ai cảm thấy sảng khoái bao giờ khi người mình thương ở cùng với tình địch đâu??!!!

Nếu giờ phút này có thể quay lại quá khứ, hắn sẽ ngay lập tức trở về đánh chết bản thân. Tên ngu ngốc không chịu suy nghĩ này!!

Kì thực không phải có mỗi mình hắn cảm thấy khó chịu đến thế mà những người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng không ngừng chửi rủa tên khốn đang ngồi thu mình trong góc, nghiến chặt răng đưa mắt nhìn hai người ngồi ở vị trí trung tâm.

Việt Nam nhạy cảm phát hiện được điều gì đó không đúng về bầu không khí xung quanh, nhưng sự chú ý của cậu ngay lập tức đã bị người đối diện thu hút.

"Cậu thích ăn loại nào Việt Nam?"

USSR cầm trên tay ba hộp pocky với ba mùi vị khác nhau: Dâu tay, chocolate và trà xanh. Việt Nam nhẹ giọng nói.

"Vậy thì chọn chocolate đi"

Xác thật giữa ba loại ấy thì Việt Nam vẫn thích chocolate hơn. À mà khoan, rõ ràng điều bận tâm đâu phải việc này??!!

USSR nghe vậy liền cười tủm tỉm nhẹ nhàng mở chiếc hộp pocky loại chocolate ra, hoàn toàn không bận tâm tới vẻ mặt như thạch hóa của cậu.

"Dám chơi dám chịu"

Anh nhẹ giọng nói, nở nụ cười nhếch mép thành công khiến America ở một bên nổi cơn giận.

"Ahaha..."

Hắn cười gượng, gân xanh và đường chữ thập không ngừng hiện lên trên trán. Tên này cố ý a.

"Việt Nam, cậu sẵn sàng chưa?"

Việt Nam đưa đôi mắt nhìn về phía người đối diện, trước đôi mắt đầy ôn nhu của anh, cậu nhẹ giọng.

"Rồi ạ"

Và thế là thử thách bắt đầu. Hai người bắt đầu ngậm lấy hai đầu của thanh pocky. Thanh pocky không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cả hai tạo ra một khoảng cách vô cùng thân mật. Trước cái nhìn vô cùng nóng bỏng của những người xung quanh, cả hai bắt đầu chuyển động.

Hai người từng chút, từng chút một cắn một miếng nhỏ, rồi lại tiếp tục cắn thêm miếng thứ hai. Chẳng mấy chốc khoảng cách đã được rút ngắn lại, đầu chóp mũi của cả hai sắp chạm vào nhau.

Ở khoảng cách này, Việt Nam có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của USSR. Và cả sự ngại ngùng lẫn áp lực khi mỗi lần anh nhấc mắt nhìn lên phía cậu.

Khi đến một khoảng cách nhất định, Việt Nam định bụng khẽ cắn đứt nó và chấp nhận đầu hàng. Nhưng có lẽ USSR đã nhận ra ý định anh, anh nhẹ nhàng nhếch môi và đưa hai tay lên ôm chặt lấy cậu.

Việt Nam giật mình đưa mắt nhìn khuôn mặt sát rạt của USSR, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi sợ hãi. Không nên a, đáng ra mọi chuyện không phải xảy ra như thế này.

Đúng lúc này, cứu tinh của cậu xuất hiện. Chỉ thấy một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau USSR và đưa tay lên, một tiếng "Cốp" vang lên và USSR gục đầu xuống.

"Dừng ở đây được rồi"

Giọng nói trầm thấp  nhẹ nhàng vang lên, Việt Nam ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện, trên mặt là sự vui mừng tột độ. A, cứu tinh của đời cậu đây rồi.

"Chơi vậy đã đủ rồi, nên về nhà thôi"

Russia đưa tay nắm lấy cổ áo USSR, sau đó không chút lưu tình mà kéo sền sệt anh ra đến tận cửa.

"À phải rồi... Mọi người cũng nên về nhà đi, đã trễ lắm rồi đấy"

Russia đứng tại cửa, rõ ràng là đang nói với mọi người nhưng đôi mắt lại đang nhìn chằm chằm Việt Cộng. Bởi vì cậu biết, người có tiếng nói hiện giờ nhất ở đây chính là Việt Cộng. Việt Cộng thấy vậy liền gật nhẹ đầu, không nói anh cũng sẽ làm vậy. Một màn vừa rồi đúng thật là làm anh hoảng sợ a.

Trước sức ép của Việt Cộng, mọi người đành phải tan rã mà ra về. Buổi trưa hôm nay thật ngắn ngủi a, nhưng dù sao mọi người cũng cảm thấy thật vui vẻ, đó là với một số người.

"Việt Nam, em ổn không đấy?"

Việt Cộng lo lắng đưa tay gõ cửa, từ lúc về nhà tới nay cậu liền về thẳng phòng và nhốt mình trong đó. Chẳng lẽ cậu có chuyện gì sao?

Vừa nghĩ đến đó Việt Cộng liền ra sức gõ cửa, chỉ còn kém mỗi bước phá cửa mà vào. Việt Nam biết rõ tình anh trai mình liền vội vàng lên tiếng.

"Em ổn mà anh ơi, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi"

Việt Cộng buông tay, bắt đầu ngẫm lại. Quả thật những ngày qua cậu ở nhà của Japan, bản thân anh cũng chẳng lẽ cậu đã gặp phải những chuyện gì. Nhưng chuyện ngày hôm nay có lẽ anh đã đoán được. Từ nhà Japan đến đây cũng là một quãng đường khá xa, đi xe lại mệt nhọc. Về đến nhà lại bị đám người kia vờn qua vờn lại, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải nhấc chân đến nhà hàng rồi chơi trò chơi. Cậu không mệt mới cảm thấy kì lạ.

"Vậy anh không làm phiền em nữa, em cứ nghỉ ngơi đi"

Việt Cộng lên tiếng, lo lắng nhìn cánh cửa, sau đó mới chậm rãi xuống tầng. Trong phòng, Việt Nam nằm trên giường nhắm chặt mắt, trên khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay cậu đã chịu quá nhiều kinh hách rồi a, trái tim bé bỏng của cậu không chịu nổi.

Cậu chầm chậm mở mắt, ánh mắt mê mang nhìn chăm chú về một phía. Thật may mắn đâu, may là Russia kịp thời ra mặt. Nếu không "một nửa" kia của cậu sẽ chẳng nể mặt ai đâu.

Cơ mà nói đến cậu mới để ý, sao mấy ngày nay cậu không thấy Đông Lào ở đâu hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro