Chap 50: Đông Lào... của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Nam đâu rồi?"

"Em làm sao biết được"

"Việt Nam... Em đâu rồi?"

Việt Cộng và Ba Que vội vàng chạy quanh nhà, làm ầm trời ầm đất chỉ mong tìm thấy bóng hình nho nhỏ thân quen kia. Nhưng, không có. Nhà bếp, phòng ngủ, nhà kho, sân vườn. Tất cả đều không thấy. Hai người lập tức trở nên hoảng loạn. Không chút suy nghĩ liền gọi cho đám người kia. Nếu càng nhiều người tìm kiếm, thì khả năng sẽ tìm ra cậu càng cao đi.

Trong khi mọi người đang hối hả tìm Việt Nam. Thì giờ phút này cậu đang ở ngoài đường, cố gắng lê từng bước chân kéo cơ thể nặng trịch băng qua từng ô gạch, chỉ để đến được bệnh viện. Việt Nam cũng là một người rất cứng đầu, vô cùng cứng đầu. Ép cậu làm việc cậu không thích, thì có chết cũng không làm.

Đã vậy cậu còn có tính cách là không thích làm phiền người khác, lúc nào cũng ôm khư khư mấy cái vấn đề khó nhọc rồi tự mình giải quyết mà không nói một lời với bất kì ai. Cũng bởi vậy, nhiều lúc hai ông anh ở nhà cũng bất lực lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Việt Nam bước từng bước nhỏ, tay đặt lên tường cố gắng đi, thở một cách khó nhọc như thể người bệnh lâu năm mới ra khỏi nhà. Nghĩ đến đó, Việt Nam đột nhiên bật cười. Sau đó lại không cười được nữa.

"Oi, mày biết mày vừa làm cái gì không hả thằng nhãi"

Cơ thể nhỏ nhắn của Việt Nam bị nhấc bổng lên không trung, cậu khó khăn ngửa đầu ra sau, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí và chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ cổ. Mệt thật đấy.

Chỉ là đám người trước mặt cậu đây đi dàn hàng 3 hàng 4, chúng cố ý tông trúng cậu, vậy mà lại đổ thừa cho cậu để rồi bây giờ cậu bị nắm cổ áo xách lên. Việt Nam, cảm thấy vô cùng bực bội.

"Hả??? Mày còn cả gan dám lườm liếc tao sao?"

Nắm tay tên đó siết chặt lại.

"Mày ngon đấy. Bây giờ thì mày chết với tao"

Dứt lời tên đó kéo cậu vào con hẻm gần đó, sau đó không chút nhân từ ném cậu xuống đất. Cơ thể Việt Nam đập mạnh xuống đất, bộ quần áo sạch sẽ cũng nhanh chóng bị lấm bẩn. Việt Nam khó khăn thở dốc, gượng mình ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị một phát đá vào bụng trượt dài ra phía sau.

"Tch, cũng coi như may đi. Vừa hay tao đang bực bội, có cái xả tức giận cũng tốt đấy chứ"

Tên đó tặc lưỡi, lấy từ trong túi cái hộp quẹt rồi đánh lửa hút thuốc. Hắn cười gằn, đưa tay vuốt tóc, đôi mắt tràn đầy ác ý nhìn Việt Nam cố gắng ngồi dậy.

"Hình như bọn mày cũng đang mệt phải không?"

Hắn quay ra sau, nhìn đám người đang đứng kia, không chút để ý nói.

"Tao chia sẻ nó với bọn mày. Thích đánh thích gì thì cứ việc làm"

Nghe đến vậy chúng liền cười phấn khích.

"Thật vậy sao đại ca?"

"Đại ca thật tốt với chúng em quá"

"Cảm ơn đại ca rất nhiều"

Rác rưởi của xã hội.

Việt Nam ngồi dậy, đôi mắt tràn đầy sát khí.

Chỉ là bọn mọt ăn bám xã hội, lại ra vẻ ta đây là kẻ có tiền, là kẻ có quyền, là kẻ có thể tự ý quyết định số phận người khác.

Thật đáng ghê tởm.

Đôi mắt xinh đẹp ẩn sau lớp tóc nhìn thẳng vào đám người, trong đó là sự lạnh nhạt, là sự chán ghét, và cả sự tức giận lẫn sát khí.

"Bốp"

Một cú đá lại giáng xuống người Việt Nam, cậu lại chỉ có thể co rúm người lại đưa tay ôm lấy đầu. Đã từ rất lâu rồi, Việt Nam mới lại lần nữa bất lực như thế này. Nếu không phải bây giờ cậu đang mệt, thì đám người này chưa chắc toàn vẹn trở về.

Đông Lào à...

Việt Nam lẩm bẩm. Sau đó nhẹ gợi khóe miệng.

... nếu bây giờ cậu không xuất hiện, thì tôi sẽ chết mất đó.

Một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Đám người kia theo phản xạ liền đưa tay lên che mắt. Khi chúng vừa thả tay xuống, liền kinh tủng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cái con người kia, xuất hiện từ bao giờ vậy?

"Đến chậm quá"

Việt Nam nhắm mắt thì thào nói, cánh tay vô lực đặt trên bụng.

"Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không nhân nhượng bỏ cậu lại đâu"

"Xin lỗi"

Trước mặt đám người kia là hai con người giống nhau như đúc, nhưng nếu nhìn kĩ thì chỉ khác mỗi màu mắt. Người đang đứng kia, hai tay bồng lấy người con trai với quần áo xộc xệch và những vết bầm trên mặt, ôm chặt vào ngực.

"Xin lỗi, lần sau, ta sẽ không bao giờ để ngài lại phải ở một mình nữa"

Đông Lào cúi người xuống, dụi dụi vào mặt người con trai trong vòng tay. Việt Nam cũng lười đẩy ra, liền để hắn làm gì thì làm.

"Xử lí hết đi. Tôi mệt rồi"

"Tuân lệnh"

Việt Nam ngồi dựa lưng vào tường, lạnh nhạt nhìn đám người kia bị Đông Lào đánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh cho cha mẹ nhận không ra. Cậu cười một cách lạnh tanh. Kẻ chỉ oang oang mồm và ăn không ngồi rồi, làm sao sánh được bằng kẻ đã trải qua sống chết trên chiến trường.

"Ta đi thôi"

Việt Nam nằm dài trên lưng Đông Lào, đôi mắt cúp nhẹ nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại kia.

"Đông Lào này"

"Hửm?"

Đông Lào cố gắng áp chế sự vui thích dưới đáy lòng, ôn nhu đáp lại.

"Có chuyện gì sao Việt Nam?"

"Nếu mai sau còn tự ý làm hay quyết định một việc gì đó mà không hỏi ý kiến tôi, tôi sẽ bỏ cậu lại. Đã hiểu rõ chưa?"

Đông Lào đứng lại, mồ hôi chảy giọt trên trán. Bàn tay nhỏ bé với những ngón tay thon dài đặt trên cổ hắn, mơ hồ còn có dấu hiệu siết chặt lại.

"Cậu hiểu rõ, điều tôi nói chứ?"

Đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt, vô cùng đáng sợ từ sau lưng truyền đến gây nên một áp lực vô hình. Đông Lào nuốt nước bọt, run rẩy đáp lại.

"Đã rõ"

"Tốt. Ngoan lắm. Đi tiếp đi nào"

Việt Nam thả tay ra, nằm bệt xuống. Giọng điệu nhẹ nhàng tựa hồ sự đáng sợ ban nãy không phải do cậu tạo ra.

Đông Lào đứng im một chốc, rồi sau đó tiếp tục nhấc chân bước tiếp. Việt Nam thường ngày cười nói vui vẻ đến vậy, nhưng cậu cũng có mặt trái của mình. Tuy vậy, cậu lại ít khi thể hiện nó ra nên không mấy người được biết đến, chỉ có Đông Lào. Vì là một nửa của cậu, nên hắn mới hiểu rõ cậu nhất.

So với bất cứ ai trên đời, hắn hiểu rõ Việt Nam. Hắn mới là người duy nhất hiểu rõ cậu. Chỉ một và duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro