Chap 51: Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nằm bệt trên giường bệnh, mặt vô cảm nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa. Tiếng nước muối chảy giọt vang vọng bên tai, không gian thật im lặng, im lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập hay tiếng thở của mình cậu đều có thể nghe được.

Bệnh viện thường là những nơi ồn ào, chỉ trừ những căn phòng VIP hay những phòng bệnh đặc biệt mới có khả năng cách âm. Không cần nói cũng biết Việt Nam đang nằm ở đâu rồi đấy.

Việt Nam thở dài trở mình, co người lại rồi ôm chặt cái chăn trắng tinh. Mệt quá a, cậu cảm thấy mệt quá a. Không biết từ bao giờ, cuộc sống của cậu đã hỗn loạn đến vậy rồi. Hay là từ trước đến nay, nó vốn đã loạn như mớ to vò, chỉ là cậu không hề nhận ra thôi.

Việt Nam nhiều lúc rất vô tư, không hề để tâm đến những việc xảy ra xung quanh mình. Vì thế nhiều lúc khi cậu ngoảnh lại, luôn sẽ giật mình bởi sự thay đổi của thứ gì đó. Lúc ấy chỉ thốt lên được một câu: A, thì ra nó đã thay đổi đến vậy sao. Rồi lại quẳng nó đi, quên bén nó.

Việt Nam nhẹ nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại. Cậu là một người vô tâm đến vậy sao?

"Cạch"

Tiếng nắm cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó hoàn toàn mở ra. Việt Nam nhẹ nhấc mắt, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Chỉ im lặng nhìn bóng dáng kia từ từ tiến đến gần mình.

"Tôi đã mượn điện thoại của bệnh viện để gọi cho Việt Cộng và Ba Que rồi. Không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ tới thôi. Cậu chờ chút nhé"

Đông Lào với tay lấy cái ghế gần đó rồi ngồi vào. Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Việt Nam. Hai đôi mắt màu đỏ vàng nhìn chằm chằm vào nhau, trong mắt đều là hình bóng của đối phương.

Khuôn mặt giống nhau, giống nhau đến từng chi tiết, tựa như hai giọt nước. Việt Nam nhìn chằm chằm vào Đông Lào. Giống quá, thật giống cậu đâu. Mỗi khi nhìn Đông Lào, luôn mang đến cho cậu cảm giác, cậu đang đối diện với một cái gương vậy.

Việt Nam ngồi dậy, ngồi đối diện với Đông Lào. Hai người cứ thế im lặng, nhìn nhau không nói một lời.  Nếu có người khác bước vào đây, có khi còn sẽ hiểu lầm rằng có một cái gương đang ở đối diện chàng trai kia.

"Cậu... không muốn nói gì sao?"

Đông Lào chậm chạp lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng và gượng gạo. Việt Nam nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt khẽ mở to, nhẹ nhàng cười.

"Nếu tôi hỏi, thì cậu sẽ trả lời sao?"

Đông Lào nghe vậy liền cúi gằm mặt, mím chặt môi, đôi tay trên đầu gối nắm chặt lại đến mức nổi cả gân xanh trên mu bàn tay. Việt Nam thấy vậy liền nhẹ nhắm mắt, thở một hơi thật sâu.

"Thật ra tôi cũng biết đại khái rồi"

Đông Lào giật mình ngẩng đầu nhìn Việt Nam, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, không nhìn về phía Đông Lào.

"Lúc trước khi cậu biến mất, đều có nguyên do cả. Khi chiến tranh kết thúc, hòa bình tới, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái mỏi mệt, cạn kiệt sức lực. Vả lại chúng ta là nước nhỏ yếu, tất nhiên sau khi dốc toàn lực đánh bại những tên kia, không phải ngày một ngày hai là có thể hồi phục được. Chúng ta không thể sánh bằng những người kia về sức mạnh và vũ lực, vậy thì chỉ có thể đi bằng con đường khác, đó là con đường thiện chí, là con đường bạn bè, là con đường mà ta cùng những người khác xây nên mối quan hệ hòa hiếu. Đó là lí do cậu phải tạm thời biến mất"

Việt Nam nâng mắt nhìn Đông Lào, nhẹ nhàng nói, giọng nói du dương tựa tiếng đàn làm mê mẩn lòng người.

"Bản thân cậu - Đông Lào, chính là sự đại diện cho sự tàn bạo bên trong tôi, bên trong Việt Nam này. Cậu xuất hiện là để chiến đấu, là để bảo vệ Việt Nam. Cũng nhờ cậu chúng ta mới chiến thắng. Nhưng cũng bởi vì là sự tàn bạo, một mặt trái của tôi nên khi hòa bình đến, khi kế hoạch của tôi chưa được hoàn thành, cậu nguyện ý biến mất. Biến mất là để giữ cho tôi hình tượng ôn nhu, hiền thục, đầy sức sống và hòa hiếu. Có như thế mới thực hiện được kế hoạch kia.

Nhưng nói là biến mất, thực chất cậu vẫn luôn tồn tại bên trong cơ thể tôi. Vì thế trước sức ép của những người kia, tôi mới không dễ dàng bỏ cuộc và còn có thể bật lại họ. Đó là sự kiên cường, dũng cảm, là sự bất khuất của cậu, và của tôi. Thế mà lúc trước tôi còn vì cậu mà khóc đến ngất đâu"

Việt Nam cười khúc khích khiến Đông Lào ngượng chín mặt.

"Đông Lào tồn tại là vì ước mong của nhân dân. Đông Lào là vì nhân dân mà thành. Cậu lại lần nữa xuất hiện đó là vì nhân dân. Chỉ cần mọi người còn biết đến cậu, thì cậu sẽ không bao giờ biến mất. Kể cả thân thể hiện giờ của cậu, cũng là vì ước nguyện của mọi người mới tạo thành"

Đông Lào trừng to mắt, ngỡ ngàng nhìn về phía Việt Nam. Việt Nam nhẹ nhàng cười.

"Tựa như một vị thần đâu"

"Có chuyện gì mà cậu không biết nữa không vậy?"

Đông Lào cười một cách bất đắc dĩ, rõ ràng chính miệng Việt Nam đã nói là cậu không biết gì cả. Vậy mà từ nãy đến giờ cậu nói đúng hết mất rồi.

"Chịu, ai biết được"

Việt Nam nhẹ cười, khẽ cụp mắt nhìn vào lòng bàn tay.

"Nhưng mà vẫn thật khó chịu a. Khi mà cậu luôn tự ý làm mà không hỏi ý kiến tôi"

Việt Nam nâng mắt lên, đôi mắt lạnh thấu xương.

"Đâu phải ai cũng muốn tự động não để suy diễn hết mọi thứ đâu"

Vẻ ngoài ôn nhu, tươi cười ban nãy đột ngột rút đi, thay vào đó là sự lạnh băng, áp lực một cách vô hình. Đông Lào không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Việt Nam. Lát sau mới nhu nhuận cúi đầu, để lộ cần cổ nhỏ nhắn trắng nõn. Một bộ dáng hoàn toàn khuất phục.

"Xin lỗi. Lần sau, tôi sẽ không dám nữa"

Việt Nam im lặng nhìn Đông Lào, chốc lát sau mới hừ lạnh một tiếng.

"Mong cậu đừng quên lời cậu nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro