11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó...
Việt Nam chán nản ngồi trên lầu. Chân cô bị thương nên cô chẳng đi đâu hay đứng dậy được. Namy cứ thở dài tới lâu, cô quét mắt quanh phòng Mỹ coi có gì làm không nhưng chả có gì ngoài ba cái note, tập vở bày bừa bộn trên bàn.
Bỗng Việt Nam để ý mấy cái note. Cô muốn đọc nó mà xa quá, không thấy gì. Namy đành hít hơi, cắn răng chịu đau, leo khỏi giường. Cô bước từng bước chậm chạp vì đau, khi không chịu nỗi nữa, cô ngã xuống sàn.
Mỹ POV
Mỹ đang thản nhiên cười nói thì anh nghe thấy tiếng cái "RẦM!!" khiến anh hoảng hốt:
-AMY!!!
Mọi người quanh đó cũng ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỹ đã chạy tót lên lầu vì anh nghĩ có chuyện xảy ra với Việt Nam.
Khi vừa tới thì anh thấy Namy nằm dưới sàn, cố hết sức đứng dậy.
-Lạy chúa!! Em có sao không, Amy? Ai vừa đột nhập vô à?!-Mỹ nhanh chóng đã Việt Nam ngồi dậy
Canada lên phòng sau, anh đập cửa:
-ANH HAI!!! CHUYỆN GÌ VẬY!!?
Mỹ quay mặt lại thì thấy Nada cầm nguyên cây rìu dài, mặt có vẻ sợ hãi. Úc lên cùng Nada, anh đứng sau Canada
-Oi! What wrong?!
-Có gì đâu! Em bị té mà!-Việt Nam trấn an ba người
-Cha mẹ ơi...Em làm bọn này hú vía!-Canada áp tay lên ngực nhẹ nhõng
Mỹ đã Namy ngồi lên ghế. Giờ thì chả còn tốn công mà cô đọc được tờ note dán trên tường rồi. Cô lẩm bẩm:
-Ngày...tháng...
Úc đi tới Việt Nam, giật một tờ note xuống:
-Anh viết những thứ này sao, Mỹ?
-Yea, viết vui vui ấy mà...-Vẻ mặt Mỹ không được vui lắm khi Úc hỏi
Anh thở dài, choàng tay Việt Nam lên vai mình:
-Nào. Trên đây chán rồi đúng không? Đi xuống lầu cùng bọn anh nha?
-Ok, nãy giờ trên đây chán thấy bà!-Việt Nam gật đầu đồng ý
Canada với Mỹ cùng nhau giúp Việt Nam xuống lầu. Anh Quốc đang ngồi ấy, vẫn thắc mắc có chuyện gì. Ông vừa thấy Mỹ thì lập tức đứng dậy:
-Ame! Nãy có chuyện gì sao?!
-Nah, Namy bị té khỏi giường thôi mà-Úc cười
Pháp thư giãn mặt ra vì bà căng thẳng nãy giờ. Thấy Namy, bà cười rất tươi:
-Bonjour Vietnam. Long time no see!
(Chào Việt Nam. Lâu rồi không gặp!)
Việt Nam chào lại:
-Chào Pháp.
Anh Quốc ngả mũ coi như chào Namy. New Zealand quay người lại, anh vẫy tay chào:
-Hello bồ! Qua đây chơi lâu chưa?
-Mới hôm nay-Mỹ trả lời thay Việt Nam luôn
Anh dìu Namy ngồi xuống ghế. Pháp vẫn cười rất tươi, không ngừng hỏi thăm cô:
-Comment allez vous?
(Cô khoẻ không?)
Việt Nam chạm nhẹ vào vết thương:
-Bien d'accord...
(Cũng được...)
Đầu tiên, mình biết các bạn sẽ hỏi. Làm sao mà Namy biết Tiếng Pháp được?! Thì xin thưa, ngày xưa Việt Nam bị đánh chiếm, bắt làm nô lệ thì buộc phải học tiếng Pháp nên việc Namy biết nói Tiếng Pháp là đương nhiên.
-Bien d'accord? Que voulez-vous dire?!
(Cũng được? Ý cô là sao?!)
Pháp cảm thấy hơi lo lắng cho Việt Nam khi cô nói "Cũng được" cùng với vẻ mặt hơi hơi buồn. Bà định hỏi thêm thì bị Anh Quốc ngăn lại:
-Les gens sont fatigués. Ne demande pas beaucoup, chérie
(Người ta đang mệt. Đừng hỏi nhiều, em ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro