Chap 49: Một nửa của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ta chẳng nhớ rõ bản thân mình đã xuất hiện từ bao giờ. Từ khi ta có nhận thức, tầm nhìn của ta chỉ bao quanh lấy người.

Ta nhìn người rơi vào sự đau khổ cùng cực, rơi vào sự đày đọa đến mức muốn chết đi. Nhưng ta lại chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể ở yên nhìn người sống không bằng chết.

Nhưng thật kì lạ thay. Mỗi khi ta nghĩ người sẽ bỏ cuộc thì người lại cứ tiếp tục đứng dậy, vùng lên và dùng cơ thể nhỏ nhắn ấy đánh bại những tên mạnh hơn mình gấp ngàn lần. Người có đau khổ không? Vì sao người lại quyết tâm đến vậy?

Bởi vì ta không muốn dân chúng khổ sở.

Chiến tranh qua đi. Thời bình được dựng lên bởi máu, mồ hôi và nước mắt của hàng triệu con người. Hòa bình được dựng nên bởi cái chết của những con người đầy oanh liệt đã hi sinh vì đất nước. Người đứng đó, nở một nụ cười dịu hiền che đậy sự đau khổ của hàng ngàn năm vì chiến tranh.

Người thật ôn nhu. Người chấp nhận bắt tay làm bạn với những kẻ đã từng làm tổn thương mình. Người chấp nhận tha thứ có những sai lầm của chúng trong quá khứ. Ôn nhu, ấm áp tựa mặt trời.

Thời gian càng trôi, ta càng lúc càng nhận ra bản thân ta dần phát triển, lớn mạnh hơn và đã có thể trò chuyện với người.

Đối diện với vẻ mặt từ ái ấy. Trái tim ta không ngừng đập liên hồi, ta lại có cảm giác nhịp tim của ta và người đang hòa lại làm một. Khi ta cất tiếng nói đầu tiên. Trông người không có chút gì là ngạc nhiên, tựa như đã biết việc này rất lâu rồi.

Thì ra người từ lâu đã biết sự tồn tại của ta, người từ lâu đã biết ta luôn bên cạnh người. Người nói chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Không ai thiếu ai được. Ta tồn tại không thể thiếu người, người sống cũng không thể thiếu được ta. Chúng ta là một nửa của nhau. Chúng ta thân thuộc nhau hơn bất kì ai trên đời. Là sự gắn bó mật thiết đến ngay cả thần linh cũng không chia cắt được.

Ta dần lớn mạnh, dần phát triển hơn cả về mặt tư duy lẫn tình cảm. Lúc đó ta bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân giành cho người. Ban đầu chỉ là sự kính trọng, ỷ lại dành cho người đã sinh ra ta. Nhưng dần dà thứ tình cảm đó dần biến chất.

Ta chán ghét nhìn cảnh người nở nụ cười với đám người kia, ta chán ghét việc phải nhìn cảnh người thân mật với đám người kia. Ta chỉ muốn người nhìn một mình ta, chỉ muốn người dùng ánh mắt từ ái ấy và nụ cười dịu dàng kia giành riêng cho một mình ta. Ta chỉ muốn người ở bên ta mà không phải là ai khác.

Thật ích kỉ, vô cùng ích kỉ. Người như người phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất, trong khi ta lại dám có những suy nghĩ dơ bẩn đó. Ta không muốn vấy bẩn người. Nhưng trong thâm tâm lại không ngừng đấu tranh giữa việc nên hay không nên. Người có nhận ra không, tình cảm ta dành cho người ấy?

Ta chẳng biết nên nói nó ra sao. Ta có thể vì người mà làm mọi thứ, có thể vì người mà chịu đựng mọi sự đau khổ, gian nan. Nếu có thể, ta cũng muốn thay người hứng chịu những sự mệt mỏi ấy. Người ơi, người biết nỗi lòng ta chăng?

Nhưng người ạ, bản thân ta sắp hoàn thành ý nguyện của ta rồi. Ta chịu đựng cảm giác bức bối, khó chịu khi đám kia càng lúc càng bộc lộ rõ sự yêu thích của chúng cho người. Thật công khai làm sao, ngay cả người cũng nhận ra. Chúng thể hiện rõ việc chúng yêu người đến cỡ nào. Người quý chúng, nhưng chúng lại dùng tình cảm vặn vẹo ấy đáp lại người. Tựa như ta vậy.

Nhưng người bao dung như người, có lẽ sẽ chấp nhận thứ tình cảm này của bọn ta chăng? Ta không chắc, nhưng ta mong người sẽ chấp nhận và đáp lại.

Người biết gì không? Ta muốn ôm người, muốn được cùng người trò chuyện, muốn dùng đôi mắt này nhìn lấy người. Ta không muốn phải xài chung một cơ thể nữa, cơ thể đó là của người, ta không muốn bản thân ta là kẻ sống kí sinh trên người, dù cho ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vì ta là người duy nhất có đặc quyền ấy.

Người đừng lo, sắp xong rồi. Quãng thời gian qua người chịu đựng nhiều sự khổ cực rồi. Đã đến lúc để ta bảo vệ người. Không phải trong tiềm thức nữa, mà là ngoài đời thực. Ta sẽ ôm lấy người, sẽ trò chuyện cùng người, sẽ ôn nhu mà hôn lấy người, sẽ bảo vệ người khỏi đám xấu xa kia.

Lần này người sẽ không biết đâu việc ta sắp làm đâu, vì ta giấu người đấy. Chẳng phải đến lúc người nhận ra, người sẽ rất ngạc nhiên sao? Ta thích vẻ mặt đó của người lắm. 

Tha thứ cho những suy nghĩ xấu xa, bẩn thỉu ấy của ta nhé? Và hãy tha thứ cho ta, nếu những ngày sau người cảm thấy mệt mỏi hay bị gì đó. Ta sẽ bù đắp cho người sau.

----------------------------------------

"Việt Nam... Em sao vậy?"

Việt Cộng lo lắng nhìn Việt Nam. Mấy ngày nay em ấy im lặng hẳn, không nói không rằng. Khuôn mặt còn vô cùng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Em ấy bị bệnh gì sao?

"Em không sao đâu ạ"

Việt Nam nở nụ cười gượng gạo, đáp lại lời anh trai rồi ráng ăn nốt chén cơm.

"Em ăn xong rồi. Em đi nghỉ ngơi đây"

Vừa dứt lời Việt Nam đã vội rời đi. Ba Que ngậm đôi đũa nhìn về phía Việt Nam vừa rời đi, khẽ nhăn mày.

"Có chuyện gì đó... rất lạ"

Việt Cộng thở dài.

"Anh cũng biết là nó rất lạ. Nhưng hãy cầu mong là Việt Nam không bị gì đi. Nếu không anh xót chết mất"

Ba Que hiếm thấy không hề cãi lại Việt Cộng. Cả hai người đều im lặng, âm thầm ăn hết bữa cơm. Việt Nam nằm trên giường, chui rúc trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng sao cậu lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

"Đông Lào... Đông Lào... Cậu đâu rồi?"

Chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Không ai thiếu ai được.

Việt Nam khẽ run người, ra sức vùi vào chăn. Cảm giác thiếu an toàn này thật khó chịu, cảm giác lạnh lẽo này thật đáng ghét. Đông Lào, cậu đâu rồi?

Việt Nam cố gọi tên một nửa kia của mình, nhưng chẳng ai đáp lại cậu cả. Đột nhiên có thêm một thứ cảm xúc gọi là sợ hãi bao phủ lấy toàn thân cậu.

Chúng ta là một nửa của nhau, không ai thiếu ai được.

Việt Nam khó khăn thở dốc, đầu như quay cuồng. Cậu cảm thấy mệt quá. Đông Lào, cậu đâu rồi? Một nửa của cậu... đâu mất rồi?

----------------------------------------

Ehe :> Lâu rồi không ra chap a. Kì thực là do tôi lười quá :Đ một phần thôi. Phần còn lại là do tôi bí ý tưởng ;-;) Càng lúc càng không biết nên viết sao. Vả lại còn việc học tập và bị deadline dí nữa Ọ v Ọ.

Vì bí ý tưởng nên có thể cỡ chừng vài ba chap nữa là kết thúc rồi a :Đ mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần nhe. Tôi cá chắc cái kết nó sẽ chẳng ra gì đâu :))) Đừng giận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro