Chap 52: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Cộng và Ba Que nghe tin Việt Nam vào viện, đã vội bỏ hết mọi công việc mà chạy đến. Đùa, cục cưng bảo bối vô giá của bọn họ. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đấy. Nhìn cậu bị thương xót lắm chứ.

Nhưng vừa đến phòng bệnh của Việt Nam, hai người đã chết trân ngay cửa phòng trước cảnh tượng trước mắt.

"Cái... Cái gì vậy? Việt Nam biết phân thân sao?"

Ba Que ôm mặt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai người giống như đúc, đều đồng loạt đưa mắt nhìn về cửa. Việt Cộng chỉ cau mày, sau đó dứt khoát nhìn về phía người đang ngồi trên giường.

"Hóa ra cậu ta..."

Anh chưa nói hết, nhưng Việt Nam cũng thừa sức hiểu rõ ý của anh. Cậu nhẹ cười, gật đầu. Anh thở dài, sau đó lôi đứa em ngốc nghếch kia vào phòng.

"Đã lâu rồi không gặp, Đông Lào"

Đông Lào dần lia mắt nhìn về hai người anh em trên danh nghĩa của mình. Chỉ đáp lại sự chào hỏi kia bằng sự im lặng. Còn Ba Que sau khi biết đó là Đông Lào, liền núp sau lưng Việt Cộng, tay bấu lấy áo anh,  đôi mắt lăm le nhìn về phía Đông Lào. Không giỡn nhé, gì chứ mối quan hệ giữa Ba Que và Đông Lào còn căng gấp bội mối quan hệ giữa Việt Cộng và America đấy.

Nhìn bộ dạng đầy cảnh giác tựa con mèo xù lông của Ba Que, Đông Lào chỉ cảm thấy vô ngữ, liền quay sang nhìn Việt Nam.

"Em không sao đâu, hai anh không cần phải làm nghiêm trọng vậy đâu"

"Thế thì ít nhất em cũng phải nói rõ cho anh vì sao em lại tự ý rời đi mà không để lại một lời nói chứ?"

Việt Cộng cau mày, giọng điệu chất vấn. Việt Nam cũng chỉ đành cười ngượng, vụng về chuyển đề tài.

"À mà giờ em thấy khoẻ rồi. Anh làm thủ tục cho em xuất viện nhé"

Việt Cộng có chút bực tức nhìn dáng vẻ đánh trống lãng ấy của Việt Nam, nhưng cũng đành thở dài đáp ứng. Đứa em cố chấp bướng bỉnh của anh, một khi đã không muốn nói thì dù có cạy miệng cũng không cạy được. Khổ nỗi, nếu không có tính cách đó thì không phải em trai anh.

"Được thôi. Chẳng lâu đâu, ngồi trong đây đợi anh một chút đi"

"Vâng~"

Việt Nam cố ý kéo dài giọng, làm nũng hòng để Việt Cộng nguôi giận. Tất nhiên một người có sức kháng cự bằng 0 trước Việt Nam thì chẳng thể nào đỡ nổi đòn ấy của cậu. Anh cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ, lôi Ba Que đi ra khỏi phòng.

Việt Nam dần lia mắt nhìn về phía con người không biết từ khi nào đã âm thầm dọn đồ, thầm cười, nhẹ nói.

"Mừng về nhà, Đông Lào"

Ngồi trên xe taxi, Việt Nam lạnh mặt nhìn chiếc điện thoại chứa đầy thông báo của mình. Toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Cậu lướt xuống, đôi mắt không ngừng chuyển động. Nào là của America, China, Russia, Lào, Cuba... Toàn là bạn của cậu, họ quan tâm cậu vậy sao?

Việt Nam bắt chéo chân, đặt khuỷ tay lên đầu gối chống cằm nhàm chán nhìn điện thoại. Trong đầu đã soạn ra hàng ngàn câu nói để chống lại đống câu hỏi của đám người kia khi gặp được cậu.

Đông Lào ở một bên im lặng nhìn Việt Nam, lòng đầy vô ngữ. Là một nửa của cậu, hiển nhiên hắn biết cậu định và sẽ làm gì. Việt Nam này là một cục mochi trắng trẻo xinh xắn, nhưng bên trong chính là nhân mè đen!!

Về đến nhà, Việt Nam liền nằm vật vờ ra sofa, mặt lạnh tanh nhìn lên trần nhà. Việt Cộng nhìn thấy thế thì chỉ thở dài, sắn tay áo vào bếp. Rốt cuộc anh chính là anh cả a, là nam mụ mụ a. Ba Que thấy thế cũng lọt tọt chạy theo phụ giúp, gì chứ hắn không muốn ở một mình với Đông Lào chút nào. Có khi lát nữa cả hai không ưa nhau mà lao vào múc nhau rồi thì sao.

Việt Nam phía bên này thì đang suy ngẫm lại cuộc đời. Ngẫm lại thời gian dần đây, mọi thứ bắt đầu trở nên lệch đường ray. Cuộc sống yên ổn, bình lặng, đằm thắm trước kia đột nhiên hỗn loạn không ngừng. Hết đám người kia, đến đám bạn của cậu, rồi vấn đề lại đến từ chính bản thân cậu.

Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Là thứ gì khiến mọi thứ dần trở nên mất khống chế đến mức này?

Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua đầu cậu, nhưng chưa kịp bắt lấy thì nó đã vụt qua mất. Việt Nam nhăn mày, cố gắng bắt lấy nó. Nhưng tiếng ồn ngoài cửa đã nhanh chóng ngắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Việt Nam!! Việt Nam"

Việt Nam ngồi dậy, chưa kịp phản ứng thì Đông Lào đã đến trước cửa rồi bình thản mở cửa ra.

"Việt Nam"

Giọng điệu đầy vui mừng, hớn hở của đám người ngoài cửa truyền thẳng vào trong nhà. Nhưng ngay lập tức họ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Không... Không phải"

Việt Nam không phải như vậy.

"Là Đông Lào sao?"

Giọng nói Cuba vang lên, anh không mất chút sức lực liền nhẹ nhàng đoán ra. Rốt cuộc anh cũng là người thường xuyên tiếp xúc với Đông Lào trước kia.

"Ừ. Là tôi"

"Vậy là cậu đã quay trở lại"

Cuba thở dài, sau đó nhẹ nói.

"Mừng cậu quay trở lại"

"Mừng quay trở lại, Đông Lào"

Giọng nói của những người kia đồng loạt vang lên. Trong lòng họ có vui mừng, cũng có sự nghi kị. Bởi vì tình địch nặng kí nhất của họ không phải là USSR hay là Việt Cộng. Mà là Đông Lào.

Cái danh một nửa của Việt Nam, hay một Việt Nam khác không phải để đùa. Hai người mà như một, một người mà như hai. Cả Đông Lào và Việt Nam giống nhau đến đáng sợ. Bởi thế Đông Lào hoàn toàn chẳng cần tốn sức cũng có thể khiến Việt Nam hài lòng.

Nếu Đông Lào không có tình cảm với Việt Nam thì đó là lợi thế lớn cho họ. Nhưng trời trêu ngươi, cũng có thể là do mị lực của Việt Nam quá mạnh mẽ, thế nên ngay cả Đông Lào cũng không thể thoát khỏi lưới tình của cậu.

Nếu bây giờ Đông Lào đã trở lại, sẽ lại có thêm một chướng ngại vật to lớn trên con đường của bọn họ. Nhưng chẳng thể loại bỏ được cậu ta. Chỉ có thể cắn răng chấp nhận mà thôi.

Đông Lào hoàn toàn có thể dễ dàng nhận thấy rõ sự tức giận của đám người trước mặt, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nở một nụ cười tựa như đang mỉa mai đám người ấy.

"Việt Nam có ở nhà không Đông Lào?"

Thái Lan nói, Đông Lào liền lia mắt nhìn cậu ta. Bây giờ cũng chẳng thể đuổi bọn họ về được.

"Có đấy. Nhưng cậu ấy đang hơi mệt, mọi người nhớ tiết chế lại nhé"

Đám người gật đầu, liền vội vàng bước vào trong nhà. Việt Nam từ từ ngồi dậy, tiếng động ồn ào truyền vào trong tai.

Đã tránh mà vẫn không thể tránh được. Vậy thì chỉ còn cách chấp nhận nó.

Cũng đã gần đến lúc kết thúc mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro